Bà Vanel gật đầu nhẹ với Jelena, sau đó nhìn Makar và Isabeth lúc này đã hoảng loạn tột cùng, đang cố gắng thanh minh. Bà ngắt lời bọn họ: “Nếu hai người nói không phải hai người làm thì có gì để chứng minh không?”.
“Bà phải hỏi ngược lại mới đúng”. Makar tức tối nói. “Nếu cô ta tố cáo chúng tôi thì phải có bằng chứng!”.
“Phải, phải”. Isabeth lúc này mới lên tiếng, gương mặt cô ta như chợt nhớ ra điều gì. “Jelena muốn vu oan cho chúng tôi để mẹ Dorothy tước phần thừa kế của chúng tôi, là âm mưu của cô ta”.
Cách hai người họ đổi trắng thay đen khiến Jelena thấy nhảm nhí đến mức buồn cười. Cô quay sang nhìn bà Vanel để xem bà ta phản ứng ra sao, nhưng ngoài dự đoán của cô, bà ta đang nghe họ nói với gương mặt nghiêm túc. Động thái đó khiến Jelena lo lắng, cô không thể để họ bịa đặt hòng trốn tránh tội lỗi của mình, nhưng ngay lúc này cô cũng chẳng biết phải làm sao để chứng minh những lời mình nói là thật.
Vanel nhìn Makar và Isabeth rồi lại nhìn sang Jelena, có vẻ bà ta đang nghĩ ngợi điều gì đó, một lúc sau bà mới lên tiếng: “Tạm thời ai nói thật ai nói dối ta sẽ điều tra sau. Mọi người hãy thay đồ tươm tất và tập trung ở phòng ăn đi, tôi sẽ đưa bà Dorothy xuống rồi tất cả sẽ từ từ phân giải”.
Jelena đi xuống phòng bếp cùng Priscilla, trong lòng vẫn tức tối không thể chịu được. Nhưng cô biết rằng mình không thể giận quá mất khôn lúc này, phải tỉnh táo thì mới không rơi vào ma trận của hai người họ.
Khi đi lướt qua phòng khách, Jelena lại nhìn thấy bức tranh kia. Đôi cao gót đỏ nổi bật, nàng vũ công xinh đẹp, mọi thứ đều gợi cô nhớ lại khung cảnh tối qua. Thật là một cảnh rợn người đối với cô.
Jelena cùng Priscilla dọn bàn ăn, vừa làm cô vừa cố nghĩ cách để lật ngược tình thế. Đúng như Makar nói, nếu muốn buộc tội hai người họ thì cô phải có bằng chứng, hoặc ít nhất là một suy đoán hợp lí.
Dù sợ hãi, cô vẫn cố nhớ lại cảnh cô vũ công nhảy múa vào tối hôm qua. Cô điểm qua từng người phụ nữ đang có mặt trong dinh thự này: Isabeth, Priscilla, Riana, Flora, và bà Vanel. Cách ả vũ công di chuyển vô cùng linh hoạt và nhanh nhẹn, vì thế không thể nào là bà Vanel. Tuy bà ta có vẻ đi đứng mau lẹ nhưng một người đàn bà hơn bảy mươi không thể nào dẻo dai đến mức đó, ấy là còn chưa tính đến chuyện gương mặt nhăn nheo, xấu xí của bà ta không thể nào là gương mặt xinh đẹp đến mức ghê sợ của người mà Jelena trông thấy tối qua.
Tiếp theo là Priscilla, Jelena nhìn qua người đàn bà có dáng người mập mạp đang đi quanh bàn phân đồ ăn cho mọi người. Cũng không thể là bà ta – dáng người của vũ công rất thon thả và mềm mại.
Jelena lại nhớ đến hai cô hầu gái trẻ - Flora và Riana, họ có vẻ đáng nghi nhất, nhưng lại không hề có động cơ. Dù họ có giết cô thì cũng chẳng được phần tiền nào, họ không phải là những người được lợi nhất sau cái chết của Jelena.
“Vậy thì còn Isabeth”. Jelena nghĩ thầm trong bụng. Không phải cô ta thì là ai? Cô ta còn là người duy nhất mang cao gót trong căn nhà này.
Sau chuyện ngày hôm qua, sáng nay bà Dorothy có vẻ uể oải hơn nhiều. Bà không phải người mở lời trước như bữa trưa trước đó mà lại là Vanel.
Khi mọi người đã ngồi vào bàn, Vanel lên tiếng: “Tôi đã kể sơ sự việc cho bà Dorothy, bà ấy sẽ đưa ra quyết định”.
Jelena không hiểu: “Quyết định gì mới được?”.
Vanel giải thích: “Nên phân xử mọi việc ra sao”.
Makar và Isabeth nhìn nhau, dù không nói nhưng Jelena có thể cảm nhận một sự đắc thắng trong ánh nhìn của họ. Cô chắc rằng họ biết dù thế nào Dorothy cũng đứng về phía mình, không thể nào bà ấy đứng về một kẻ không rõ lai lịch như cô được.
Dorothy lấy tay xoa lên thái dương mình, bà lên tiếng với giọng mệt mỏi như thể có thể lăn ra ngủ giữa bàn ăn ngay lập tức.
“Trong nhà này không có ma”. Bà ấy mở đầu như thế, Jelena thấy hân hoan đôi chút. “Kẻ nào giả ma giả quỷ sẽ không được ở lại đây”.
Makar toan lên tiếng nhưng đã bị ánh nhìn sắc bén của Vanel phóng tới ngăn cản. Hắn thu chặt bàn tay thành nắm đấm rồi ghì lên bàn, gương mặt căng cứng. Isabeth thì tái mét mặt mày, cô ta cúi đầu thấp, Jelena thấy rõ đôi môi cô nàng run rẩy và hai mắt đỏ lựng sắp khóc.



Bình luận
Chưa có bình luận