Đôi cao gót đỏ (3)



Trước khi rời khỏi phòng Jelena, Flora còn cẩn thận dặn dò: “Cơ mà cô nghe cho vui, đừng nói gì với bà Vanel nhé, cả bà Dorothy nữa. Tuy người ta đồn đoán rầm rộ thế thôi chứ chẳng ai trong nhà này tin đâu, họ coi chuyện ma quỷ là nhảm nhí và ai dám nhắc đến chuyện đôi cao gót đỏ kia bị ám thì bị đuổi khỏi đây ngay đó. Dù người ta bảo bà Dunia ăn cắp đôi giày của Dera và bị nó ám vì khi nhảy lầu bà ấy đã mang đôi giày đó, nhưng không ai trong nhà này tin đâu. Bà Dorothy mỗi khi lên cơn vẫn hay chửi mắng em gái mình đó, vì bà ấy ghét mấy lời đồn rằng cô ấy bị ám nên mới chết. Nói chung họ không tin vào mấy chuyện ma quỷ trả thù đó, nên cô đừng nhắc làm gì để chuốc họa vào thân mình”. Flora lặp đi lặp lại. “Còn là thân tôi nữa”. Cô nàng cười một cách ngại ngùng.

Jelena nghĩ đi nghĩ lại lời của Flora. Có thể phần chuyện thế hệ ông bà Wolfgang và Dera Volsen thì có phần đúng phần sai lệch, nhưng cô nghĩ phần chuyện của Serine và Skander thì không sai, vì trong danh bạ có ghi chép về chuyện này. Không thể loại trừ phần danh bạ cũng bị ai đó thao túng, nhưng cô nghĩ chắc không đến nỗi nào.

Điều cô thắc mắc lúc này lại là thái độ của bà Dorothy, cô cảm thấy nó thật quái lạ. Vì sao bà ta lại đối xử thù hằn và căm ghét với em gái mình như thế, nếu nói vì lời đồn thì càng vô lí, bởi theo lẽ thường người ta sẽ căm hận người tạo ra vấn đề chứ ai lại căm hận nạn nhân của vấn đề?

Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng có những người vô lí nhường ấy, cũng chưa phải Jelena chưa từng gặp kiểu người này.

Lại là ai đó gõ cửa.

Jelena đoán là bà Vanel, chắc bà ta sẽ nói tiếp chuyện xảy ra đêm qua, như bà ta đã tuyên bố - phân giải.

Jelena bước xuống giường và đi lại mở cửa, bà Vanel đang đứng ngoài hành lang chờ cô.

“Tôi vào nói chuyện với cô một lúc được không?”. Bà ta mỉm cười một cách lịch sự.

Sau khi vào phòng bà ta chỉ đứng gần cửa, chậm rãi nói với cô bằng thái độ như kẻ bề trên: “Ngày mai cô hãy rời khỏi đây cùng Isabeth, tôi đã gọi xe cho hai người rồi. Xe sẽ đưa hai người xuống bến tàu hỏa dưới thị trấn”.

Jelena không ngờ bà ta lại nói như vậy, mọi cố gắng của cô chẳng lẽ thành công cốc?

“Bà nói gì thế? Sao lại đuổi tôi đi?”. Jelena sẵng giọng.

“Tôi không đuổi mà đang lịch sự mời cô rời khỏi đây,” Vanel vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, “trước khi cô làm mọi thứ tệ hơn nữa”.

“Tôi không hiểu, tôi đã làm gì đâu? Tôi là người bị hại cơ mà, nhìn đi!”. Cô chỉ lên trán mình.

Bà Vanel giữ hai tay nắm hờ trước bụng mình, nụ cười trên mặt chưa lúc nào thanh thản thế này.

“Cô làm rồi đấy thôi. Cô tìm đến đây, vì cô mà Isabeth gọi Makar đến và hai người họ ủ mưu tính kế muốn làm hại Dorothy. Cô còn kể chuyện mình thấy ma thấy quỷ trong nhà, làm các người hầu và chúng tôi hoang mang, vậy mà còn không làm gì à?”.

“Khoan đã”. Jelena ngắt lời bà ta. “Bà tin lời tôi nói rằng hai cô cậu kia ủ mưu giết người, mà không tin việc tôi suýt bị giết à? Bà còn chưa tìm ra hung thủ nữa đấy!”. Jelena lớn giọng, cô thấy mắt mình cay xè, chưa bao giờ cô uất ức đến độ này. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra càng khiến cô vừa sợ vừa tức.

“Tôi tin cô nên mới nói cô hãy rời đi. Nguồn cơn mọi chuyện là vì cô đến đây, nếu cô rời khỏi đây thì chẳng còn chuyện gì nữa, không phải sao?”. Bà ta nói một cách tự nhiên như thể đang tường thuật một câu chuyện vô thưởng vô phạt.

Jelena tức tối nhưng không biết nói lại thế nào. Đột nhiên cô nhớ đến lời của Flora, thẹn quá hóa giận, cô buộc miệng bảo: “Không phải bà sợ tôi phát hiện ra chuyện bẩn thỉu của gia đình này nên mới vội vàng đuổi tôi đi à?”.

Nụ cười trên mặt bà ta chợt tắt, Jelena biết ngay mình đã bắt trúng điểm yếu.

“Sao hả? Rõ ràng bà biết tôi đã phát hiện ra rồi, đúng không? Chuyện vũ công nhảy múa đó, ấy chẳng phải là lời nguyền của Dera Volsen sao? Bà biết lời nói của tôi có căn cứ nhưng vội vàng đuổi tôi đi như thế vì chột dạ, đúng không hả?”.

“Cô nghe những chuyện đó từ đâu?”. Vanel lao tới chỗ Jelena, hai tay bà ta bấu chặt lấy cánh tay cô.

Jelena ngửi thấy một mùi hương quen thuộc trên người bà ta nhưng cô chẳng nhớ đó là loại hương gì và đã từng ngửi thấy ở đâu.

Hai tay bà ta càng lúc càng bấu chặt, Jelena thấy đau đớn vô cùng nhưng vẫn không chịu thua: “Bà tức tối thế này thì chắc tôi nói không sai rồi nhỉ?”.

“Cô đúng là người cứng đầu. Số tiền đó đúng là lớn nhưng không đáng để cô đánh đổi cả đời mình đâu,” Vanel nói.

Jelena cười chua chát: “Tôi sẽ mất cả đời mình để trả nợ, đó không phải là đánh đổi cả đời mình thì là gì?”.

“Không đáng”. Vanel buông cô ra. “Chuyện của Dera Volsen thì cô hay người đã kể cô nghe chẳng thể biết rõ đâu”. Bà ta bước lùi ra xa. “Cô chỉ cần biết đó là một nỗi bất hạnh đã gây nên bi kịch cho cả gia tộc này, và ai cũng chỉ muốn thoát khỏi nó thôi. Còn ở lại thì còn chịu bất hạnh, cả đời sẽ khốn khổ, cô muốn như vậy sao?”.

Jelena nghĩ đến hoàn cảnh của mình, khoản nợ đó, công việc với đồng lương ít ỏi đó, thế này chẳng phải cô cũng đang khốn khổ sao? Có lẽ cô thật sự là hậu duệ của gia đình này vì chẳng phải cô cũng đang gánh chịu bất hạnh rồi sao?

“Ban đầu bà Dorothy cũng đã muốn cho cô một khoản tiền, tuy không lớn như một phần thừa kế nhưng cũng vừa bằng một năm lương công chức đấy. Tôi sẽ sớm đến ngân hàng để làm thủ tục, xem như rằng chúng tôi báo đáp cô vì đã gửi lại đôi giày đó”. Bà Vanel nói trước khi vặn chốt mở cửa.

3

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout