Lộ diện (4)



“Khỉ thật”. Jelena cười khẩy, ánh mắt cô dại đi, nước mắt lăn dọc theo bờ má. “Ông lừa tất cả”. Jelena không tin vào mắt mình. “Ông lợi dụng Makar và Isabeth để đuổi tôi đi và đuổi cả họ đi. Tất cả chúng tôi bị ông tính toán và xoay vòng như những con rối!”.

Katum không thèm biện minh nữa. Phải, ông đã làm tất cả. Khi tháo lớp mặt nạ mình đã luôn đeo suốt mấy mươi năm và một lần nữa tự hóa trang cho gương mặt mình, tự tô son đánh phấn và nhìn mình trong gương, ông đã nghĩ gì? Khi mặc bộ đầm đó lên người và xỏ đôi cao gót vào chân, tập lại những điệu nhảy mà mình đã học từ hơn chục năm trước trong trường múa, ông đã nghĩ gì?

Ông đã nhớ về người phụ nữ đã ngồi dưới ghế khán giả xem mình trình diễn mà không rời mắt phút giây nào. Người vỗ tay lớn nhất khi buổi diễn của ông kết thúc, người đã bật khóc to nhất khi ông giành được giải thưởng, và người đã chìm trong đau khổ khi biết rằng ông đã vĩnh viễn bỏ đi.

Katum không ngờ rằng sẽ có ngày mình mặc lại những thứ này lên người, để thực hiện một điệu nhảy cuối cùng, điệu nhảy sẽ cứu thoát con gái ông ra khỏi vực thẳm bất hạnh. Ông đã xem đó là cách kết thúc những oán thù mà Dera để lại trong đôi cao gót – nếu lời đồn kia là thật, ông muốn trả tất cả về nguyên sơ ban đầu, để đôi giày chỉ như một phụ kiện quan trọng của người vũ công trong nhiệm vụ mang cái đẹp đến khán giả.

Jelena đã thẫn người ngồi rúc vào một góc, trông cô như một đứa trẻ bơ vơ vì bị lạc khỏi gia đình.

Katum đau đớn nhìn con gái: “Ta đang bảo vệ con và cả hai đứa trẻ đó. Sẽ không ai yên ổn đâu, mọi thứ dính tới gia đình này đều là bất hạnh, chẳng có gì tốt đẹp cả”.

“Đúng là thế nhỉ?”. Jelena nhìn xuống bàn chân đang được băng bó của mình. Cô chẳng gặp nổi một may mắn nào từ khi đặt chân đến nơi này. “Thế nên ông định giết cả tôi luôn sao?”. Cô nhớ lại khoảnh khắc mình bị ngạt thở trong lúc ngủ.

Gương mặt của Katum méo xệch, ông biết cô đang nói điều gì.

“Con sai rồi, ta sẽ không bao giờ làm hại con. Nói ra, chính ta đã cứu con đêm hôm trước. Nếu ta không đi những bước chân kia ngoài hành lang và khiến kẻ đó giật mình thì con đã chết rồi”.

Jelena bàng hoàng, không lẽ còn có người nào khác đang diễn trò tại nơi này?

“Người đàn bà đó là điều ta không ngờ đến nhất,” Katum nói.

Jelena nhìn ông trong sự hoang mang, Katum cũng nhìn cô, cuối cùng con gái đã chịu nhìn ông một lần trong ánh mắt không phải là sợ hãi và e dè. Ông hỏi cô: “Serine chết vì điều gì?”, chẳng rõ ông hỏi người đối diện hay tự hỏi chính mình.

“Sinh khó”. Jelena trả lời mà không hiểu vì sao mình lại bị hỏi.

“Đúng, ai cũng tưởng như thế, cho đến vài chục phút trước”. Katum tiếp lời. “Nhưng một đứa trẻ nhỏ thó, gầy gò vì sinh ra từ hôn nhân cận huyết như ta sao có thể khiến mẹ mình sinh khó mà chết được?”.

“Lẽ nào”. Jelena thấy răng mình run lập cập va vào nhau. “Lẽ nào”. Cô lặp lại lời mình vừa nói.

“Người ta chẩn đoán đứa bé gái đã chết, nhưng không ai được biết ngoài bà nhũ mẫu cả. Đã có ba người chết trước đó, nếu tin đồn một đứa trẻ của nhà Wolfgang lại chết khi vừa sinh ra thì sẽ như thế nào”.

Jelena nhớ lại lời của Priscilla, bà ta nói mẹ mình là nhũ mẫu của gia đình này. Phải, giờ thì mọi chuyện đã hợp lí. Là Priscilla, lạy trời, là bà ta. Thảo nào khi ở dưới phòng bếp, ánh mắt bà ta nhìn cô lúc nói câu đó… giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ.

 Nhưng vì sao bà ta lại làm thế, vì sao lại muốn giết cô?

“Không phải chỉ duy nhất mình con”. Katum giải đáp câu hỏi không được nói ra của Jelena. “Bà ta cũng làm thế với Dorothy, nhưng mụ già ấy chỉ bị liệt mà không chết”. Katum cười mãn nguyện, nhưng trong đôi mắt hiện lên sự hả hê. “Vậy cũng hay, mụ ta phải sống khổ sở như thế. Ả Priscilla đó vừa tàn nhẫn vừa mưu kế, bà ta không tiếc một điều gì. Nếu oán hận vì gia đình đã vứt bỏ và để mụ phải sống trong nghèo đói, mụ sẵn sàng trả thù từng người. Nếu cha mẹ ta không phải đã chết, có khi mụ đã giết họ. Mụ muốn tất cả người của gia tộc này phải tuyệt diệt, phải chết, hoặc sống không bằng chết như mụ”. Katum hơi nghiêng đầu, ông chợt ồ lên như vừa phát hiện một bí mật: “Đó là lí do mụ làm thế với con. Thay vì giết con một cách dứt điểm, mụ lại chọn cách đẩy con xuống cầu thang”. Katum lẩm bẩm. “Đẩy xuống cầu thang, có thể chết, mà cũng có thể tật nguyền hoặc chấn thương não rồi mất trí”.

“Đáng sợ quá, thật đáng sợ, thật ghê gớm”. Jelena sợ hãi kêu lên.

Katum ngoảnh lại nhìn Jelena, ông quệt đi những giọt nước mắt đang đọng trên mặt mình. “Đó là lí do ta không muốn con ở đây, ta đã muốn xua con đi, ta đã muốn kết thúc mọi chuyện”. Katum nhìn con gái mình bằng ánh mắt trìu mến mờ nhòe trong nước mắt. “Nhưng ta không tàn nhẫn được như Priscilla, mụ ta làm tất cả mà không ghê tay. Nếu ta tàn nhẫn hơn, con đã không phải trải qua tất cả chuyện này, mọi thứ sẽ bị chôn vùi từ lâu, không còn nỗi đau đớn nào nữa”.

Jelena không thể tin nổi, một gia tộc mà có thể chôn giấu những chuyện kinh hoàng như thế này ư? Bao nhiêu mạng người, bao nhiêu bi kịch, bao nhiêu đau đớn, cứ nối tiếp và lặp đi lặp lại. Không ai đủ tỉnh táo để thoát ra khỏi vòng nghiệp báo, mà kẻ để đi khỏi vẫn bị những người ở lại ghìm chân.

Jelena bưng kín mặt mình bằng hai tay, lúc đó cô mới nhận ra mình đã khóc suốt từ bao giờ.

Giá như có thể làm lại, giá như có thể sửa chữa, cô chỉ ước như thế.

“Vậy còn bức tranh kia, bức tranh ở phòng khách, đó là ai?”. Jelena hỏi một câu cuối cùng.

“Chỉ người tạo ra nó mới biết”. Vanel thở nhẹ một hơi. “Ông Wolfgang đã thuê người vẽ bức tranh đó trước khi chết và treo ở phòng khách. Gương mặt người đàn bà đó không giống bà Dunia hay Dera, không giống bất cứ người đàn bà nào trong nhà cả”.

Chỉ có đôi cao gót là rõ ràng nhất. Chủ thể của bức tranh là đôi cao gót đỏ chứ không phải là nữ vũ công kia, người ta nhìn nó để nhớ một điều gì.


Jelena được xe cảnh sát hộ tống đến bệnh viện vào ngày hôm sau nữa, khi phần đường bị tuyết lở chặn lại đã được khai mở. Cô ở bệnh viện thị trấn hai ngày trước khi được dịch vụ y tế hỗ trợ về nhà bằng máy bay. Vậy là cả kì nghỉ của cô hóa ra chỉ dành để dưỡng thương, vừa sức khỏe thể chất, vừa sức khỏe tinh thần đều bị tổn hại nặng nề.

Priscilla đã bị bắt, Isabeth được nhận khoản tiền xứng đáng với những gì cô ta đã làm khi ở trang viên, còn Jelena – một đồng cũng không có. Rõ ràng là thế, vì bà Dorothy không tỉnh táo để sửa di chúc, lá thư kia chẳng đủ để chứng minh thân thế của cô sau khi luật sư tư vấn, còn xét nghiệm ADN? Đương nhiên càng không thể.

Khi được đưa ra khỏi trang viên trên cáng cứu thương, Jelena nhìn thấy Priscilla cũng đang bị cảnh sát dẫn ra xe. Bà ta nhìn thấy cô và nở nụ cười nhưng ánh nhìn của bà lại khiến cô sợ chết khiếp, ánh nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô và hận một nỗi không thể làm điều đó ngay lúc này.

Sau những chuyện đã xảy ra Jelena nghĩ rằng gánh nợ suốt bảy mươi năm cũng chẳng phải chuyện gì to tát nữa. Những thứ có thể trả dứt trong một đời người họa chăng cũng may mắn hơn những nghiệp báo di truyền. Cô không muốn thành một phần của gia tộc giàu có hay nổi tiếng nếu phải trở thành một Dunia hay Dera, hay Dorothy, hay Priscilla, hay như người đó.

Cô nhớ những gì nông nổi và nóng vội mình đã làm, quả thật cô đã bất chấp tất cả để giành được phần thừa kế. Nhưng kế thừa vinh quang thì cũng phải lãnh phần nghiệp báo, làm gì có chuyện được chọn này, bỏ kia.

Cô nhìn những gì còn lại của gia tộc đó, thật buồn cười vì thực chất thì không còn gì cả. Những bi kịch có thể hủy hoại bao nhiêu cuộc đời đối với cô giờ đây lại nghe như truyện đọc vui trong hiệu sách, như một lớp bụi mờ mà chỉ cần thổi nhẹ thì chẳng đọng lại gì, nhưng đối với những người đã đi qua nó thì lại thành hậu quả tàn khốc và kinh khủng. Cũng có khi ngay cả những người đó còn chẳng thấy được mình đang nhận phần nghiệp chướng, bởi họ chẳng nhận ra mình đang chịu bất hạnh.

Cuối cùng Jelena cũng được trở về nhà, cô nghĩ giờ thì mình đã có thể yên tâm mà ngủ buổi tối, không còn tiếng gõ cửa, tiếng giày cao gót hay nữ vũ công cầm dao nhảy múa nào nữa.

Căn nhà mấy ngày không được dọn dẹp của Jelena bám một lớp bụi mờ, thùng thư cũng bị nhét kín những lá thư quảng cáo.

Jelena lôi từng tờ ra để kiểm tra. Lẫn trong số những lá thư đó là một bì thư đóng dấu mộc của một công ti quản lí tài sản tư nhân, ở phần người gửi được kí tên “K. Wolfgang”.

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout