Khi đi qua tầng một để lên phòng của mình, Jelena có đi lại phòng của Dorothy. Cô thấy Vanel và Priscilla đang loay hoay bên giường của bà ấy, người thì nắn bóp tay chân, người thì điều chỉnh máy thở ở cạnh giường.
Khi nhìn thấy Jelena, Vanel ra hiệu cho cô rời khỏi đây, cô bèn đi về phòng mình.
Sau khi trở về phòng, Jelena mới có đủ sự tĩnh lặng để hệ thống lần lượt từng chuyện vừa xảy ra.
Trước nhất là chuyện người vũ công nhảy múa và kẻ đã đè ngạt cô, nếu không phải Makar và Isabeth phối hợp thực hiện thì có thể là ai? Không thể loại trừ chuyện Makar tiếp tục xảo trá để thoát tội, nhưng nhìn biểu hiện của hai người vừa rồi thì Jelena tin rằng khả năng họ nói dối khá thấp. Hơn hết, việc gã ta nói rằng đã đưa cô vào phòng và kiểm tra xem cô có ổn không khiến Jelena xiêu lòng, cô không dám tin nếu mình bị bỏ mặc ngoài hành lang cả đêm thì có sống được đến bây giờ không, hay là hạ thân nhiệt rồi đi gặp mẹ luôn không chừng.
Nhưng nếu không phải hai người họ thì là ai? Còn ai có khả năng làm điều đó nữa? Kẻ đó ra tay thật tàn nhẫn, Jelena đã có thể chết ngạt hoặc bị đâm chết.
“Không đúng”. Cô bật nhớ ra chuyện quan trọng.
Khi cô suýt ngất vì ngạt thì người đó thả cô ra. Khi đuổi theo cô trên hành lang, người đó hoàn toàn có thể ra tay giết cô khi cô ngã trước cửa phòng. Nhưng người đó không làm, hắn ta đã bỏ qua hai cơ hội đắt giá để lấy mạng cô.
Vậy không lẽ hắn chẳng định giết cô? Người này tàn nhẫn hơn Makar và Isabeth, thủ đoạn cũng ghê gớm hơn nhưng mục đích của hắn không phải giết cô. Mục đích của hắn là gì?
Jelena rùng mình khi nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, rốt cuộc nơi quái quỷ này ẩn chứa điều gì? Sao kẻ nào cũng đầy bí mật và những chuyện quái đản cứ xảy ra?
Jelena chợt nhớ đến lời Isabeth nói ban nãy – chuyện cấm kị. Cô cố nhớ lại cả câu… là nhảy múa!
Nhưng vì sao nhảy múa lại là điều cấm kị ở đây?
Ba âm thanh của tiếng gỗ vang lên. Ai đó gõ cửa phòng cô.
Jelena ra mở cửa, đó là Flora với khay thức ăn trên tay. Cô nàng rụt rè lên tiếng: “Bà Vanel kêu tôi mang đồ ăn lên cho cô, bà ấy thấy cô không ăn gì. Còn đây,” cô nàng lấy từ túi quần ra một gói gồm chai thuốc màu trắng và cây tăm bông, “cô thoa thuốc lên chỗ bầm kia để mau tan máu”.
Jelena nhận lấy mấy thứ cô ấy đưa, nhưng ngay lúc Flora định rời đi thì Jelena gọi giật cô lại.
Những cô hầu là người biết nhiều nhất trong nhà – không rõ từ đâu mà Jelena học được “bí quyết” này. Họ là những người mờ nhạt nhất trong các ngôi nhà nhưng ngóc ngách nào cũng đi tới và chuyện bí mật nào cũng nghe ngóng được. Muốn biết bí mật của một gia đình thì hãy nói chuyện với những người hầu, Jelena phải nắm lấy cơ hội này.
“Ban nãy hỗn loạn quá nhỉ? Chắc đây là lần đầu tiên cô chứng kiến cãi vã thế này từ khi vào đây, trước giờ chỉ có vài người trong nhà thôi mà”. Jelena mở đầu câu chuyện.
Flora gật đầu đồng tình: “Đúng là vậy, từ khi tôi vào đây làm thì đây là lần đầu tôi chứng kiến xung đột”.
Jelena cầm dĩa thức ăn trên khay lên, lại đưa cho Flora tách trà trái cây.
“Cô vào đây làm lâu chưa nhỉ?”. Jelena bâng quơ hỏi.
“Cũng chưa lâu lắm, Riana vào trước tôi, còn tôi vào sau khi có cô Isabeth, bà Priscilla là người làm lâu nhất”. Flora kể một cách tuần tự. “Nhưng mà chị đang thăm dò tôi đấy à?”.
Câu hỏi bất ngờ của Flora làm Jelena chưng hửng. Cô cứng lưỡi, không ngờ ý định của mình dễ bị phát giác như thế. Nhưng cô không thừa nhận mà vẫn vòng vo: “Làm gì có, tôi chỉ tò mò thôi. Nếu muốn thăm dò thì tôi đi thăm dò bà Dorothy còn dễ hơn. Tuy bà ấy lẫn nhưng biết nhiều chuyện, có khi tôi lại vô tình khám phá ra bí mật gì”.
Flora nghe câu trả lời của cô như thế thì dường như cũng thấy hợp lí bèn buông lỏng cảnh giác. Cô nàng nhấp một ngụm nước, đoạn gật gù bảo: “Nói về bí mật thì nhà này có cả khối”.
“Thật à?”. Jelena hứng thú. “Kể tôi nghe với, tôi tò mò muốn chết rồi đây. Mấy chuyện kì quái đã xảy ra với tôi khiến tôi cứ muốn đi tìm rõ ngọn ngành, nhưng đầu mối nào cũng cứ tịt nguồn”.
Flora giữ li nước trên đùi mình, vừa bặm môi vừa cười: “Rõ ràng là cô muốn thăm dò tôi mà, còn cứ chối”. Cô nàng đưa tay vén tóc, làm ra chiều bí hiểm: “Nhưng thật ra tôi cũng muốn kể cho ai đó nghe, mấy chuyện này cứ giữ trong lòng hoài cũng bức bối ghê gớm”.



Bình luận
Chưa có bình luận