Cô Shannon đã đi lại ghế ngồi ban nãy cô ngồi để kéo đàn. Cô ngoắt tôi lại và nói với tôi rằng em Deborah còn nhỏ nên không kiểm soát được âm thanh mình phát ra, em cũng chưa đủ lớn để hiểu lời người khác nói. Nhưng cô cũng nói thêm rằng sau này em Deborah lớn thêm rồi thì tôi hãy dạy dỗ em thật ngoan giống tôi.
Đó, phải chi mẹ cũng nhỏ nhẹ và dịu dàng với tôi như cô Shannon thì hay biết mấy.
Cô Shannon để tôi và em Deborah một mình trong phòng và gọi mẹ tôi ra ngoài để nói chuyện. Lúc còn hai mình, tôi nói với em Deborah: “Em lớn mau lên để chị dạy dỗ em thật ngoan nhé, nếu không em sẽ không được thương đâu”.
Buổi trưa, tôi ngồi cùng ăn với ông Aiden và cô Shannon. Tuy lần nào hai người họ cũng gọi ba mẹ tôi ăn cùng nhưng họ luôn từ chối. Ngay cả tôi lúc ban đầu khi cô Shannon nói rằng tôi có thể ngồi ăn chung trên bàn với hai người họ thì mẹ tôi cũng nằng nặc không chịu. Thế nhưng có lẽ như ba tôi nói, mẹ tôi phải cư xử đúng mực với cô Shannon và ông Aiden thì mới giữ được công việc và để tôi được sống thoải mái nên cuối cùng mẹ vẫn để tôi ngồi trên bàn lớn ăn và ba mẹ thì ăn ở phòng bếp.
Em Deborah đã bắt đầu ăn cháo loãng được rồi nên những ngày gần đây em cũng thường ngồi ăn cùng chúng tôi chứ trước đó cô Shannon sẽ cho em uống sữa rồi ngủ ở trên phòng.
Cô Shannon và ông Aiden bận rộn với em Deborah lắm vì như lời cô nói thì em rất kén ăn và hai người phải thường chọc ghẹo để dụ em ăn. Nhưng hôm đó chỉ có cô Shannon là lo cho em ăn còn ông Aiden thì ngồi im và không nói lời nào. Đến khi ông nói thì tôi thấy mặt ông đanh lại và đôi mày hơi nhíu, ông bảo rằng: “Dù sao em cũng nên đi, đó là đám cưới của anh trai em”.
Tôi biết ông đang nói chuyện với cô Shannon nhưng có vẻ cô không nghe thấy gì và vẫn đang ngân nga một bài hát nào đó để dụ em Deborah ăn.
Ông Aiden vẫn nói tiếp dù không được cô Shannon trả lời: “Mọi người cũng mong được gặp em. Từ khi Deborah ra đời, em chưa bao giờ rời khỏi Maarwim. Có nhiều người rất muốn thăm em nhưng không đủ điều kiện để đến Maarwim”.
Lần này cô Shannon đã trả lời: “Chứng tỏ là chưa đủ duyên để gặp nhau”.
Ông Aiden cầm li nước lên và trước khi uống ông nói: “Duyên là do con người tạo ra mà em”.
Cô Shannon đặt chén cháo của em Deborah xuống bàn một cách dứt khoát và nó phát ra âm thanh trầm đục như ai dùng đầu bút chọc mạnh vào tai bạn.
Cô ngoắt mắt nhìn ông Aiden và ánh mắt đó của cô là lần đầu tiên tôi trông thấy. Tôi như phát hiện ra một bộ mặt, dáng vẻ khác của cô. Một bộ mặt lạ lẫm và có phần đáng sợ mà tôi chưa từng biết đến bao giờ.
“Họ quan tâm em hay muốn dùng cái vỏ quan tâm để thương hại em? Em phát tởm cái cách họ tỏ ra đồng cảm và thấu hiểu, rồi nói mấy câu mong em sớm khỏe mạnh, hay an ủi em mọi chuyện sẽ tốt hơn. Em đã tốt hơn rồi. Em đã không còn là người bệnh nữa, bác sĩ đã ghi em đủ điều kiện xuất viện. Họ mong em khỏe mạnh hơn, trở lại thành một người bình thường nhưng không ai cư xử với em như người bình thường”.
Không khí trên bàn ăn trở nên đông cứng, giống như nước đóng băng trong tủ lạnh. Tôi không dám nhìn lên mặt cô Shannon nữa và chỉ cúi gằm xuống dĩa ăn của mình. Tôi thấy món khoai tây nghiền và thịt cừu xốt hôm nay rất ngon nhưng khó nuốt quá. Tôi đoán giờ mặt mình cũng hồng ửng như miếng thịt trên dĩa. Đó là một phản ứng kì lạ của cơ thể tôi, mỗi khi căng thẳng, mặt tôi lại hồng lên và chính vì điều đó mà tôi thường không nói dối hay làm gì sai trái được vì mẹ sẽ phát hiện ra tôi ngay.
“Dù sao đó cũng là đám cưới của anh trai em”. Đó là câu cuối cùng mà ông Aiden nói trong bữa ăn hôm đó.
“Đám cưới thứ ba trong hai năm. Sao anh ta không kết hôn với toàn bộ phụ nữ trên đời một lượt luôn đi”. Đó là lời cuối cùng cô Shannon nói trong bữa ăn hôm đó.
Nhưng cuối cùng thì hai người vẫn đi đám cưới của anh trai của cô Shannon. Hai người đi hai ngày và trong thời gian đó em Deborah được gửi đến cho người trông trẻ vì trong trang viên không ai ngoài cô Shannon có kinh nghiệm chăm em ấy. Ông Aiden muốn đưa em Deborah đi cùng thay vì thuê người trông trẻ nhưng cô Shannon không chịu. Cô nói rằng em còn nhỏ và đám cưới thì quá xô bồ, ồn ào sẽ khiến em bị ngộp. Hai người lại có một buổi nói chuyện căng thẳng trên bàn ăn về chủ đề này. Tôi không hiểu vì sao hai người lại thường nói những chuyện căng thẳng như thế trong giờ ăn thay vì tập trung ăn nữa. Bữa ăn như thế không ngon miệng chút nào và nó khiến tôi cảm thấy mệt và cũng căng thẳng nữa.
Người trông trẻ là một người phụ nữ có vẻ lớn tuổi hơn mẹ tôi một chút tên là Granvilla. Tôi hỏi cô Shannon rằng giao em Deborah cho người lạ chăm sóc có sao không vì em Deborah rất kén ăn và không kiểm soát được âm thanh mình phát ra sẽ khiến người khác khó chịu và họ sẽ không thương em. Nhưng cô Shannon nói rằng bà Granvilla là một người rất giỏi và có kinh nghiệm chăm sóc con nít nữa. Cô nói như thế nên tôi yên tâm. Rồi cô lại dặn tôi rằng hãy luôn ở cạnh em và phụ bà Granvilla chăm em và nói cho bà biết Deborah thích gì để bà Granvilla cho em ấy và chăm em ấy tốt hơn.
Tôi nghĩ đó là trách nhiệm của một người chị và đương nhiên tôi đã hoàn thành nhiệm vụ cô Shannon giao cho rất tốt và khi tôi kể thì tôi được cô khen và thưởng cho một sợi dây chuyền màu bạc có mặt dẹt hình con bướm đang dang cánh. Cô nói với tôi rằng bướm tượng trưng cho linh hồn và hãy giữ gìn nó như giữ gìn linh hồn mình. Chính vì thế nên tôi rất quý sợi dây chuyền và luôn đeo nó bên người và tôi khoe ngay với ba mẹ ngay khi nhận được món quà ấy. Đó là sợi dây chuyền đầu tiên mà tôi có (trước đó tôi chỉ được tặng vòng tay và hoa tai thôi).
Nhưng ngược với dự đoán của tôi là mẹ sẽ khen tôi hợp với sợi dây chuyền (tôi thấy sợi dây làm mình xinh đẹp hẳn lên) thì mẹ lại có vẻ cáu gắt khi tôi khoe. Mẹ bảo rằng tôi phải trả lại sợi dây cho cô Shannon vì nó quá quý giá và đắt tiền, nó không hợp để đeo trên cổ một đứa con nít như tôi. Mẹ nói rằng nếu tôi vô tình làm rơi mất hay không giữ gìn nó cẩn thận thì biết làm thế nào. Mẹ nói thêm nhiều điều nữa tôi không nhớ hết vì tôi đang buồn vì mẹ bắt phải trả lại sợi dây cho cô Shannon. Khi nói xong, mẹ bảo rằng tôi phải trả lại sợi dây trước giờ ăn tối vì mẹ không muốn nhìn thấy nó trên cổ tôi khi ngồi vào bàn ăn.
Tôi rất buồn và không muốn trả lại sợi dây chút nào cả vì cô Shannon đã nói nó là của tôi nhưng tôi không dám làm trái lời mẹ vì mẹ sẽ mắng tôi và có thể là bấu tay tôi nữa. Vì vậy sau khi nói chuyện với mẹ xong tôi đã đi lên lầu ngay để tìm cô Shannon. Tôi bước thật chậm và bàn chân tôi nặng nề như giẫm phải keo dính trên sàn nhà không sao nhấc lên nổi. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng lên tới lầu và đi đến trước phòng của cô Shannon. Tôi thấy cửa phòng cô hé mở và có thể đi vào ngay nhưng tôi vẫn quyết định sẽ gõ cửa vì làm như thế mới lịch sự. Tôi vừa giơ tay lên định gõ thì lại nghe tiếng cô Shannon đang nói chuyện rất lớn, cô như đang gào lên chứ không phải là nói bình thường nữa và âm thanh lớn dội vào tai khiến tôi sợ hãi rụt tay lại ngay.
“Anh tưởng tôi không biết anh đã làm những gì sao? Anh muốn điều khiển tất cả mọi người xung quanh mình, anh muốn họ phải làm theo ý mình”. Đó là những gì cô Shannon đã nói.
Tôi nghĩ cô chỉ có thể đang nói chuyện với ông Aiden thôi. Quả nhiên lúc sau tôi đã nghe tiếng ông Aiden trả lời: “Shannon, em bình tĩnh lại đi. Em đã uống thuốc chưa?”.
Lời của ông Aiden như kích hoạt một công tắc nào đó cho các âm thanh đập phá dữ dội. Tôi nghe thấy tiếng đồ sứ vỡ và các món đồ bạc rơi xuống sàn gỗ phát ra những âm thanh tù đục liên tục.
Tôi kinh sợ và quay đầu chạy về phòng mình ngay lập tức. Tôi không biết vì sao mới ban nãy cô Shannon vẫn còn vui vẻ và hòa ái thì bây giờ lại trở nên cáu gắt và hung bạo như thế. Tôi đoán có lẽ trong chuyến đi của hai người đã có chuyện gì đó xảy ra và họ đang tranh luận về chủ đề đó. Nhưng mẹ tôi vẫn thường nói rằng khi tranh luận hay nói bất cứ điều gì hãy luôn giữ một giọng thật nhẹ nhàng và từ tốn, nếu bắt đầu to tiếng và thét gào thì cuộc tranh luận sẽ trở thành một cuộc cãi vã gay gắt và mọi người sẽ bất hòa với nhau, không thể tìm ra một phương pháp giải quyết êm thấm được và có thể sẽ trở nên thù hằn nữa. Tôi vẫn hay thấy ông Aiden và cô Shannon tranh luận với nhau nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy họ gay gắt với nhau như thế, và như vậy thì cuộc tranh luận, như mẹ tôi đã nói, trở thành cuộc cãi vã và sẽ gây ra bất hòa giữa hai người.
Bình luận
Chưa có bình luận