Lộ diện (1)



Jelena chẳng rõ mình đã về phòng bằng cách nào. Đến khi nằm lên giường, cô thấy cả người rệu rã, đầu óc đã chẳng suy nghĩ thông suốt được như lúc sáng dù không gian xung quanh có tĩnh lặng.

Những chuyện mà Priscilla vừa kể cứ xoay vòng trong đầu cô, chuyện này chồng chuyện kia xiên chuyện nọ.

Cô nhớ lại những lời Vanel từng nói với mình từ khi cô đến trang viên này. Quả như bà ta nói, cô nên tuân thủ những quy tắc và nên rời khỏi đây, không, cô chẳng nên đến đây từ đầu mới phải. Những chuyện đã xảy ra ở đây quá mức kinh khủng, toàn là tội ác và bi kịch, đây là một lời nguyền truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

“Nếu ở đây, mình rồi sẽ trở thành một kẻ bất hạnh như tất cả bọn họ”. Jelena nghĩ.

Nơi này sẽ còn sinh ra thêm những Dunia, những Dera, Serine và Skander. Người sau sẽ gánh nghiệp báo của người trước – suy nghĩ này khiến Jelena thấy nhảm nhí hết sức nhưng cô chẳng biết làm sao để phản bác nó. Cô không tin vào quỷ thần hay ma ám, nhưng những chuyện đã xảy ra trong trang viên này khiến cô tự hoài nghi niềm tin của mình suốt bấy lâu nay.

Ba tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Âm thanh lần này khiến Jelena cảm thấy vừa lạnh lẽo vừa thê lương, một cảm giác bất an ập tới.

Cô xuống giường và đi từng bước thận trọng về phía cửa. Một tay đặt lên nắm đấm, tai áp sát vào cánh cửa, Jelena cố gắng nghe ngóng âm thanh ở ngoài.

Không có tiếng giày cao gót, cũng không có thêm tiếng gõ cửa nào, điều này khiến cô thấy lạ.

Chần chừ một lúc, Jelena nhẹ nhàng mở chốt, xoay nắm cửa, sau đó ló đầu ra một cách chậm chạp.

Hành lang tối tăm, không có ánh đèn hay nữ vũ công cầm dao nhảy múa nào cả, chỉ có hơi gió lạnh lẽo và mùi ẩm mốc của một tầng lầu hiếm người ở.

Jelena tưởng mình nghe nhầm nên thụt người vào rồi đóng cửa. Nhưng vừa lúc cô mới vặn chốt khóa thì tiếng gõ lại vang lên, lần này chỉ có hai tiếng, liên tục, gấp gáp.

Jelena nổi da gà, cảm tưởng về chuyện ma quỷ lại tràn về trong trí óc, vì sao nơi này cứ đùa bỡn mình như thế chứ?

Jelena tức tối vặn chốt, mở cửa và lao ra ngoài. Cô nhìn ngang nhìn dọc khắp hành lang, tối om tối mù. Lạy mẹ, rốt cuộc là sao?

Cô nhìn qua ánh đèn mờ mờ từ cầu thang dưới hắt lên ở ngay bên trái phòng mình. Jelena vịn tay lên tường, từ từ đi lại đó.

Bỗng nhiên một bàn tay từ đâu vươn tới xô mạnh vào vai cô. Lực đẩy mạnh đến độ Jelena mất thăng bằng và ngã nhào xuống cầu thang. Cô thấy vai mình đập mạnh vào tay nắm gỗ, hai bàn chân không có lực quệt mạnh lên hai bậc thềm đầu rối quíu vào nhau khiến cô không thể đứng vững mà lăn thẳng xuống từng bậc cầu thang. Cô cảm giác đầu mình đập liên tiếp vào ba, bốn năm bậc, mùi máu nồng nặc trước mũi cô, hai cổ chân đau đến điếng người.

Ai đó đột nhiên hét lên: “Mau bắt lấy”.

Sau đó là tiếng giằng co và rên rỉ, có ai đó thụi thùm thụp vào người nào. Jelena nghe rõ tiếng một người đàn ông gầm lên như thể đang lấy thế.

Âm thanh cuối cùng mà cô nghe được là tiếng gào đầy nặng nề và bi thương của một người đàn bà.

Trong cơn bất tỉnh, Jelena bỗng nhớ lại nhiều chuyện từ xa thẳm trong quá khứ. Đó là những chuyến du lịch mà mẹ vẫn thường dẫn cô đi. Mùi của biển, của cát, mùi muối mặn, mùi nắng cát. Và trong những phòng khách sạn luôn có một mùi hương quen thuộc, lần nào đến đó, dù là ở các phòng khác nhau thì cô vẫn luôn ngửi được mùi hương đó. Đó không phải mùi nước hoa, Jelena nghĩ như vậy, đây giống như mùi cơ thể tự nhiên của một người nào lẫn với mùi thơm của quần áo, sự kết hợp đó cho ra một mùi đặc trưng, không thể lẫn vào đâu.

Đã bao lâu rồi Jelena không còn ngửi thấy mùi hương đó nữa. Nhưng giờ đây cô lại ngửi thấy đó.

Không, không phải đến bây giờ, trước đó cô đã ngửi thấy rồi. Vào ngày đầu tiên đặt chân đến trang viên Je’véni, khi vừa bước vào phòng, mùi chăn ga mà cô cảm nhận được chính là mùi hương đó.

Jelena giật mình mở bừng mắt. Điều đầu tiên cô cảm nhận rõ ràng nhất là cơn đau quanh đầu truyền đến, sau đó là cảm giác bị bó chặt ở chân. Cô nhìn quanh nơi mình đang nằm, không phải phòng của cô. Căn phòng này rộng hơn, cửa sổ cũng lớn hơn và cảm giác ấm áp hơn nhiều.

Jelena cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Cô lại chửi thề trong lòng, sao dạo gần đây cô cứ phải cố nhớ lại chuyện đã xảy ra vào hôm trước nhỉ? Sao không đêm nào cô được đi ngủ bình thường và thức dậy một cách bình thường.

Cửa phòng bật mở ra, Isabeth bước vào. Jelena tròn mắt nhìn cô ta đi vào phòng, trên tay cầm một li nước và một cây tăm bông dài.

“Cô tỉnh rồi à?”. Isabeth cũng ngạc nhiên nhướng mày. “Bác sĩ bảo ít nhất cũng phải mấy tiếng nữa cô mới tỉnh mà”.

Jelena quơ tay muốn ngồi dậy, Isabeth vội giữ tay cô và đè người lại trên giường, nói: “Cô nằm nghỉ đi, ngồi dậy vội quá bị chóng mặt đó”.

Jelena không hiểu chuyện gì, cô cố nhớ, cố nhớ.

Ai đó đã xô cô khi cô kiểm tra cầu thang, sau đó cô lăn từ trên tầng hai xuống, đập đầu. Âm thanh xô xát, một người đàn ông và một người phụ nữ, tiếng rên rỉ và gào khóc.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”. Jelena thều thào hỏi. Cô thấy môi mình khô và cổ họng cũng rát đau, hóa ra đó là lí do Isabeth cầm theo li nước và tăm bông.

Isabeth đỡ đầu Jelena dậy để cô nhấp ngụm nước, vừa làm cô ta vừa nói: “Cảnh sát đang lấy lời khai của mọi người ở dưới nhà, cô không nhớ gì thật à? Cô là nhân chứng chính đó”.

Jelena lắc đầu: “Tôi chỉ nhớ có người đã xô mình xuống cầu thang, chỉ đến đó”.

Isabeth ngồi lại lên chiếc ghế cạnh giường, cô nàng bặm môi, hai tay đan chặt vào nhau để trên đầu gối.

“Người đẩy cô là Priscilla”.

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout