Đôi cao gót đỏ (2)



Flora bắt đầu kể, chuyện bắt đầu từ thời của ba mẹ bà Dorothy, tức cách đây gần một trăm năm. Mẹ của bà Dorothy là Dunia, là khởi nguồn của mọi chuyện. Dunia là con gái của một gia đình danh giá, theo học trường nữ sinh từ nhỏ, có năng khiếu trong việc nhảy múa và khi lớn thì trở thành một trong những vũ công xuất sắc nhất của đoàn múa trong thị trấn. Nhưng Dunia không phải người giỏi nhất ở đoàn múa đó, người giỏi nhất là Dera Volsen, người được mệnh danh là “Vũ công thiên thần”.

Jelena đã từng nghe qua tên bà ta vài lần, trong sách những danh nhân thế kỉ mười chín, bà ta được ưu ái dành tặng một vị trí ở trang thứ mấy trăm. Jelena ấn tượng về người này giữa hằng hà những cái tên là vì cái chết của bà ta, một trong những cái chết đáng sợ nhất.

Dera và Dunia là bạn thân thiết với nhau từ khi còn theo học tại trường múa, nhưng tình bạn của họ đã chấm dứt khi cả hai cùng yêu một người đàn ông – ông Wolfgang. Đây được xem là người đàn ông vàng thời đó, có học thức, có tài sản và địa vị, luôn được các thiếu nữ mê đắm và là con mồi béo bở của các bà mẹ tham vọng.

Cuối cùng Wolfgang nên duyên cùng Dunia – một mối hôn sự vô cùng tương xứng. Nhiều thiếu nữ ganh tị nhưng chẳng làm được gì vì rõ ràng chỉ có cô nàng ấy mới đủ danh giá để đứng cạnh người đàn ông kia. Nhưng cuộc hôn nhân này lại là mở đầu cho một bi kịch đẫm máu.

Flora hạ tông giọng, thì thầm với Jelena dù cô chẳng hiểu vì sao cô ta lại làm thế, làm gì còn ai khác ở đây?

“Trong sách báo ghi rằng Dera bị sát hại dã man trong rừng, cả gương mặt và đôi chân đều bị phá hủy không ra hình thù gì nhưng đâu ai ghi rõ hung thủ, đúng không?”.

Jelena gật đầu. Cô nàng nói tiếp: “Hung thủ thật sự là Dunia”.

Jelena trố mắt.

“Nghe nói Dera vì ghen tức với bạn mình nên đã quyến rũ ông Wolfgang, bà Dunia biết chuyện bèn thuê người giết và phá hủy xác bạn mình như thế. Dera tự hào vì có gương mặt xinh đẹp, quyến rũ diễm lệ và kĩ năng nhảy múa tuyệt đỉnh hơn bà Dunia, nên khi giết cô ta bà ấy đã ra lệnh cho bọn sát thủ tàn phá hai thứ đó, hai thứ mà Dera đã tự hào nhất trong suốt đời mình”.

Jelena che miệng, không giấu được vẻ bàng hoàng. Nhưng cô cũng tỉnh táo để hỏi lại: “Làm sao cô biết được chuyện đó?”.

“Nghe đồn đó. Người ở thị trấn này đồn ầm lên, nhưng vì chỉ là những lời bàn tán không có chứng cứ nên chẳng nhà báo nào dám viết bậy bạ. Người được nhắc đến là phu nhân của gia tộc Wolfgang, mà gia tộc này thời đó có sức ảnh hưởng lắm, đâu ai dám làm phật ý họ. Đến khi họ chẳng còn ảnh hưởng gì thì chuyện này cũng chìm vào dĩ vãng”. Flora nhún vai.

Hóa ra chỉ là lời đồn, Jelena thất vọng, nhưng cô không thất vọng hoàn toàn, trong những lời đồn chắc chắn có phần thật.

“Vậy bức tranh treo dưới phòng khách kia là tranh của bà Dunia nhỉ? Nữ vũ công mang đôi giày đỏ ấy?”. Jelena hỏi.

Nghe đến đây mặt Flora biến sắc, cô nàng níu lấy tay Jelena, lắc đầu nhè nhẹ: “Cái đó thì tôi chẳng rõ, nhưng có lẽ là bà Dunia đó. Đây là nhà bà ấy mà, không treo tranh bà ấy thì treo tranh ai? Nhưng mà,” mặt Flora méo xệch, “đôi cao gót đó thì…”. Flora bỏ lửng câu nói.

Jelena thấy tim mình đập nhanh đến nỗi muốn nhảy ra ngoài, sao khi kể chuyện người ta cứ thích lấp lửng, ngắt nghỉ ngay lúc quan trọng thế nhỉ?

“Đôi cao gót đó làm sao?”. Jelena hỏi với giọng gấp gáp.

“Đôi giày đó bị nguyền, lạy trời”. Flora nói nhanh.

Jelena không hiểu chuyện gì, vì sao lại bị nguyền?

Flora nhanh chóng giải đáp cho câu hỏi không được nói ra của cô: “Chủ nhân của đôi giày đó là Dera đó, nghe nói cô ta đã mang đôi giày đó khi bị giết, nhưng cảnh sát không tìm thấy nó bên xác của cô ta. Vậy mà cuối cùng người giữ nó là bà Dunia. Người ta bảo bà ta bị linh hồn của Dera trong đôi giày đó ám. Sau cái chết của Dera mấy tháng, bà ta đột ngột nhảy lầu tự tử từ tầng áp mái của ngôi nhà này”. Flora nói một tràng không nghỉ một lúc nào.

Thông tin vừa được nghe khiến Jelena thấy đầu mình chấn động, lí trí của cô chấn động như thể vừa nghe đưa tin về một sự kiện tận thế sắp diễn ra.

Cô đang ở trong một ngôi nhà từng có người tự sát sao?

“V**”. Jelena bật chửi thề.

Flora không quan tâm đến lời cô vừa nói, cô nàng tiếp tục câu chuyện của mình: “Sau khi bà Dunia qua đời thì ông Wolfgang cũng treo cổ tự sát trong phòng ngủ. Hai cái chết nối tiếp,” Flora thở hổn hển vì kích động, “cộng với lời đồn về đôi giày kia nên người ta tin rằng đôi giày bị ám và linh hồn Dera đã lấy mạng hai người họ”.

Jelena cảm giác như mình đang nghe một tác phẩm truyện ma huyền ảo nào đó đang bán chạy trong các tiệm sách. Nghĩ đến việc mình đã giữ một vật được cho là bị ám suốt bao lâu khiến cô thấy cả người mềm nhũn. Đó là còn chưa kể đến cảnh kinh dị mà cô đã chứng kiến tối qua. Lạy mẹ, giờ thì cô đã nhớ, ả vũ công vừa nhảy múa, vừa cầm dao đuổi theo cô lúc ấy đã mang một đôi cao gót đỏ.

Đột nhiên Jelena thấy đầu mình đau như búa bổ, lẽ nào đó thật sự là ma? Là Dera hiện hồn về lấy mạng mình sao?

Nhưng mà… cô thì có liên can gì đến cô ta chứ?

“Nhưng mà bi kịch chưa dừng lại ở đó đâu”. Flora lên tiếng.

Hóa ra câu chuyện chưa kết thúc.

Sau khi ông bà Wolfgang lần lượt tự sát một cách bí ẩn, con gái và con dâu của họ cũng ra đi không lâu sau đó. Con gái thứ của họ là Serine mất vì sinh khó, trong khi con rể tức Skander Corbin, anh trai của Shiri, thì chết vì tự sát bằng khí độc. Đứa con trai duy nhất của hai người là Katum được dì là Dorothy nhận nuôi. Nhưng giờ, như tất cả đều biết, cậu ta đã mất tích và có lẽ cũng đã nhận một cái chết bi thảm như cha mẹ và ông bà mình vì phải gánh chịu lời nguyền của đôi cao gót kia.

Câu cuối cùng là lời bình luận của Flora.

“V**”. Lần này Jelena chỉ cảm thán trong đầu.

“Thông tin này tôi tự tìm đọc trong thư viện dưới thị trấn, trong sổ danh bạ thông tin ấy. Cô muốn thì có thể tìm đọc,” Flora nói.

Jelena lắc đầu cười một cách gượng gạo, cô không có lí do gì để cô tìm đọc về những cái chết bi thương của gia đình này cả.

“Cô thấy chưa, nhà này toàn những bí ẩn đẫm máu”. Flora nhận xét sau khi kể xong. “Hôm trước tôi có vô tình nghe được cô và bà Vanel nói chuyện với nhau, tôi cũng thấy lạ, như lời bà ấy nói, chuyện người khác không muốn dây vào thì cô lại dây vào, vinh quang hay bất hạnh đang chờ thì cô không biết đâu. Tôi thấy cái gia đình này toàn chuyện chết chóc, ai dính vào cũng gặp xui xẻo”. Flora dừng một lúc rồi mới nói tiếp. “Thật ra chuyện cậu Katum kia mất tích hay chết thê thảm gì đó thì tôi cũng là lặp lại và hùa theo người ta thôi, chứ tôi cảm thấy cậu ta thoát khỏi đây mới là may mắn đó, tự giải thoát mình khỏi mớ bất hạnh này”.

3

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout