Lộ diện (2)



“Gì cơ?”. Jelena gần như thét lên, cổ họng cô đau buốt. “Vì sao?”. Cô hỏi với vẻ hoang mang.

“Tôi không biết nữa, tôi không được nghe. Nhưng bà ta cũng là người đã đè ngạt cô hôm trước đó, bà ta đã khai rồi,” Isabeth nói. Cô nàng gần như mếu máo: “Tôi đã bảo cô mà cô không tin chúng tôi, chúng tôi đâu có đè ngạt cô làm gì. Ai lại dám giết người chứ?”.

Đúng, ai lại dám giết người chứ? Đó là việc tày trời nhường nào? Vì sao Priscilla lại muốn giết cô?

Jelena không thể hiểu nổi. Cô nghĩ lại từng chuyện đã diễn ra giữa mình và bà ta, chẳng lẽ là giả dối cả? Chẳng lẽ bà ta bịa chuyện với cô để lấy lòng tin, sau đó lại ra tay giết cô?

Không, thế thì thật vô lí. Hành động của bà ta là ám sát, vậy thì chỉ cần lặng lẽ mà làm, cần gì nói chuyện để tạo lòng tin làm chi?

Jelena lại cố gắng nhớ, phải nhớ, phải có manh mối gì đó, đâu thể như không mà bà ta lại muốn giết cô? Vì sao luôn là cô gánh chịu những điều này?

“Vậy là từ giờ trang viên này không còn sóng gió gì rồi, mọi bất hạnh đã chấm dứt”. Isabeth đột nhiên nói.

Jelena như nghe thấy một lời mặc khải thiêng liêng, như thể cô được giác ngộ sau một cơn mộng mị u huyền đằng đẵng.

Kết thúc bất hạnh. Đúng thế, bà ta muốn kết thúc bất hạnh, phải không?

Cửa phòng mở ra, lần này người bước vào là Vanel và một viên cảnh sát cao lớn, đầu đội mũ tròn có quai. Nhìn thấy Jelena đã tỉnh, bà Vanel cũng có vẻ bất ngờ: “Cô quả có sức sống bền bỉ đấy”.

Isabeth rời khỏi phòng trong khi cảnh sát lấy lời khai của Jelena, Vanel thì lại loay hoay ở góc phòng cạnh cửa sổ nơi đặt một chiếc tủ gỗ cao ngang ngực. Cô thấy bà ta cầm lấy những giấy tờ gì đó vốn đang được đặt trên mặt tủ và nhét vội vàng, cẩu thả vào ngăn tủ.

Viên cảnh sát đang hí hoáy ghi chép nên không để ý gì đến hành động của Vanel, nhưng Jelena bỗng thấy thật tò mò.

Khi Vanel quay người lại để ra khỏi phòng thì Jelena vội nhìn người cảnh sát như thể nãy giờ chỉ chăm chú vào anh ta.

Trong suốt quá trình lấy lời khai sau đó, Jelena không kìm được thỉnh thoảng nhìn về chiếc tủ kia, dù đã cố tự thuyết phục mình rằng lục lọi đồ người khác là sai trái, cô vẫn không sao ngăn bản thân quyết tâm đi lại đó sau khi viên cảnh sát rời khỏi phòng.

Jelena đoán lúc này Vanel phải tiễn bọn họ, đây là thời điểm để cô hành động, chỉ có lúc này.

Cô giở chăn ra, nhìn xuống chân mình khiến Jelena bàng hoàng. Hai chân cô bị băng kín từ trên mắt cá đến xuống giữa gang bàn chân bằng một tấm vải lưới trắng. Nhưng dựa theo hiểu biết của Jelena, cách băng bó này không phải là để cố định gãy xương, trông có vẻ giống bị bong gân hay gì đó nhẹ hơn. Cô thử cử động nhẹ nhàng các ngón chân, dù vẫn còn đau nhức nhưng vẫn có cảm giác và cô tin rằng mình có thể lê lết với đôi chân này từ giường qua chiếc tủ kia.

Khoảng cách giữa hai vị trí khá dài vì căn phòng rộng. Trong lúc di chuyển thỉnh thoảng tiếng bước chân ngoài hành lang khiến cô sợ phát khiếp, nhưng cuối cùng không có ai đẩy cửa vào cả và hiển nhiên Jelena đã đi qua được tới cái tủ kia.

Cô nhớ rõ ngăn và vị trí mà Vanel đã nhét mớ giấy ấy vào. Cô chạm tay vào tay nắm của tủ, một cảm giác mơ hồ, hoang mang quẩn quanh trong đầu cô. Vì sao Vanel lại giấu những giấy tờ đó khi cảnh sát vào phòng? Nếu đó là giấy tờ phạm pháp gì thì bà ta phải giấu cẩn thận từ đầu chứ chẳng để hớ hênh như thế. Việc bà ta để chúng trên đầu tủ của phòng mình thế này làm Jelena nghĩ rằng có lẽ bà ta đã xem đi xem lại nó nhiều lần nhưng lại không muốn ai biết điều đó. Jelena đoán nó phải được giấu từ đầu, nhưng có lẽ khi đưa cô vào nằm ở phòng này cho bác sĩ cấp cứu thì mọi người đều bận rộn, đến nỗi bà ta đã quên béng phải làm thế.

Ngăn tủ được kéo ra dễ dàng, ở vị trí mà ban nãy Vanel lùa tay vào là hai bức thư. Một bức được viết trên giấy trắng trơn kẻ dòng, bì thư nằm ở ngay dưới lá thư, bức còn lại chính là lá thư mà cô đã gửi vài tuần trước.

Jelena cầm lá thư còn lại và bì thư của nó, ánh mắt cô lướt nhanh qua tên người nhận ở đầu thư và phần kí tên của người viết ở gần cuối trang.

“Katum của em” và “H. Disson”.

Đó là tên của mẹ cô. Jelena thấy xây xẩm mặt mày. Cô ngã ngồi xuống ngay cạnh tủ, những ngón tay bấu vào tờ thư mỏng manh như muốn xuyên thủng nó.

Cô vội vàng nhìn bì thư, tên người nhận bên ngoài ghi là Katum Wolfgang và địa chỉ chính là trang viên này.

Môi Jelena hơi hé ra, cô cảm thấy những cơn gió từ đâu thổi vào khoang miệng mình làm đầu lưỡi cô tê dại.

Jelena đọc lướt lá thư, từng cụm từ lần lượt xẹt qua mắt cô. Sắp ra đi, khoản nợ, hãy cưu mang, Jelena, con gái của chúng ta. Từng từ đều được viết bằng nét chữ của mẹ cô, nét chữ mà cô đã thấy hàng trăm lần trên các quyển sổ thống kê chi tiêu, những giấy tờ khiếu nại, những chú thích trên báo và các trang sách, đó là nét chữ mà cô không thể nào quên được.

“Bỏ chúng xuống đi”.

Jelena cứng người, cô từ từ quay đầu nhìn nơi vừa phát ra giọng nói. Vanel đang đứng ngay trước cửa, gương mặt bà lạnh tanh, những nếp nhăn gớm ghiếc đang xô lại xồ xề.

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout