Ngoài Edmund, tôi chưa từng gặp một người nhà Vannoy nào. Người nhà Vannoy đầu tiên tôi gặp sau Edmund là mẹ của anh, quý bà Vannoy. Đó là một người phụ nữ phúc hậu, hiền lành và toát lên vẻ dịu dàng, ấm áp trong từng hành động, lời nói khiến người ta có cảm tưởng như đang nằm trên nệm mềm và phơi nắng sớm mỗi khi ở cùng với bà. Bà Vannoy nắm và vuốt ve tay tôi, sau đó nói rằng tôi có số phú quý và sẽ hạnh phúc lâu dài. Lời bà nói như một lời nguyền quái ác giáng lên cuộc đời tôi. Nếu biết trước được tương lai sau này của mình ngay lúc đó, tôi đã không cười toe toét khi nghe bà nói vậy.
Tôi quen Edmund trong thời gian đến công ti của gia đình anh làm thực tập sinh trước khi tốt nghiệp đại học. Anh là cấp trên trực tiếp của tôi. Ban đầu, tôi không biết rằng anh là quý tử của gia đình Vannoy. Nhưng sau khi ở bên nhau, anh đã nói cho tôi biết thân phận của mình. Thân phận của anh khiến tôi bất ngờ, còn nguyên nhân anh làm vậy thì chẳng có gì mới lạ, như trong mấy quyển tiểu thuyết tình cảm và phim lãng mạn mà dù chưa xem lần nào bạn cũng sẽ từng nghe nói.
Sau khi chính thức công khai quan hệ, anh nghỉ việc ở công ti và khởi nghiệp. Sau khi nhận bằng, tôi cũng bỏ việc và đi theo anh lập nghiệp. Chúng tôi ở bên nhau chín tháng trước khi đính hôn và tổ chức lễ cưới vào nửa năm sau.
Trước khi lấy nhau, tôi đã từng nghe về những tin đồn xung quanh anh và cũng biết về những người vợ cũ của anh. Trước khi lấy tôi, anh đã kết hôn năm lần, và lần li hôn gần nhất chỉ mới hai tháng trước khi quen tôi. Ba mẹ tôi sốc khi nghe tin này, đương nhiên là họ phản đối mối quan hệ giữa chúng tôi. Ban đầu tôi cũng như họ, vô cùng đắn đo khi nghĩ đến chuyện thề nguyện trọn đời với anh. Tôi hay mơ mộng nhưng cũng thực tế, tôi biết nếu anh đã li hôn năm lần thì sẽ có lần thứ sáu, và nếu đã có năm người phụ nữ bước vào lễ đường cùng anh hứa hẹn hôn nhân hạnh phúc cuối cùng lại chỉ nhận về tờ đơn li hôn, tôi cũng có thể trở thành người thứ sáu. Tôi ý thức rõ ràng mình không phải người đặc biệt dù anh liên tục khẳng định như thế. Thậm chí, khi anh cầu hôn và tôi đã đồng ý, lúc anh đề nghị tổ chức tiệc đính hôn, tôi đã nghĩ đến chuyện bỏ trốn.
Tuy vậy, đương nhiên rằng có sự kiện xảy ra, như một tình tiết đột phá trong phim ảnh, tôi đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ và quyết định của mình. Chúng tôi đi khám tổng quát cùng nhau (vì trước đó tôi vừa xem một bộ phim và cặp đôi chính trong đó thử một cách hẹn hò mới lạ là cùng đi khám sức khỏe) và tôi được chẩn đoán bị ung thư hạch bạch huyết. Lúc đó bác sĩ chẩn đoán rằng tỉ lệ chữa khỏi của bệnh khá cao nếu tiến hành hóa/xạ trị ngay lập tức.
Trong thời gian đầu, mọi thứ tiến triển rất tốt dù các triệu chứng bệnh giày vò tôi vô cùng khốn khổ. Thật kì lạ rằng trước khi phát hiện, tôi hoàn toàn không thấy dấu hiệu gì (có thể có nhưng tôi đã không mảy may chú ý đến hay nghi ngờ gì), nhưng ngay khi cầm giấy chẩn đoán trên tay và nhập viện, các vấn đề cứ xuất hiện liên tục và tưởng như đã đánh gục tôi. Lúc ấy, tôi và Edmund đã làm tiệc đính hôn nhưng chưa có kế hoạch cho tiệc cưới, vì công ti của gia đình anh đang bị điều tra và chuyện khởi nghiệp của chúng tôi cũng ảm đạm. Nhưng tôi lại nghĩ lúc này đây chúng tôi nên làm tiệc cưới.
Lúc đó, cái chết cứ lởn vởn quanh tôi hàng ngày. Nỗi sợ một ngày mình không còn sức lực mở mắt và ngồi dậy mỗi sáng khiến tôi yêu từng thứ nhỏ nhặt bình thường xung quanh mình hơn bao giờ hết. Tôi như kẻ sắp chết, thực rằng đúng như vậy, bi lụy và đa cảm với từng ngọn cỏ, từng viên gạch lát đường, từng gương mặt thoáng qua tôi gặp mỗi ngày. Đó là những thứ ngày thường tôi thấy chẳng có gì đặc biệt, nhưng giờ đây lại quý giá biết bao nhiêu, vì đó là tượng trưng cho thế giới “tương lai”, chúng có tương lai, tôi thì không. Mới như vậy mà tôi đã đau lòng, rồi nghĩ đến Edmund càng khiến tôi trở nên sụp đổ. Tôi nghĩ đến một ngày không còn được nhìn thấy anh nữa, sẽ có một người yêu anh rất nhiều không còn trên đời. Anh sẽ đối diện với chông gai của cuộc sống mà thiếu đi một người đồng hành, giúp đỡ, thiếu đi một lời an ủi, động viên khi gặp thất bại, và đau lòng hơn nữa là tôi sẽ chết còn anh thì sống tiếp và yêu một người khác, những người phụ nữ mà tôi không biết là ai, có tốt với anh không. Tôi còn nghĩ nhiều chuyện khác nữa và từng chuyện một đều khiến tôi đau không tả nổi. Khi đó, y tá và bác sĩ điều trị cho tôi thường trấn an tôi rằng giai đoạn đau đớn khi chữa trị sẽ sớm kết thúc và tôi sẽ không còn bị bệnh tật giày vò nữa. Mỗi khi như thế tôi chỉ nghĩ được rằng đó là lúc tôi chết, chứ không phải tôi sẽ hết bệnh và sống tiếp. Sự bi quan khiến tôi không có một chút niềm tin nào vào tương lai, và như thế, bệnh của tôi chỉ ngày một trầm trọng hơn. Mỗi lần nhìn Edmund và những suy nghĩ như lốc xoáy cuốn lấy tâm trí, tôi thấy tình yêu tươi đẹp mình từng có giờ chỉ còn khổ đau và tôi chỉ càng yêu anh hơn. Tôi cảm giác mình đã dồn tất cả cảm xúc mình có được trong hai mươi mấy năm tuổi đời để yêu anh vào những giờ phút ít ỏi còn lại. Tôi từng thoáng nghĩ rằng, nếu không có căn bệnh này, chắc sẽ không có cơ hội nào để tôi nếm trải hương vị yêu một người bằng toàn bộ những gì thuộc về mình như lúc ấy. Đến cái răng khôn sâu trong nướu thỉnh thoảng khiến mặt tôi sưng cũng yêu anh điên cuồng.
Vào một buổi tối, Edmund nói với tôi rằng anh ấy muốn tổ chức lễ cưới khi chúng tôi đang lái xe từ bệnh viện về nhà. Tôi nhớ hôm ấy trời mưa rả rích và ngoài đường chẳng có mấy người đi bộ, ngoài những kẻ lang thang tìm chỗ qua đêm. Chúng tôi dừng đèn đỏ và khi đèn nhảy xanh, anh bảo: “Cuối tháng sau chúng ta tổ chức lễ cưới đi”.
Tôi không lường trước được suy nghĩ của anh. Nhưng lúc đó tôi không thấy bất ngờ, và cũng chẳng cảm động. Lòng tôi như mặt hồ phẳng lặng và tôi nghĩ như lời anh vừa nói chỉ là một câu đề nghị: “Chúng ta đi ăn ngoài đi”. Vậy đấy.
Tôi hỏi anh vì sao đột nhiên lại muốn kết hôn. Edmund trả lời rằng: “Chúng ta đã đính hôn rồi, chẳng phải kết hôn là tất yếu sao? Hay em định bỏ anh?”.
Khi anh nói xong câu cuối cùng, tôi cảm giác nước mắt trào ra khỏi mi mình. Giọt nước lăn trên má khiến mặt tôi nhồn nhột và tôi vội quẹt tay lên mặt để lau đi, Edmund liếc mắt qua nhìn tôi, anh im lặng.
Tôi nói với anh rằng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để kết hôn – ngược với suy nghĩ thật sự của mình. Chuyện công ti của nhà anh, chuyện khởi nghiệp của chúng ta, còn chưa chính thức ra mắt họ hàng hai bên (trước đó chúng tôi chỉ ra mắt ba mẹ). Nhưng vấn đề quan trọng nhất tôi kết luận lại là lúc này gia đình anh đang gặp biến cố, gia đình tôi cũng gặp biến cố vì căn bệnh từ trời rơi xuống này của tôi, và biến cố này… rất xui xẻo, bất hạnh.
“Vì có nhiều tin không tốt nên lễ cưới của chúng ta sẽ là một tin tốt,” anh nói.
Bình luận
Chưa có bình luận