Dorothy nhìn về phía Jelena, đột nhiên bà hỏi: “Cô đã buộc tội con gái nuôi của tôi và cháu nuôi của tôi, cô có bằng chứng không?”.
Jelena biết ngay thế nào cũng bị hỏi, cô không ngần ngại nói ra những suy đoán mình đã chuẩn bị trước.
Bà Dorothy gật gù nghe với sự chăm chú như thể không muốn bỏ sót một từ. Sau khi cô nói dứt, không khí trên bàn ăn im lặng, bà Dorothy cũng không nói gì.
Jelena lúc này mới quay lại nhìn bà ta. Đôi mắt bà đờ đẫn và nét mặt thì thộn ra, cô nhớ đến lời Priscilla – người đàn bà này bị lẫn.
“Bị lẫn thì phân xử chuyện này thế nào?”. Cô nói thầm. “Thật nhảm nhí hết sức”.
Jelena nhìn những người đang có mặt trên bàn ăn, không ai là đủ khả năng và quyền hạn để phán xử chuyện này cả. Bà Dorothy có quyền nhưng không có khả năng, Vanel có khả năng nhưng không có quyền, Isabeth và Makar lại là hai nghi can chính.
Cô nghĩ chuyện ma quỷ của mình chắc hẳn sẽ chẳng được giải quyết, nhưng cô muốn nói về vụ ám sát bà Dorothy. Cô thề rằng mình đã nghe những lời đó, nhưng cô không có bằng chứng cho lời nói của mình.
Bà Vanel đột nhiên nói: “Về chuyện Jelena nói hai người có âm mưu muốn ám hại bà Dorothy, hai người có muốn biện hộ gì không?”.
Makar lên giọng đáp lại ngay: “Nhảm nhí. Đó là dì của tôi, sao tôi lại muốn hại dì ấy”.
Isabeth gật đầu lia lịa, trông dáng vẻ của cô thì chột dạ hơn là tội nghiệp vì bị oan ức: “Phải, mẹ đã cưu mang tôi, sao tôi có thể hại bà?”. Cô nàng nhìn Vanel, trong giọng nói đã có lẫn tiếng nấc nghẹn: “Vanel, tôi đã ở đây suốt mấy năm để chăm sóc mẹ, bà sống với tôi mà không rõ sao? Có thể tôi không phải người tốt tính nhân hậu nhưng sao có thể làm ra việc tàn ác như thế. Kẻ bịa ra chuyện đó mới là kẻ máu lạnh”. Isabeth hướng mắt về Jelena.
Cô tức tối vì đột nhiên bị buộc tội: “Này, rõ ràng là tôi nghe hai người nói thế, từ mồm của hai người đấy. Chính anh đã nói âm mưu của mình rồi Isabeth sợ hãi, sau đó anh ôm cô ta và nói gì đó, chính mắt tôi trông thấy tất cả”.
Jelena có thể thấy rõ sự sợ hãi trên gương mặt của gã đàn ông khi cô kể tuốt tuột mọi chuyện.
Makar đập bàn đứng dậy, hắn nhào người về phía cô nhưng Jelena đã nhanh chóng len ra khỏi ghế, gã lại muốn xông tới lần nữa. Bà Vanel lớn giọng: “Dừng lại ngay, đồ không biết nhục nhã”.
Makar bị giọng nói lớn bất ngờ của bà ấy làm giật mình và đứng sững lại, như thể gã quên mất mình phải làm gì.
Bà Vanel quét mắt qua từng người trong phòng ăn, nói: “Đó giờ tôi vẫn thường thay bà Dorothy quán xuyến mọi chuyện, giờ tôi sẽ làm như thế”. Bà ấy đi từ bên phải qua bên trái của bà Dorothy, chậm rãi nói: “Suy đoán của Jelena rất hợp lí, trong nhà này ngoài Isabeth ra không ai có khả năng làm những việc như thế cả. Cô là kẻ đáng ngờ nhất. Động cơ của cô cũng hợp lí nhất, cô hiểu tôi đang nói gì mà”. Bà ta nhìn chằm chằm vào Isabeth. “Hai năm trước cô đã làm bà Dorothy phật lòng, lúc ấy bà minh mẫn hơn bây giờ và đã dọa trừ bớt khoản thừa kế của cô trong di chúc, cô đã tức tối biết bao, những người hầu có thể làm chứng cho việc cô buông lời đe dọa sẽ không tha cho bà. Giờ đây lại có một người có khả năng là người thừa kế trực tiếp của gia đình xuất hiện, cô càng có động cơ hại bà ấy để bảo vệ khoản thừa kế của mình”.
Isabeth run rẩy trước từng lời của bà Vanel. Jelena nhìn cô ta, trong lòng thầm cảm thán: Đúng rằng người yếu bóng vía không nên làm chuyện xấu, mọi phản ứng tự nhiên của cơ thể đều đang tố cáo họ.
Bà Vanel lại nhìn tới Makar, bà cười nhẹ trước khi lên tiếng, một nụ cười châm biếm rõ ràng.
“Cậu Makar thì chắc tôi không phải nói nhiều, cậu hiểu vị trí của mình ở đâu mà. Cậu không có liên quan gì đến bà Dorothy trừ quan hệ của mẹ nuôi cậu. Quyền thừa kế của cậu là nhờ vào lòng thương người của bà Dorothy, còn khoản thừa kế cậu nhận được chỉ là một khoản tiền mà tôi cho rằng quá ít ỏi so với thói tiêu xài của cậu. Có lẽ cho cậu thêm một thời gian thì cậu sẽ thuyết phục được bà Dorothy cho mình thêm một khoản, nhưng sự xuất hiện của Jelena đã phá vỡ kế hoạch, vì thế cậu phải mau chóng làm gì đó để bảo vệ được tiền của mình”.
Makar gầm lên với giọng phẫn nộ: “Con mụ già khốn kiếp, đừng có bịa chuyện thao túng, mày thì biết cái khỉ gì?”.
Bà Dorothy vốn đang ngồi yên bị hành động của Makar làm giật mình. Bà đột nhiên kêu lên: “Im mồm, im mồm, đồ tiện chủng, im mồm, đừng thanh minh cho sự sa đọa của mình. Thật đáng ghê tởm, ghê tởm!”. Bà trừng mắt nhìn Makar, giọng nói cay nghiệt vô cùng: “Thứ dơ bẩn này, mày làm ô uế dòng máu của gia đình tao rồi. Mày không nên được sinh ra, mày không nên được sinh ra. Những gì mày đã làm không thể được tha thứ”.
Cả Jelena và Isabeth cùng Makar đều không hiểu gì. Bà Vanel vội gọi Priscilla, cả hai người đẩy bà Dorothy lên phòng.
Còn lại ba người trong phòng ăn khiến không khí trở nên căng thẳng tột cùng. Isabeth thút thít khóc trong khi Makar đi qua đi lại với tâm trạng hoảng hốt xen lẫn giận dữ.
Đột nhiên hắn ta nhìn về phía Jelena, thẳng thừng nói với cô: “Được, tôi thừa nhận với cô rằng tôi có âm mưu đó, mọi điều cô nghe là đúng, mọi điều cô nghe là đúng”. Hắn khẳng định.
Jelena không ngờ tên này lại dễ dàng đầu hàng như thế, cô còn tưởng hắn sẽ vòng vo chối tội.
Isabeth bật khóc nức nở ở bên này bàn.
“Nhưng tôi không có ý định giết cô”. Hắn nghiêm giọng. “Hôm qua chúng tôi có đi lên tầng hai, chúng tôi chỉ định dọa ma cô, gõ cửa rồi đóng giả bóng người mặc váy trắng thoắt ẩn thoắt hiện, vậy đó, chúng tôi chỉ định làm vậy. Nhưng lúc chúng tôi lên thì thấy cô nằm gục ngoài cửa phòng rồi. Chúng tôi không hiểu chuyện gì, lạy trời”. Hắn thấp giọng. “Tôi và Isabeth đã đỡ cô vào giường và xem cô bị gì, tôi đoán cô bị ngã dập đầu nên ngất xỉu. Thế là kế hoạch của chúng tôi đi tong, hai đứa tôi đóng cửa phòng cô rồi về phòng. Chúng tôi không biết gì về chuyện nhảy múa hay đè ngạt cô gì hết”.
Isabeth ngẩng mặt nhìn Jelena, gương mặt cô ta lúc này đã lấm lem nước mắt: “Cô phải nói với bà Vanel là chúng tôi vô can, tôi thề đó. Trong nhà này không thể có chuyện giả ma giả quỷ được, còn nhảy múa nữa, đó là điều cấm kị. Nếu bà Vanel truy tội, tôi và Makar sẽ bị tước quyền thừa kế. Xin cô, tôi cần khoản tiền đó, tôi đã ở đây mấy năm trời, tôi không có gì ngoài kia hết, nếu rời khỏi đây mà không có đồng nào thì tôi chết mất”.
Jelena nghe hai người họ hết nói lại khóc thì trong lòng ngổn ngang. Cô cần không gian yên tĩnh để nghĩ thấu suốt, cô phải về phòng mình.
Trước khi rời khỏi phòng ăn, Jelena còn bố thí cho họ một kiến thức cơ bản: “Người có vấn đề về trí não không thể sửa di chúc, vì thế khả năng rất thấp vì sự xuất hiện của tôi mà Dorothy sửa phần thừa kế của hai người, chỉ có thể chứng minh tôi là huyết thống trực hệ của gia đình này thì pháp luật sẽ chia cho tôi một số tiền xứng với quyền lợi mà tôi được hưởng. Mà để làm được thế cũng gian nan”. Jelena tự cười mình. “Một là ADN, hai là nhờ nhân chứng, nhưng xem ra giờ đây cả hai đều khó”. Cô nhìn hai người họ bằng ánh mắt thương hại: “Vì thế những chuyện hai người làm thật vô ích. Tôi nghe nói cậu Makar làm trong ngành tài chính, mua bán và đầu tư vào các công ti, kiến thức cơ bản thế này mà cậu cũng không rõ sao? Hay cậu vội quá mất khôn?”.



Bình luận
Chưa có bình luận