Nhưng dù sao đó cũng là một cơ hội để tôi gặp hết người thân của Edmund, có lẽ sẽ chẳng có lần hai. Em út của anh – Neodrin, và Aiden đã đến gặp chúng tôi vào buổi tối trước ngày lễ. Aiden nói rằng vợ mình – Shannon không khỏe lắm và đang nghỉ tại khách sạn.
Neodrin không giống Edmund mà cũng không giống bà Vannoy mấy. Con bé có gương mặt tròn trịa, mái tóc nâu dài ngang vai xoăn nhẹ, dáng người nhỏ nhắn và dù bề ngoài con bé tỏ ra hòa ái, gần gũi và dễ làm thân, tôi vẫn có cảm giác bên trong lớp vỏ ấy là một con người sâu sắc, khó đoán. Con bé nói chuyện rất có duyên và dễ lấy lòng người mới quen, trong đó có cả tôi. Dù trực giác mách bảo tôi rằng không nên quá gần gũi với con người này, sự thuần thục trong cách giao tiếp và pha trò của con bé vẫn khiến tôi bất giác sinh ra thiện cảm. Còn Aiden thì bình thường, anh ta nói chuyện từ tốn và rõ ràng, thỉnh thoảng cười góp vào các câu đùa của Neodrin và chúng tôi. Khi có cơ hội đứng riêng với tôi, Aiden chúc mừng tôi và Edmund và nói rằng nếu tôi đồng ý, anh ấy muốn tặng một món quà đặc biệt cho hai chúng tôi. Tôi hỏi rằng đó là món quà gì, anh bảo là một nơi yên bình để tôi và Edmund đến nghỉ ngơi vào dịp cuối tuần.
“Gia đình tôi có vài trang viên trên khắp cả nước, hai phần ba trong số đó đang vô chủ và cần có hơi ấm con người, tôi rất vui và yên tâm nếu giao một trong số ấy cho hai người,” anh ta nói.
Tôi nói với Aiden rằng chuyện này tôi sẽ bàn bạc với Edmund, nhưng phải thú thật, tôi thẳng thắn với anh ta, lối miêu tả của anh ta khiến tôi rất thích thú những nơi ấy. Một nơi yên bình, hi vọng là nó hẻo lánh nữa.
Sau cuộc nói chuyện với Aiden, tôi đi cùng Edmund để tiếp vài người bạn. Đêm trước lễ cưới chúng tôi quyết định làm một tiệc nhỏ thân mật, chỉ mời vài người rất thân thiết nên không gian cũng không ồn ào lắm. Mọi người nói chuyện bằng giọng âm thầm và nhẹ nhàng, không khí như một buổi hẹn hò bí mật trong phòng riêng của nhà hàng.
Quá nửa thời gian trôi qua, Edmund đã bắt đầu ngà say và nửa ngồi nửa nằm trên ghế tán gẫu cùng bạn bè, tôi thì đi xung quanh xem xét đồ ăn và nước uống còn đủ cho mọi người không. Chính lúc ấy, tôi nghĩ mình đã thấy một cảnh tượng không nên thấy.
Aiden và Neodrin đứng cùng nhau ở ngoài hiên sau. Aiden bất động và hai tay buông thõng dọc theo thân mình, Neodrin thì liên tục nói gì đó. Tôi thấy vẻ mặt hai người chẳng có gì là vui vẻ hay thoải mái như khi lúc nãy nói chuyện với tôi và Edmund. Đôi mày của Aiden ngày càng cau chặt, còn Neodrin đã vươn tay nắm lấy cánh tay của anh rể mình. Cô tiến sát lại, thì thầm gì đó vào tai Aiden. Đột ngột, anh ta đẩy cô ấy ra. Đôi cao gót và chiếc váy bó khiến Neodrin lung lay bước lùi suýt té, Aiden vội chộp cô ấy lại, Neodrin được đà ngã vào lòng anh. Cô ấy ôm ghì cánh tay của Aiden, ngả đầu dụi vào ngực anh thân mật như một con thú cưng đang nũng nịu với chủ và người kia thì chẳng có hành động gì cự tuyệt.
Tôi hít vào một hơi, khí lạnh xông thẳng vào mũi lướt xuống cổ họng khiến tôi suýt bật ho, tôi quay đầu vội vàng đi thẳng vào nhà. Cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt khiến tôi bàng hoàng, không dám tin. Tôi nhớ ngay lại lời của Edmund, về chuyện mâu thuẫn giữa hai người em gái của anh, lẽ nào là chuyện này? Aiden và Neodrin có gì đó mờ ám, và chuyện vừa nãy đã phần nào, tôi không biết mình có đang quá nóng vội và chủ quan không, nhưng tôi tin năm mươi phần trăm bất cứ ai chứng kiến chuyện vừa nãy cũng sẽ nghĩ như tôi, chứng minh họ có tình cảm với nhau và mâu thuẫn giữa hai người bắt nguồn từ chuyện này. Hoặc ít nhất, Neodrin cũng có tình cảm với Aiden dựa vào những hành động của cô ấy.
Phát hiện này khiến thiện cảm của tôi dành cho Neodrin vài giờ trước bay biến sạch. Giờ đây, tôi chỉ nhớ được ấn tượng duy nhất là hình ảnh cô ấy sà vào lòng anh rể của mình. Lời đề nghị hào phóng và dáng vẻ lịch thiệp chục phút trước của Aiden lúc này cũng khiến tôi ghê tởm vô cùng. Bất giác, tôi cảm thấy tội nghiệp cho Shannon. Không biết lúc này ở khách sạn, cô ấy đang làm gì. Cô ấy sẽ phản ứng như thế nào nếu biết được chuyện… dan díu giữa em gái và chồng mình. Dù như Edmund nói, hai chị em họ chẳng hòa thuận nhau mấy, nhưng đây cũng là một cú sốc kinh khủng nhường nào.
Tôi nghĩ đến ngày mai sẽ đối mặt với Shannon như thế nào. Tôi có nên nói cho cô ấy biết những gì mình đã thấy. Liệu đó có phải việc của tôi? Và liệu sự thật này có phá vỡ sự hoàn hảo cho tiệc cưới mà tôi và Edmund đã dày công chuẩn bị?
Một lần nữa tôi chẳng thắng được sự ích kỉ của mình. Dù chưa gặp Shannon hay nói chuyện với cô ấy lần nào, tôi đã xin lỗi cô ấy trong lòng cỡ một nghìn lần trong tối hôm ấy. Tôi lại tự bao biện cho mình, một lần nữa. Sau lễ cưới, nếu còn cơ hội gặp nhau, tôi sẽ lựa lời nói cho cô ấy biết. Còn bây giờ, tôi không còn lựa chọn nào khác.
Ngược với Neodrin, Shannon lại rất trầm tính và khó gần. Lần đầu đứng cùng và nghe cô ấy nói chuyện khiến tôi liên tưởng đến cảm giác chạm tay lên một lớp vải nhung được đặt trong không gian lạnh lẽo một thời gian dài – cảm giác êm ái và mát lạnh đến tê người, tôi cũng không biết được sự mát lạnh đến tê người đó cho mình sự thoải mái hay khó chịu. Có lẽ là tùy trường hợp chăng? Trong thời tiết mùa đông thì khó chịu, còn mùa hè thì ngược lại.
Dù sao, hai người chị em này ngược nhau hoàn toàn. Tôi không nói chuyện được mấy với Shannon khi mời rượu họ, chỉ có Aiden tiếp vài ba câu, nhưng với Neodrin thì nói mãi không dứt được. Tất nhiên lúc này, chỉ có Edmund là tiếp chuyện, cảnh tượng tối hôm trước khiến tôi không sao tỏ ra bình thường với hai người đó được.
Sau khi cùng nhau đi một vòng sảnh tiệc và mời rượu đa số bạn bè, người thân, tôi và Edmund tách nhau ra đánh lẻ. Edmund đến chỗ mẹ anh, sau đó qua tụ tập với vài người bạn thân. Tôi thì lại chỗ anh chị trong nhà, sau đó đi lân la trong sảnh, gặp mặt ai thì nói chuyện đôi câu. Tôi không muốn đứng yên một chỗ và nói chuyện quá lâu với ai đó vì sợ họ sẽ gợi câu chuyện về bệnh tình của tôi và, dĩ nhiên, bắt đầu tỏ ra thương cảm cho tôi. Thái độ đó khiến tôi rất khó chịu dù tôi biết rõ bệnh của mình thế nào và phản ứng của họ như thế là đương nhiên, nhưng tôi không thể quen được, cũng không muốn ép mình phải quen. Cộng thêm, hình ảnh Aiden và Neodrin thân mật ở hiên sau tối hôm trước cứ quanh quẩn trong đầu và nó khiến tôi thấy nặng nề, có lỗi vô cùng khi nghĩ đến Shannon.
Bình luận
Chưa có bình luận