Cánh cửa được đóng lại bằng động tác dứt khoát. Bà ta bước nhanh từ cửa đến chỗ mà Jelena đang ngồi bằng những bước đi khỏe khoắn và linh hoạt.
Bức thư trên tay cô bị giằng lấy và một lần nữa bị nhồi vào ngăn tủ đó.
Jelena không dám tin những gì mình vừa thấy, miệng cô hết đóng rồi mở nhưng lại không thốt ra được âm thanh gì.
Vanel bỗng nhiên quỳ thụp bên cạnh cô, bà nắm lấy tay cô, những ngón tay lạnh và chai sạn, da mu bàn tay nhăn nheo và đen đúa một cách kì lạ.
“Jelena”. Bà ta gọi tên cô.
Jelena giật tay mình ra khỏi tay bà ta, vội lết lùi về sau.
Gương mặt xấu xí của bà ta gần cô trong gang tấc. Jelena hoảng sợ rụt đầu lại.
Vanel chồm tới, hai tay bà bám lấy cánh tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve để trấn an: “Không phải, cô nghe tôi nói. Là mẹ cô gửi thư mà, thì tôi giữ thôi, là như thế thôi”. Trông bà ta cũng bắt đầu mất bình tĩnh. Những thớ thịt chảy xệ trên mặt bà run run theo mỗi câu nói, đôi môi màu nâu xỉn mỏng chuyển động một cách kì lạ. Hàm răng bà ta cắn chặt lấy nhau khi nói xong.
“Đừng nói dối, đừng nói dối nữa”. Cô không kìm được mà bật khóc. “Sao bà không đưa lá thư đó ra từ đầu? Có nó rồi thì tôi đã không phải khốn khổ thế này”.
Nếu cô biết đến lá thư kia sớm hơn thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn nhiều biết bao, cô đã có thể chứng minh được thân phận mình, cần gì phải chịu đựng những điều kia, cần gì phải khốn khổ như thế?
Jelena nhớ lại cái đêm kinh hoàng mới hôm qua, cách ả vũ công ma đó nhảy múa – đôi chân thoăn thoắt, linh hoạt, nhanh nhẹn. Dáng người của vũ công cũng thấp bé, cánh ta gầy gò của cô ta quơ quẩy con dao theo những động tác rối mắt.
Jelena lại nhìn người đàn bà trước mắt mình. Dáng người thấp bé, cánh tay gầy nhỏ, gương mặt nhăn nheo, chảy xệ. Cô đột nhiên vươn tay, nửa định chạm lên mặt bà ta, nửa lại chần chừ sợ hãi. Dưới lớp da gớm ghiếc và xấu xí này là gì? Trời ơi, cô thầm gọi trong lòng, rốt cuộc là thế nào, là thế nào.
Lúc đó cô đã nghĩ gì khi loại bà ta ra khỏi diện nghi ngờ? Vì bà ta quá già nua, quá xấu xí, không thể nào là một vũ công khỏe khoắn và dẻo dai như thế.
Nhưng nếu bà Vanel không phải là bà Vanel mà là một người khác thì sao? Một người đàn ông khỏe khoắn và dẻo dai, một người chỉ vừa ngoài sáu mươi chứ chẳng phải một cụ bà đã gần chín mươi?
Jelena hoảng loạn khóc lớn, cô xô bà ta ra và quơ quàng muốn ngồi dậy nhưng vô ích, cô cứ ngã nhào xuống đất.
Vanel cũng bật khóc, bà ta lao đến ôm lấy Jelena, vừa ghì cô vào lòng vừa thất thần nói: “Đừng khóc, con đừng khóc, con của ta”.
Jelena thấy bà ta đang vỗ vào lưng mình, nhưng cô không thấy cảm động hay xiêu lòng một chút nào, cô chỉ thấy ghê tởm cùng cực. Cách bà ta gọi ba tiếng đó khiến cô buồn nôn không chịu nổi.
Jelena dùng hết sức xô bà ta ra khỏi người mình, cô toan đứng dậy nhưng cả người cứ lảo đảo không rời khỏi mặt sàn nổi. Đầu cô choáng váng và đau như thể có ai dùng tay giữ và nén chặt nó từ hai bên thái dương.
Bụng Jelena quặn lên từng cơn, một chất lỏng gì đó trào ngược lên cổ họng cô. Jelena bụm miệng nhưng không kìm được phản ứng tự nhiên của cơ thể, cô nôn ra sàn thứ chất lỏng màu vàng.
