Đôi cao gót đỏ (4)



Sau khi Vanel rời khỏi phòng, Jelena lại tiếp tục ngồi vò võ một mình. Đến trước giờ ăn tối, cô thấy Makar rời khỏi trang viên, dáng vẻ hệt như lúc anh ta tìm đến: đi bộ, quải ba-lô, quần áo leo núi kín bưng.

Bữa cơm tối diễn ra trong không khí não nề. Bà Dorothy không xuống dùng bữa nên Jelena ăn cùng Isabeth và ba người hầu tại phòng bếp. Khung cảnh này làm cô nhớ lại ngày đầu tiên mình đến đây, chỉ mới cách đó hai đêm nhưng tưởng đã cả tháng.

Isabeth ăn rất nhanh sau đó lên phòng mình, cô ta nói rằng phải xếp đồ.

Riana và Flora cũng nhanh chóng về phòng để nghỉ ngơi, chỉ còn Priscilla rửa chén và Jelena tình nguyện ở lại phụ.

“Cô không cần khách sáo thế, đây là việc của tôi mà”. Priscilla giằng lấy đồ trong tay cô. “Cô muốn ở lại trò chuyện cho khuây khỏa thì đứng đó là được rồi”.

Jelena cũng không nằn nì với bà ấy nên đứng dựa lưng vào bệ gần đó, vừa ngó quanh quẩn vừa thở dài.

Priscilla vừa thuần thục tráng nước và úp chén dĩa vừa nhìn cô, đoạn lại nói: “Cô đừng thở dài nữa, tôi nghĩ đây là kết cục tốt nhất rồi, mọi bất hạnh sẽ kết thúc”.

Jelena nhìn qua bà ấy với vẻ thiểu não: “Bất hạnh sao? Chẳng phải nó đã kết thúc từ chuyện của cô Serine và chồng cô ấy rồi à?”. Jelena tưởng bà ấy đang nhắc đến những cái chết.

“Đâu lại thế, cô nghe bà Vanel nói mà chữ đực chữ cái vậy à?”. Priscilla cười nhìn cô.

Jelena lập tức cảm thấy có chuyện gì đó không đúng, cô chồm tới chụp lấy tay Priscilla làm bà ấy giật bắn người.

“Priscilla, sau khi Serine và Skander chết còn gì nữa sao?”. Jelena đột nhiên nghĩ đến một khả năng: nếu không thể đường hoàng có được số tiền kia thì cô sẽ làm cách khác – tống tiền.

Jelena chẳng rõ chuyện này sẽ đến đâu, đây có phải bí mật đáng giá đến độ người ta sẽ bỏ tiền để giữ kín nó? Nhưng nếu không thử thì sẽ chẳng có cơ hội nào mất.

“Không… không phải Vanel đã nói hết cho cô rồi à?”. Priscilla nhìn cô với vẻ khó hiểu.

“Bà ta chỉ đuổi tôi đi và đề nghị…”. Jelena dừng lại, cô nghĩ chi tiết này không quan trọng lắm. “Không, bà ta không nói gì cả. Bà hãy nói cho tôi biết đi, chuyện gì thế? Mau nói đi!”.

Priscilla nghệch mặt nhìn cô, ánh mắt bà ấy cứ né tránh ánh nhìn của cô. Một lúc sau bà ta mới chịu nói: “Cô đừng nói ai nghe nhé”.

Đó là câu mở đầu ngớ ngẩn nhất.

Hóa ra bất hạnh không kết thúc ở Serine và Skander, mà từ họ những nỗi bất hạnh mới đã mở ra.

“Họ là anh em cùng cha khác mẹ”. Priscilla nói với giọng sợ hãi và run rẩy.

Jelena thấy đầu mình như thể bị ai bổ một nhát. Thông tin chấn động này khiến cô không tin vào tai mình.

Đó là lí do khi nhắc đến Serine, Skander hay Katum thì Dorothy lại dùng những từ đó – tiện chủng, ô nhục, nhục nhã, gớm ghiếc. Giờ thì cô đã hiểu.

Jelena phải bám vào kệ bếp để đứng vững. Nếu như thế, lẽ nào…

Jelena ngẩng đầu nhìn Priscilla, bà ta cũng đã tái mét mặt mày, vẻ sợ hãi đó hệt như cô. Đây là một bí mật động trời, làm gì có ai giữ nổi bình tĩnh khi nhắc đến nó chứ?

“Bà Dunia và Dera là bạn thân…”. Priscilla bắt đầu kể.

Jelena vội ngắt lời bà ta: “Chuyện đó tôi biết rồi”. Cô thấy giọng mình khô khốc. “Dunia nghi ngờ Dera và chồng mình dan díu nên đã giết tình địch rồi nhảy lầu, đúng không?”.

“Phải, phải”. Priscilla gật đầu. “Nhưng đó không phải toàn bộ sự thật đâu. Người thứ ba là Dunia mới đúng”.

“Sao… sao cơ?”. Jelena ngơ ngẩn hỏi lại.

“Ông Wolfgang phải lòng nữ vũ công với đôi cao gót đỏ mà không hề nhìn rõ mặt cô ấy”. Gương mặt Priscilla dần trở nên trắng bệch, có lẽ vì hồi hộp và lo lắng. “Sau đó ông ấy lại thấy Dunia mang đôi giày đó ở sau hậu trường bèn đinh ninh người mình yêu là Dunia. Nhưng thực ra đó là Dera, là Dera Volsen”. Khi nhắc đến cái tên đó, Priscilla không dám nhìn vào mặt Jelena, như thể bà ta sợ nhìn thấy gương mặt của nàng ta trên mặt cô. “Trớ trêu làm sao khi cô ta cũng thầm ngưỡng mộ ông ấy, nhưng khi cả ba phát hiện ra sự thật thì đã quá muộn rồi. Hôn lễ giữa Wolfgang và Dunia đã được diễn ra, nhà Volsen cũng đã hứa hôn cho Dera với một cậu trai khác”.

Priscilla đột nhiên dừng lại. Jelena thấy bà ấy đang run rẩy, có lẽ là vì câu chuyện quá sức tưởng tượng. Cô vội dìu bà ấy ra ghế ngồi ở phòng ăn, sau đó rót cho bà một li nước.

Một lúc sau Priscilla mới tiếp tục kể được.

“Cứ tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi, nhưng không phải thế. Dera và Wolfgang trong phút nông nỗi nào đó đã dan díu với nhau rồi có con. Không ai biết chuyện này ngoại trừ Dera cả, cho đến tận khi chết cô ta mới tiết lộ, nhưng lúc đó đã quá muộn rồi”. Priscilla vươn tay kéo li nước về phía mình. “Hai ông bố đã hứa hôn hai con với nhau và cử hành hôn lễ, lúc mọi chuyện vỡ ra thì họ đang đi hưởng tuần trăng mật rồi. Bà Dunia đã tự sát vì không chịu nổi sự thật đó. Trước khi chết, bà ấy nói cho người nhũ mẫu thân thiết của mình hòng nhờ bà ấy truyền tin cho ông Wolfgang vì không thể đối diện với chồng mình nữa”.

Jelena đờ đẫn cả người, cô không biết nên nhìn vào đâu, nên làm gì.

Bỗng, cô cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình, ánh mắt sắc lạnh tàn nhẫn khiến cô thấy cả người lạnh toát.

Jelena vội quay đầu nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bóng người nào.

Priscilla lại tiếp tục: “Cuối cùng chuyện cũng đến tai ông Wolfgang, nhưng đó là khi Serine đã có thai rồi, cái thai đó…”.

“Là Katum”. Jelena vô thức nói.

“Phải”. Priscilla thấp giọng. “Serine chết vì khó sinh, Skander bằng cách nào đó đã biết được sự thật. Vì thế ông ấy mới tự sát bằng khí độc, trời ơi, trời ơi”. Priscilla rít lên một cách đau đớn. “Ông ấy đã định mang cả con trai theo, nhưng cậu Katum số lớn mệnh lớn nên không chết”.

Jelena che miệng mình, hai tay cô run rẩy, dù cô thấy lạnh nhưng chẳng hiểu sao cơ thể lại đổ mồ hôi như tắm.

“Chuyện là như thế đó, Jelena. Nên tôi mới nói kết thúc như thế là tốt nhất, phải có ai đó chấm dứt bất hạnh này, đúng không?”. Priscilla nhìn chằm chằm vào cô, ánh nhìn đó khiến Jelena thấy sợ hãi nhưng cô chẳng rõ vì sao.

“Nhưng mà,” Jelena ngập ngừng lên tiếng, “làm sao bà biết những chuyện này?”.

Đây là những chuyện được bao người dày công che giấu, sao một nữ hầu bên ngoài như Priscilla lại biết được?

Priscilla gượng nhếch môi cười, ánh mắt bà dời xuống li nước đang được đặt trên bàn.

“Mẹ tôi là nhũ mẫu của Serine và Dorothy, bà ấy biết những chuyện này chứ. Bà ấy là người phát hiện bà Dunia tự sát, cũng là người…”.

“Đã truyền tin cho ông Wolfgang”. Jelena đã đoán được vế sau.

“Phải”. Priscilla gật đầu. “Tuy rằng ông Wolfgang đã lệnh cho tất cả người hầu không được bép xép, nhưng không thể ngăn những lời đồn bằng vài câu đe dọa được, mọi người cứ thì thầm với nhau thôi, rồi thì ai cũng biết”. Priscilla đột nhiên nghiêng đầu cười bất lực: “Mà giờ cũng đâu còn ai quan tâm đến mấy chuyện đó nhỉ? Người từng biết thì đã quá già hoặc đã chết, người còn sống thì chẳng ai rảnh mà quan tâm, chỉ có người trong cuộc mới…”.

Lần này Jelena không biết nên điền thêm phần nào vào câu nói bị bỏ lửng đấy, nhưng hiện tại có lẽ thay được câu trả lời rồi.

3

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout