Jelena không nhớ lần cuối cùng mình bị bóng đè là bao giờ, nhưng cô có thể nhớ rõ ràng cảm giác khi bị như thế. Cả người cứng chặt không thể cử động như bị trói, trước mắt tối sầm, cổ họng như bị chặn lại, có thể mở miệng và gào lên nhưng không có âm thanh nào phát ra.
Tuy vậy lần này cảm giác ấy lại có sự khác biệt: cô không thể thở nổi, như ai đó dùng gối đè chặt lên mặt để cô ngạt thở.
Jelena vùng vẫy dữ dội nhưng vẫn không thể thoát ra. Ngay lúc cô cảm giác mình sắp ngất đi vì thiếu khí thì bỗng mọi thứ trở lại bình thường. Không khí trở lại, cô hít sâu từng luồng khí mát lạnh vào mũi, cảm thấy cả người căng tràn như vừa sống dậy.
Cô mở bừng mắt và ngồi bật dậy, dáo dác nhìn quanh phòng mình. Trong phòng tối om chỉ có ánh trăng mờ rọi vào từ ngoài cửa sổ.
“Một cơn ác mộng đáng sợ”. Jelena lẩm bẩm. Đây là lần đầu tiên cô mơ thấy cảnh bản thân sắp bị giết như thế.
“Cộc, cộc, cộc”. Tiếng giày cao gót vang lên ngoài hành lang, âm thanh càng lúc càng rõ ràng như thể một người đang từ từ đi đến.
Jelena quay đầu nhìn ra hướng cửa. Cô thấy người mình đẫm mồ hôi, tóc dính vào sau cổ và hai bên mép má.
Nhớ lại cuộc trò chuyện của Isabeth và Makar ở nhà chòi ban sáng, trong đầu cô bùng lên cơn giận dữ.
Cảm giác bị bóng đè khi nãy quá chân thực để là một giấc mơ!
Cô không ngờ bọn họ lại tàn nhẫn như thế, còn muốn giết cô?
Jelena giận dữ nhảy xuống giường, không kịp mang dép mà vội vàng mở cửa rồi lao ra ngoài hành lang.
Bên ngoài hành lang lạnh lẽo, gió đêm từ đâu thổi đến từng cơn buốt giá, lồng vào bộ váy ngủ thùng thình khiến Jelena thấy cả người ớn lạnh. Cô nhìn trước ngó sau, tiếng cao gót vọng đến từ cuối hành lang.
Jelena vịn tay lên tường, men theo lối đi từ từ tiến lại gần. Ngay lối rẽ, Jelena đứng khựng lại, dựa sát lưng vào tường, cả người run rẩy đầy sợ hãi.
Một người đàn bà mang cao gót, trên người khoác bộ y phục dạ hội lộng lẫy có kiểu dáng cổ điển, mái tóc được búi cao buông lơi vài sợi tóc mai đang khiêu vũ một mình cuối hành lang. Ánh trăng từ ô cửa sổ chiếu vào, phủ lên cơ thể của nữ vũ công đang say sưa trong điệu nhảy một lớp bàng bạc như tấm lụa mỏng. Gương mặt của cô ta được trang điểm tỉ mỉ, trông xinh đẹp và quý phái như một nữ quý tộc.
Bỗng cô nàng cất tiếng cười, âm thanh phát ra ban đầu chỉ là tiếng réo rắt vui vẻ dần chuyển thành tiếng cười lớn đầy sảng khoái. Nàng vũ công xoay tròn bằng những động tác điêu luyện, đôi cao gót đỏ trên chân uyển chuyển di chuyển theo từng bước nhảy, tiếng cộc cộc phát ra liên tục và dồn dập. Mỗi vòng xoay là mỗi lần gương mặt của cô nàng quay về phía Jelena, nụ cười rộng kéo đôi môi được thoa son đỏ lên gần tới mang tai, điệu nhảy cũng dần chuyển từ mềm mại sang hoang dã và cuồng loạn.
Jelena thấy hai chân mình mềm nhũn. Bỗng, người phụ nữ xách váy, tiếng cười đã tắt nhưng khóe môi cô vẫn còn nhếch cao, ánh mắt nhìn thẳng về phía Jelena với sự điên loạn khác thường. Cô nàng nhảy một điệu kì quái, đôi chân linh hoạt với đôi cao gót đỏ phác ra những bước di chuyển vừa nhanh vừa rối rắm. Cô nàng vươn tay ra sau lưng, rút ra từ áo một con dao nhọn ngắn, lưỡi sao sắc bén sáng lòa.
Jelena ý thức được nguy hiểm dù rằng não cô lúc nãy đã đờ đẫn vì màn trình diễn kì quái vừa rồi. Cô quay đầu vội vàng bỏ chạy bằng hết sức bình sinh về phòng mình. Sau lưng cô, nàng vũ công vẫn đuổi theo với đôi chân mang giày đỏ thoăn thoắt theo từng điệu nhảy, trên tay cô ta là con dao sáng. Tiếng gót giày gõ từng nhịp lên hành lang và tiếng cười réo rắt reo cao đầy quỷ dị của cô ta khiến Jelena kinh hãi tột độ. Cô cảm giác như tim mình đã vọt lên cổ họng, hai bàn tay lạnh băng run lẩy bẩy vì sợ.
Bỗng trước mắt cô tối sầm, một cơn đau điếng đập thẳng vào trán. Jelena không còn nghe tiếng giày và tiếng cười ám ảnh kia nữa.
Sáng hôm sau, bằng một cách thần kì nào đó thì Jelena vẫn tỉnh dậy trên giường. Cô nhớ lại những chuyện đêm qua mình đã chứng kiến ngay khi vừa mở mắt.
Cô tưởng mình vẫn còn nằm mơ khi cảm nhận được sự êm ái của nệm, nhưng cơn đau âm ỉ từ trán khiến cô nhận ra đây là thực.
Jelena ngồi dậy và đi vào nhà vệ sinh để soi gương. Ở vị trí chếch gần ngay giữa trán cô là một vết bầm rõ ràng, đủ thấy cô đã ngã rất mạnh khi bỏ chạy khỏi nàng vũ công kia.
Jelena cảm thấy tất cả những chuyện mình trải qua tối hôm qua vừa như mơ vừa như thực, cô không biết nên tin vào đâu. Cả người cô rệu rã trượt xuống nền phòng tắm, cơn đau khiến cô không thể tỉnh táo suy nghĩ được gì.
Mất một lúc Jelena mới nghĩ ra mình cần phải làm gì. Cô nhớ lại cuộc trò chuyện của Makar và Isabeth – chỉ có thể là họ.
Cô vội rửa mặt và thay đồ sau đó đi thẳng xuống tầng một, vừa rẽ khỏi hành lang thì cô gặp ngay Priscilla.
Priscilla bị dáng vẻ hớt hải của cô làm giật mình, bà ta kêu lên: “Lạy trời, Jelena, ma đuổi cô sao?”.
Jelena bật cười châm biếm: “Phải, đúng là ma, hôm qua tôi đã gặp ma đó”.
Bà Priscilla tái mét mặt mày: “Cái gì? Ma gì? Này, đừng dọa tôi”. Bà vừa sợ vừa giận.
Jelena quét mắt qua hành lang nơi những cánh cửa vẫn đóng im lìm, cô hỏi Priscilla: “Phòng Isabeth là phòng nào?”.
“Bên trái, phòng áp cuối”. Priscilla định hỏi thêm gì đó nhưng Jelena đã lao đi.
Cô đập cửa phòng Isabeth liên tục với dáng vẻ bực tức tột độ, Priscilla vội chạy lại ngăn cô: “Này, cô làm ồn như thế sẽ bị bà Vanel mắng đó”.
Nhưng lúc này Jelena đã chẳng để tâm nữa, cô vừa đập cửa vừa kêu: “Isabeth, mở cửa, mở cửa ra cho tôi”.
Cánh cửa hé ra, Isabeth thò đầu ra, gương mặt vẫn còn ngờ nghệch vì vừa tỉnh giấc.
“Cô làm ồn gì thế? Mới sáng sớm”. Giọng cô nàng vô cùng khó chịu.
Jelena vươn tay đẩy mạnh cánh cửa, Isabeth mất đà ngã lùi ra sau. Cánh cửa được mở rộng khiến tầm nhìn của Jelena và Priscilla bên ngoài bao quát được cả căn phòng, bao gồm cả Makar đang ở trong đó.
Priscilla há hốc mồm kinh ngạc, Jelena cười lạnh, giọng nói lộ rõ vẻ căm thù: “Ngủ cùng nhau để bàn mưu hèn kế bẩn vì kế hoạch tối qua thất bại đấy à?”. Giọng cô vang khắp hành lang.
Bà Vanel mở cửa, đi ra từ phòng Dorothy sau khi Jelena vừa dứt lời.
“Làm gì mà ồn ào vậy?”. Giọng bà đầy uy nghiêm.
Priscilla vội vàng đi về phía bà ta: “Bà Vanel, hình như có hiểu lầm gì đó”.
Jelena quay ngoắt về phía hai người họ: “Hiểu lầm cái khỉ gió”. Rồi cô quay lại chỉ tay vào mặt Isabeth và Makar, thẳng thừng tố cáo: “Hôm qua tôi đã nghe được âm mưu của hai người khi đi dạo ngoài vườn. Các người sợ tôi cướp mất phần thừa kế nên tìm cách đuổi tôi đi, sau đó muốn giết bà Dorothy để bà ấy không thể sửa di chúc được nữa. Đêm qua các người đã làm y như kế hoạch!”. Jelena chỉ tay vào trán mình, nơi vết bầm tím lộ rõ trên làn da trắng trẻo cho tất cả mọi người thấy. “Bằng chứng cho tội ác của các người đây. Một người thì đột nhập vào phòng để đè ngạt tôi, người kia thì giả ma giả quỷ mang cao gót nhảy múa ngoài hành lang rồi cầm dao đuổi theo dọa giết tôi. Là các người làm!”. Cô gần như gào lên.
Isabeth và Makar kinh sợ tột cùng, mặt mũi cả hai trắng bệch, môi run run, lưỡi cứng đờ không nói được lời nào. Mọi kế hoạch của hai người đã bị vạch trần toàn bộ.
Isabeth gần như đứng không vững, cô nàng phải bám vào tường để không ngã khuỵu xuống đất. Makar thì lao ra từ trong phòng, vội vàng phủ nhận: “Không có, chúng tôi không làm thế, chúng tôi không có làm thế. Cô hiểu lầm rồi”.
Jelena lạnh lùng nhìn anh ta, không nói một lời. Cô quay đầu về phía bà Vanel rồi nói: “Bà Vanel, đó là toàn bộ việc tôi muốn nói, tôi cam đoan tất cả là sự thật”.



Bình luận
Chưa có bình luận