Tôi là Nele, tôi sống ở trang viên Maarwim. Mẹ tôi là quản gia của nơi này, còn ba tôi là người làm vườn. Trang viên Maarwim là gia sản của gia tộc Ioannou. Ở hiện tại, ông Aiden và cô Shannon là chủ của nó. Họ có hai con gái, con gái nhỏ là bé Deborah. Đó là đứa bé xinh xắn nhất trên đời. Deborah giống mẹ, mắt xanh lá, tóc nâu, gương mặt bầu bĩnh, trắng trẻo, da dẻ mịn màng như trứng gà bóc. Còn chị lớn là Kathleen. Nhưng tôi không thường gặp Kathleen lắm vì chị ấy chỉ ở trong phòng của cô Shannon và phòng riêng của mình đa số thời gian và không gặp ai cả.
Trang viên Maarwim rất rộng lớn, nhưng không có mấy người ở đây. Tính qua tính lại, chỉ có sáu người. Chính vì thế mà đa số thời gian, trang viên thường rất yên lặng, sự yên lặng đáng sợ. Nó như con quái vật ẩn mình dưới những tán cây rậm rạp và to lớn, lặng lẽ quan sát xung quanh và âm thầm theo dõi mọi người.
Biệt thự Maarwim là một tòa lâu đài xa hoa, đẹp đẽ có hai tầng. Tầng trệt có phòng khách, phòng bếp, phòng ăn, phòng ngủ của gia đình tôi và phòng làm việc của ông Aiden. Còn tầng trên có phòng ngủ chính, phòng của Deborah, Kathleen và phòng cho khách. Gọi là phòng cho khách nhưng thực chất đó là phòng ngủ của tôi từ nhỏ. Ông Aiden và cô Shannon rất thương tôi và cho phép tôi ở cùng tầng với họ. Tôi được ăn mặc xinh đẹp như Deborah, được chơi cùng Deborah cả ngày và có thể đi đến bất cứ đâu trong biệt thự mà không cần xin phép, thậm chí là phòng làm việc của ông Aiden. Đặc quyền này ngay cả ba mẹ tôi đã làm ở đây rất lâu cũng không có.
Chính vì những điều này, nhiều vị khách của ông Aiden và cô Shannon ghé thăm trang viên thường lầm tưởng tôi là con gái lớn của họ, chị gái của Deborah. Nhưng rồi họ cũng nhanh chóng nhận ra tôi chẳng có quan hệ ruột thịt gì với nhà Ioannou, vì tôi chẳng có chút gì giống người của gia đình ấy. Họ đều là những người có vẻ ngoài đẹp.
Ông Aiden, như mẹ tôi từng nói, là một người đàn ông điển trai và lịch thiệp. Ban đầu tôi không hiểu lời của mẹ, nhưng khi nhìn thấy nhiều quý ông ghé thăm trang viên, tôi mới nhận ra đúng rằng ông Aiden là người tốt bụng, dễ mến nhất trong số họ. Ông không bao giờ to tiếng hay tức giận với ai, trên người ông cũng không có những mùi khó chịu (tôi nghĩ đó là tổ hợp mùi nước hoa, thuốc lá và rượu) như những quý ông kia.
Cô Shannon, như ba từng một lần nói nhỏ với tôi, là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên đời. Nhưng tôi không thấy như vậy, tôi nghĩ có người đẹp hơn cô, đó là cô Neodrin. Nhưng cô ấy chưa xuất hiện lúc này (nhưng cô ấy rất đẹp, tôi chắc chắn như vậy). Nhưng không phải cô Shannon không đẹp, cô vẫn đẹp và chỉ đẹp thua cô Neodrin thôi. Nhưng mọi người đến trang viên thường không chú ý đến vẻ đẹp của cô, họ không thường khen những câu như “Cô càng ngày càng xinh đẹp”, “Lâu ngày không gặp, cô tươi tắn ra nhiều” hay mấy câu khác. Tôi thấy người ta thường khen những cô gái và những người phụ nữ như thế (cô Neodrin rất thường được khen như vậy). Họ chào hỏi cô Shannon bằng một câu khác, hỏi thăm sức khỏe, nhưng cũng không giống như thông thường. Họ hỏi rằng: “Bệnh của cô đã khá hơn chưa?”. Họ cũng thường hỏi khác đi, nhưng lúc nào trong câu cũng sẽ có chữ “bệnh”, như nhấn mạnh rằng cô Shannon đang bị bệnh.
Nhưng đúng là cô bị bệnh thật. Mẹ tôi nói rằng cô từng đi điều trị ở bệnh viện trong một thời gian trước khi sinh em Deborah (không hiểu sao mỗi khi nhắc đến em Deborah, mẹ tôi thường có vẻ muộn phiền và đau lòng), và đến bây giờ cô vẫn đang bị bệnh và vì thế tôi không được quầy rầy cô những lúc cô mệt mỏi hay khó chịu trong người. Nhưng mẹ lại không nói cho tôi biết khi nào thì cô sẽ mệt mỏi và khó chịu trong người. Nhưng cũng vì lời nói của mẹ mà tôi không dám lại gần cô Shannon nhiều vì sợ rằng cô sẽ cảm thấy tôi phiền phức và không thương tôi nữa. Nhưng tôi nghĩ cô sẽ không bao giờ không thương tôi nữa vì cô là người mà tôi cảm thấy rằng thương tôi nhất trong nhà. Cô nói chuyện nhỏ nhẹ với tôi, thường khen tôi đáng yêu và ngoan ngoãn và cô còn cho tôi rất nhiều những món trang sức nhỏ và những quyển sách đọc rất hay. Cô cũng là người cho phép tôi ở trong phòng cho khách và có thể đi đến bất cứ đâu trong biệt thự. Tôi không tưởng tượng được sẽ có ngày cô Shannon không còn thương tôi hay không nói chuyện với tôi nữa, hay trở nên cáu gắt, xa cách hay xua đuổi tôi, như lời mẹ nói.
Đa số thời gian trong ngày của tôi là ở cùng với Deborah và cô Shannon. Tôi thích nhất là được nghe cô Shannon đọc sách và kéo đàn. Cô có một cây đàn rất to màu nâu sẫm rất đẹp và rất đắt theo lời mẹ tôi nói, vì vậy mẹ thường dặn tôi rằng không được lại gần cây đàn đó và không được chạm vào nó dù tôi rất thích nó và ước một lần được chạm vào. Tôi rất thích mỗi lúc cô Shannon kéo đàn, trông cô như một nữ thần hiện ra từ ánh nắng, dịu dàng và ấm áp và mang đến những âm thanh êm tai. Tiếng đàn của cô nghe như tiếng ngâm nga của vô số tinh linh trong truyện thần thoại và mỗi lần cô kéo đàn thì tôi lại cảm giác như mình đang đứng trước một khung cảnh thần tiên và có một đôi cánh sau lưng và bay lên từ từ.
Em Deborah không biết thưởng thức tiếng đàn như tôi, em luôn phá đám giữa chừng bằng những âm thanh i a, bi bô mỗi khi có mặt lúc cô Shannon kéo đàn. Tôi đã nhắc khéo em nhiều lần lắm nhưng em không bao giờ nhớ và cứ lặp lại hành động đó khiến tôi rất khó chịu. Một lần tôi rất bực mình và tôi đợi khi cô Shannon ra ngoài nghe điện thoại, tôi quyết định phải dạy dỗ em một trận ra trò như mẹ thường nói rằng: “Con nít phải được dạy dỗ thì sau này mới ngoan ngoãn và được yêu thương”.
Tôi đứng dậy và nhìn xuống em đang ngồi bò trên nền phòng, hai tay tôi chống bên hông và tôi nói bằng cái giọng nghiêm nghị, cứng rắn giống như mẹ mỗi khi muốn dạy dỗ tôi.
“Deborah, em phải nhớ lời chị chứ. Chị đã dặn em là không được nói chuyện khi cô Shannon đang kéo đàn rồi mà”. Tôi khua ngón trỏ lên xuống trong không trung cho giống với dáng điệu của mẹ.
Bỗng nhiên, từ đâu mẹ tôi xông đến. Có lẽ bà đang dọn dẹp ở ngoài cửa. Mẹ vỗ bốp vào vai tôi một tiếng thật vang rồi nói bằng giọng rất tức giận nhưng dường như phải kìm lại để không quá lớn: “Nele, con làm gì vậy hả? Sao con dám cư xử như vậy? Mẹ đã dạy con thế nào?”.
Tôi không biết trả lời câu hỏi nào của mẹ trước. Tôi bị gương mặt nhăn nhó và đôi mắt trợn trừng hung dữ của bà làm cho khiếp vía, mất một lúc sau tôi mới thốt lên được: “Con dạy dỗ em Deborah để em ngoan ngoãn hơn, như lời mẹ dạy”.