Cảm giác khó chịu trong người Jelena nhanh chóng biến mất ngay sau đó. Cô lại một lần nữa dùng sức đứng lên nhưng lần này càng vô ích – Vanel ngồi trên sàn níu lấy mắt cá chân khiến Jelena hét lên vì bị đau bất ngờ rồi ngã chúi mặt xuống đất. Bà ta lại bò về phía cô một cách khổ sở, hai tay níu lấy người cô từ phía sau. Jelena nghe tiếng bà khóc lóc thảm thiết, tiếng khóc nghe như tiếng rên rỉ đau đớn của một con vật bị thương và đang tuyệt vọng tận cùng.
“Không phải con muốn biết về thân thế của mình sao? Bây giờ ta sẽ kể cho con nghe tất cả, tổ tiên của con, ông bà, cha mẹ của con, tất cả”. Vanel tựa mặt mình vào sau đầu của Jelena và nói trong tiếng nức nở.
Người ta đồn rằng bà Serine chết vì khó sinh, còn ông Skander không chịu nổi những lời đồn đoán ác ý của mọi người mà tự sát. Chỉ riêng Vanel, không, đó không phải tên của gã, đó là tên của mụ đàn bà mà gã giết gần ba mươi năm trước, còn gã là Katum – Katum mới là kẻ biết rõ nguyên do cái chết của cha mẹ mình.
Còn lời nào tàn nhẫn hơn những câu chỉ trích, nhục mạ và xỉa xói từ chính người thân mà mình tin tưởng nhất, người mà mình tin rằng dù sóng gió thế nào vẫn luôn đứng về phía mình?
Serine chưa bao giờ nghi ngờ chị gái ruột là người đầu têu cho mọi tin đồn nhằm hủy hoại gia đình mình. Những lời đồn ác ý, những biệt danh đầy xấu hổ, tất cả là từ một người được xem là thiếu nữ nhân hậu, là cô gái ngoan ngoãn, hiền lành.
Có thể Serine vẫn sẽ chết vì khó sinh đêm đó cho dù Dorothy không đâm sau lưng nàng, nhưng nếu Dorothy không làm thế, lẽ ra nàng đã có những kỉ niệm đẹp khi còn sống.
“Sau khi mẹ ta chết, con ác quỷ đó vẫn không tha cho cha ta. Mụ ta muốn tận diệt gia đình ta, muốn bảo vệ dòng máu cao quý của nhà Wolfgang, muốn nó mãi trong sạch. Nhưng sao có thể được, dòng máu đó bị vấy bẩn vì lỗi lầm của thế hệ trước cơ mà, sao lại đổ tất cả lên đầu cha mẹ ta chứ?”. Katum vừa khóc vừa cười nhìn Jelena trong ánh mắt đã long lên đỏ sẫm vì điên loạn.
Skander đã sống vì con trai, nhưng khi không chịu nổi áp lực từ dư luận và sự xa lánh của người thân, anh chỉ còn cách đi theo vợ mình, và mang theo con trai khi đó chỉ mới năm tuổi.
“Lẽ ra Dorothy đã có thể cứu cha ta”. Katum quỳ bên cạnh Jelena, cả người cong lại như một con vật đang cố gắng che chắn vết thương. “Ta không thể quên được ánh mắt của mụ già đó, ánh nhìn hân hoan, sung sướng đó khi thấy cha bế ta vào phòng kín. Mụ ta biết rõ cha ta muốn làm gì, nhưng mụ không ngăn lại. Con quỷ giết người khát máu đó, mụ ta phải chết trong khổ sở và phải bị vùi dưới địa ngục muôn đời chứ không phải sống trong nhung lụa thế này”. Katum nhìn vào vô định, nước mắt cứ vô thức chảy dài, đọng lại trên những lớp da giả tạo nhăn nheo. “Shiri đã phát hiện ra và cứu ta, nhưng không cứu được cha ta. Sau đó, thật buồn cười khi con mụ đó lại nhận nuôi ta. Ta đã nghĩ mụ nhận ra lỗi sai của mình và muốn sửa chữa, nhưng làm gì có chuyện đó chứ?”. Katum cười một cách mỉa mai, lớp da quanh khóe môi ông đang nhếch lên lại xệ xuống một cách bất thường.
Hóa ra Dorothy nhận nuôi Katum để thỏa lòng thù hận và ghen tức của mình với người em gái, để thay trời thực thi đạo lí, để đày đọa những kẻ đã phạm điều dơ bẩn – tội loạn luân.
Nhưng bà ta vẫn nuôi dưỡng Katum một cách bài bản, có lẽ đó cũng là một âm mưu của mụ, bởi một đứa trẻ có hiểu biết khi đau khổ sẽ khốn khổ hơn một đứa ngu dốt, và để làm đẹp cho danh tiếng mụ khi rộng lòng cưu mang đứa cháu mồ côi mang dòng máu dơ bẩn từ cha mẹ.
Nhờ đó, Katum đã được đi học và có cơ hội gặp Disson. Khi cùng cô hứa hôn, Katum nghĩ mình đã bỏ mọi bất hạnh và khổ đau ở phía sau, nhưng Dorothy không tha cho ông. Mụ ta gửi những lá thư ám chỉ đến Disson hòng phơi bày thân phận của ông, khiến ông nhục nhã đến mức phải bỏ đi để người mình yêu không bị quấy rầy.
“Tuy vậy bà ta vẫn như con đỉa cứ bám lấy chúng ta không buông”. Katum siết chặt hai tay, cả người căng lên vì kích động. “Khi con đã lớn, bà ta vẫn cứ đeo bám không rời. Ta đã nhận ra rằng nếu không tự tay kết thúc những điều này, thì bất hạnh của gia tộc ta sẽ kéo dài mãi mãi, ai cũng sẽ chết dưới mái nhà này, ai cũng sẽ sống đời khổ sở vì những nghiệp báo mà thế hệ trước đã làm”.
“Đó là lí do ông,” Jelena không thốt nên lời, “ông giết bà Vanel sao?”. Cô thấy lưỡi mình cứng đờ. “Rồi ông làm gì, ông đã làm gì bà Dorothy?”.
Jelena đột nhiên nhớ cách người đàn bà đó bị đãng trí thật kì lạ, lúc nhớ kĩ lúc lại quên bẵng, lúc tỉnh táo, lúc mất trí và cuồng loạn. Trông chẳng giống biểu hiện của một căn bệnh nào mà như bị đánh thuốc hơn.
Không cần Katum trả lời, Jelena đã đoán ra. Cô càng sợ hãi, cơ thể theo bản năng cố nhích từng chút ra xa người đàn ông này.
Katum nhìn từng hành động trong vô thức của cô, ánh mắt mờ nhòe vì nước mắt ẩn chứa nỗi đau vô hạn. “Ta đã nghĩ làm thế là tốt nhất, nhưng ta không ngờ mình đã tính toán sai lầm, hoặc giả có những chuyện ta không tính lại số mệnh”. Bàn tay của gã nhấc lên muốn chạm về phía cô nhưng rồi lại rụt về.
Lá thư mà bà Disson gửi đi trước khi chết là khởi đầu của mọi chuyện. Isabeth đã nhận được thư đó và đưa cho Dorothy. Sau khi đọc xong lá thư, bà ta nằng nặc đòi Isabeth liên lạc với người gửi thư nhưng cô ta chẳng biết làm, vì thế chuyện đã đến tai Katum.
Ai có thể hiểu được cảm giác của ông khi nhận lá thư trăng trối từ người mà mình yêu quý nhất? Hôn thê và con gái là hai lí do duy nhất cho sự tồn tại của ông suốt mấy mươi năm báo thù đằng đẵng, vì sao cuối cùng tin tức ông nhận được lại là tin người ông trân trọng nhất đã chết? Gã thấy thế giới của mình có nguy cơ lại chìm vào bóng tối đằng đẵng.
Khi vật vã trước suy nghĩ kết thúc tất cả nỗi khốn khổ này để đoàn tụ với người tình cũng là lúc Katum nhận được lá thư thứ hai từ Jelena, lá thư ghi tên người nhận là mình. Đó là lá thư của con gái ông, đứa con gái mà lần cuối cùng gã gặp chỉ mới là một cô nhóc chưa nói sõi và rụt rè sau lưng mẹ. Lá thư đó cho Katum một động lực để thực hiện những điều mà gã tin là bổn phận cuối cùng của mình.
Katum đòi lại đôi cao gót – thứ mà Dorothy đã gửi đến Disson hơn chục năm trước để đe dọa bà ấy, đó cũng là lí do mà ông đã phải vội vàng bỏ trốn khỏi tổ ấm của mình, vì nhục nhã ê chề, vì không muốn ai biết được quá khứ và thân thế mình, cũng để không một ai bị gia đình đó làm hại nữa.
Katum quyết định sẽ kết thúc tất cả, hận thù, bi kịch, chết chóc, tin đồn – một lần và mãi mãi. Nhưng ông không cho phép mụ già kia chết trong thảnh thơi, ông phải để mụ nhìn thấy đôi cao gót đó trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, để mụ nhớ lại toàn bộ tội ác mà mình đã làm. Mụ phải chết một cách khổ sở vì biết rằng mình đã hủy hoại toàn bộ cuộc đời người khác, hủy hoại những gia đình lẽ ra có thể nhận được hạnh phúc.
Nhưng bây giờ Katum lại nghĩ rằng giá lúc đó ông không đòi lại làm gì, không nên gọi điện, không nên làm tất cả, để Dorothy và Isabeth vô tình nghe được, để bà ta nằng nặc đòi mời Jelena đến đây.



Bình luận
Chưa có bình luận