Penny (2)


Câu trả lời này khiến tôi bật cười dù cả giọng nói và thái độ của anh đều có vẻ rất nghiêm túc.

“Anh có vẻ chẳng bận tâm gì nhỉ?”. Tôi nói với giọng trêu đùa.

“Ừ, anh chẳng muốn bận tâm mấy chuyện gia đình hay công việc hay biến cố gì đó, anh chỉ muốn cưới em”. Lại nghiêm túc.

Ít ra thì khi tôi chết, tên trên mộ của tôi sẽ mang họ anh. Chà, một sự an ủi cay đắng.

Tôi không trả lời anh, nhưng sự im lặng của tôi đã là ngầm đồng ý.

Những lần sau đó gặp gia đình anh, mà tất nhiên là chỉ có quý bà Vannoy, tôi vô cùng hứng khởi. Chuyện lễ cưới như tưới cho tôi sức sống mới, dù căn bệnh và cái chết vẫn luôn ẩn hiện trong cuộc sống tôi, nhưng khung cảnh hôn lễ trong mơ đã khiến cả căn bệnh và cái chết cũng có phần lãng mạn hơn.

Edmund phụ trách đa số công việc chuẩn bị cho tiệc cưới, tôi chỉ đảm nhận việc duy nhất là nên mời những ai. Tôi nhanh chóng lên được danh sách bên nhà mình, nhưng danh sách bên nhà Edmund khiến tôi khổ tâm nhiều ngày.

Theo tôi được anh cho biết, ngoài anh ra, ông bà Vannoy còn có hai con gái, là hai em gái của anh. Nhưng một trong hai người đã sớm lấy chồng và đi xa, còn người còn lại… cũng không biết chính xác đang ở đâu, và hai người có nhiều bất đồng, chẳng bao giờ ở cùng nhau. Ông Vannoy đang bị tạm giam để điều tra với một loạt cáo buộc mà chỉ cần một lời cáo buộc trong đó được chứng minh cũng đủ khiến ông chẳng bao giờ được tự do nữa, nên đương nhiên ông không thể đến hôn lễ. Bà Vannoy thì xuống sắc và tiều tụy đi nhiều sau những chuyện đã xảy ra. Lần đầu gặp bà tôi đã nghĩ, nếu nghe tin vui của chúng tôi chắc bà sẽ rất hân hoan và hào hứng chúc mừng, sau đó hối thúc chúng tôi sớm tổ chức, rồi lại quây quần chung vui. Nhưng hiện tại thì bà chỉ chúc mừng, nụ cười trên gương mặt có phần gượng gạo, bà cũng không còn tỏa ra cảm giác dịu dàng và ấm áp nữa, chỉ còn sự buồn bã, gắng gượng một cách yếu ớt. Ba mẹ của tôi cũng chẳng phản ứng tốt hơn mấy khi chúng tôi báo tin, tất cả chỉ là một sự gượng gạo và buồn bã.

Tuy vậy, bà Vannoy hứa rằng sẽ đến thành phố để dự ngày vui của chúng tôi, dù có chuyện gì xảy ra. Còn lại hai cô em gái của Edmund, tôi hỏi anh rằng anh có ý kiến gì nếu tôi mời cả hai người cùng tới không. Edmund phản đối ngay từ câu đầu tiên, anh nói rằng hôn lễ sẽ trọn vẹn và vui vẻ hơn nếu không có cả hai người.

“Neodrin sẽ cướp hết sự chú ý của mọi người, còn Shannon thích móc họng người khác”. Anh miêu tả ngắn gọn cho tôi biết.

Có thể không phải anh nói quá (tôi tin cỡ bảy mươi lăm phần trăm), nhưng hôn lễ mà không có anh chị em thì sẽ rất thiếu vắng (tôi nói thế và anh bảo rằng thà thiếu vắng còn hơn nhồi thịt quá nhiều vào cà chua làm nó nát bấy). Tuy nhiên, tôi cũng lo rằng nếu như Edmund nói, họ sẽ tạo ra không khí khó chịu ở buổi hôn lễ và tất cả những tưởng tượng tốt đẹp của tôi sẽ tan biến. Tôi chắc rằng mình chẳng có cơ hội kết hôn lần hai đâu nên tôi muốn buổi lễ này phải hoàn hảo hết sức có thể. Edmund thấy tôi có vẻ khổ tâm vì chuyện này nên nói rằng có thể mời em rể của anh và em út anh đến, vừa có cảm giác đoàn tụ như tôi muốn, vừa tránh được mâu thuẫn khơi mào Thế chiến ba. Tôi hỏi anh rằng anh rể và em út của anh thì ổn hơn sao?

“Chắc là vậy, ít nhất thì theo anh biết họ chẳng có bất đồng nào đến mức cạch mặt nhau”.

Nhưng rồi tôi lại lo cô em kế sẽ giận nếu anh chỉ mời chồng cô ấy. Edmund lại bảo: “Shannon còn mừng nếu em không mời nó. Nó chẳng ham hố gì mấy chỗ đông người”. Anh có vẻ chẳng bận tâm gì nữa và bàn qua chuyện khác. Nhưng tôi biết hơn ai hết, anh mong anh chị em mình sẽ đoàn tụ ở một dịp nào, và anh yêu mến họ nhiều hơn những lời nói và thái độ mà anh thể hiện. Lần đầu đến nhà tôi, anh đã nhìn chằm chằm khung ảnh gia đình tôi với ánh mắt, theo tôi nhìn nhận, là lộ rõ sự khát khao và bất lực. Có lẽ nếu tôi không bị bệnh và đây là dịp vui vẻ công khai cuối cùng của chúng tôi, tôi sẽ đánh cược mời các em gái của anh cùng đến một buổi cơm đoàn viên trước hoặc sau hôn lễ. Ban đầu tôi cố biện bạch âm thầm cho chính mình như thế, nhưng trong tôi vẫn âm ỉ sự ân hận và dằn vặt vì đã ích kỉ không nghĩ cho khao khát của anh. Tôi cứ vừa đem bệnh tật và thời gian của mình ra bao biện để lòng thanh thản, vừa cắn răng chịu sự cắn rứt của lương tâm. Nhưng cách giải quyết và lời giải thích của anh phần nào khiến tôi nhẹ nhõm hơn, rồi chính sự nhẹ nhõm này, một lần nữa, cũng dần dần chuyển thành sự cắn rứt như ban đầu vì tôi đã quá dễ dàng chấp nhận đề nghị của anh, đó cũng là biểu hiện của vị kỉ.

Nhưng mọi tính toán chẳng có ích lợi gì, và đương nhiên cũng chẳng có gì theo dự tính của chúng tôi, vì em rể của anh vẫn dẫn theo vợ mình đến. Có lẽ chúng tôi đánh giá thấp sự đồng lòng của hai vợ chồng em gái kế của anh.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}