Mẹ bấu vào cánh tay tôi, một lần nữa bà lại dùng cái giọng trầm nghiêm kia để nói chuyện: “Con nghĩ con là ai mà đòi dạy dỗ người khác hả? Deborah không phải người mà con có quyền dạy dỗ, biết chưa hả?”. Ba chữ cuối, giọng của mẹ đột nhiên cao lên một cách quái lạ.
Cô Shannon đã trở lại phòng. Nhìn thấy cô, tôi như thấy vị cứu tinh. Tôi biết cô sẽ bênh vực tôi, sẽ nói đỡ cho tôi trước mẹ, cô luôn như thế và lần này chắc chắn cũng sẽ như thế. Quả nhiên, cô nhìn mẹ con tôi một cách ngạc nhiên, nhưng nụ cười vẫn luôn trên môi cô, và hỏi: “Miriam, tôi vừa xuống nhà tìm chị đó. Hai mẹ con đang nói gì vậy?”.
Mẹ tôi cúi đầu, nét mặt bà giãn ra và tôi thấy bà có vẻ co người lại như một con mèo nhỏ bị ai đó dọa sợ (Mà đúng là mẹ tôi như con mèo nhỏ thật, bà gầy gò và có thấp bé hơn nhiều so với cô Shannon. Bà cũng luôn xuất hiện bất ngờ như cách mấy chú mèo hoang trong trang viên thường bất chợt nhảy ra từ bụi cây làm tôi giật mình.). Mẹ tôi trả lời một cách nhỏ nhẹ: “Tôi đang mắng Nele ạ, con bé làm chuyện quá đáng với Deborah quá”.
Nghe đến tên em Deborah, cô Shannon liền đảo mắt nhìn xuống con gái mình và bước đến có phần vội vã. Cô quỳ xuống cạnh và bế em lên, tôi thấy cô vuốt ve tay và lưng em rồi lại nhìn tôi và mẹ. Cô Shannon rất yêu thương Deborah. Tôi nghe mẹ nói rằng cô Shannon đã sinh em ấy rất vất vả, mất hai ngày một đêm để sinh. Bác sĩ đã chẩn đoán rằng em bị chết lưu trong bụng, nhưng thần kì làm sao, cuối cùng em vẫn chào đời và lớn lên khỏe mạnh.
Cô Shannon mỉm cười. “Vậy sao? Nele làm gì Deborah thế?”, cô hỏi.
Tôi không biết cô hỏi mẹ hay hỏi tôi. Dù vậy tôi nhanh chóng trả lời cô như cố gắng biện minh với mẹ về hành động vừa rồi của mình: “Con chỉ muốn dạy dỗ em Deborah thôi ạ. Em luôn nói chuyện trong lúc cô đang đàn và như thế thật là mất lịch sự quá. Con đã từng nói riêng với em rồi vì mẹ dặn rằng không nên nói những khuyết điểm của người khác ở nơi có nhiều người sẽ khiến họ xấu hổ và mất mặt lắm”.
Cô Shannon đột nhiên bật cười. Cô cúi đầu nhìn tôi và tôi thấy khóe mắt cô nheo lại, khuôn miệng cong lên một cách duyên dáng.
“Dạy dỗ sao? Con học từ đó ở đâu thế Nele?”, cô hỏi.
Tôi thành thật trả lời: “Con nghe mẹ nói ạ”.
Mẹ lại bấu tay tôi. Tôi xuýt xoa thật lớn và cô Shannon liền bước đến giữ lấy bàn tay của mẹ.
“Miriam, chị đừng bấu con bé như vậy. Da thịt trẻ con mỏng manh lắm, sẽ để lại vết bầm đấy”.
Mẹ buông tay tôi ra và tôi thấy bà càng cúi đầu thấp. Tôi không hiểu sao bà luôn có vẻ khúm núm như mắc tội gì với cô Shannon dù cô chẳng hung dữ hay to tiếng với bà bao giờ. Ba tôi từng nói rằng mẹ như vậy vì gia đình Ioannou là chủ của bà và bà phải cư xử thật đúng mực để không bị đuổi việc vì bây giờ không dễ để kiếm được công việc tốt và nếu mẹ bị đuổi việc thì tôi sẽ không được sống thoải mái như bây giờ. Nhưng tôi thấy ông Aiden và cô Shannon đâu phải là người so đo như vậy đâu vì nhiều lần tôi cũng phạm lỗi như là nói chuyện quá lớn tiếng khi họ đang tiếp khách hay vô tình làm rơi thức ăn trên bàn ăn thì họ vẫn chỉ cười và nhắc nhở tôi nhỏ nhẹ thôi.
Bình luận
Chưa có bình luận