Buổi trưa, tất cả mọi người có mặt trong trang viên đều xuống phòng ăn dùng bữa.
Bà Dorothy được Vanel đỡ lên chiếc ghế gắn với ròng rọc, đó là một cỗ máy kéo có chức năng di chuyển đồ từ tầng trên xuống tầng dưới. Jelena đã không nhận thấy sự có mặt của nó vào ngày mới đến vì nó thường được phủ bằng tấm vải nhung để trông tổng thể kiến trúc ngôi nhà không bị thô kệch.
Bà Dorothy ngồi ở đầu bàn, bên trái và bên phải lần lượt là Isabeth và Makar. Jelena ngồi kế cô nàng mang cao gót, bà Vanel thì đứng bên phải bà Dorothy, chếch bên trái của Makar.
Như lời Priscilla nói, bà Dorothy có những lúc tỉnh táo khác thường. Bà ấy hỏi Makar dạo này cậu ta sống thế nào. Makar nói về mấy công việc đầu tư và mua bán công ti gì đó. Sau đó bà ta lại hỏi tiếp gã đang ở đâu, Makar trả lời bằng tên một thành phố mà Jelena chỉ nghe trên báo đài chứ chưa từng đến bao giờ.
Bỗng Dorothy nhắc đến Shiri, đó là cô bạn thân của bà. Lúc này Jelena mới nhận ra chuyện kì quái – vì sao con nuôi của bạn thân lại có quyền hưởng thừa kế.
Jelena nhìn Makar đang hết sức lấy lòng bà Dorothy bằng cách nhắc lại vài chuyện vụn vặt về mẹ nuôi mình, trong lòng thầm khinh bỉ và coi thường.
Cô đưa mắt nhìn sang Isabeth đang ngồi bên cạnh mình. Cô ta không nói gì mà có vẻ đang tập trung thưởng thức các món ăn, nhưng Jelena có thể tinh ý nhận ra ánh mắt cô ta nhìn về phía Makar đầy hưởng ứng.
Dorothy đột nhiên nói: “Thế ta phải hỏi Jelena rốt cuộc là thế nào rồi”.
Jelena không hiểu chuyện gì, cô ngạc nhiên nhìn về phía Dorothy và Makar.
Isabeth giải thích: “Họ đang nói về chuyện đôi cao gót đỏ. Đó là giày của cụ Dunia, vì sao nó lại nằm trong tay cô?”.
Nhờ cuộc trò chuyện với Vanel ban nãy, Jelena biết ngay Dunia mà họ đang nói đến là ai.
“Đôi giày nằm trong mớ di vật mà mẹ tôi để lại, thật tình tôi cũng không biết vì sao nó lại ở đó”. Jelena trả lời. “Có lẽ là ai gửi nó cho mẹ tôi chăng?”.
“Ai lại gửi di vật của người thân trong gia đình cho một người ngoài?”. Makar nói với vẻ khinh khỉnh. “Chỉ có thể là ăn cắp”.
Jelena khó chịu khi mẹ mình bị buộc tội một cách cảm tính như thế.
“Anh có suy đoán nào nực cười hơn không?”. Cô thấy giọng mình đanh thép khác thường. “Nếu đôi giày bị đánh cắp là vật gia truyền quý báu thì lẽ ra phải báo cảnh sát và truy bắt chứ? Nếu mẹ tôi là kẻ cắp thì lẽ ra đã phải ngồi tù. Sao anh đã nghĩ được đến thế mà không nghĩ sâu hơn? Hay bộ não anh chỉ được đến thế?”. Jelena không tiếc những lời khó nghe.
Makar cười xòa nhưng cả gương mặt đỏ bừng, rõ ràng hắn cũng xấu hổ vì bị Jelena phản bác thẳng thừng như thế.
“Tôi đùa chút thôi, cô đừng nghĩ quá lên thế”. Makar giả lả.
Jelena không thèm đáp, cô tiếp tục ăn phần mình. Không khí trên bàn chùng xuống ngay.
Isabeth là người mở lời lại lần nữa, cô ta nói chuyện với bà Dorothy.
“Mẹ này, thế Jelena đây thực sự là con của anh Katum sao?”.
Bà Dorothy nhướng mày nhìn cô ta: “Katum?”. Bà ta nghiêng đầu. “Đó là ai?”.
Jelena ngớ người, Isabeth cũng chưng hửng trước câu hỏi đó.
Makar bật cười, nói với giọng đùa cợt: “Thế là dì không nhớ anh ta à?”.
“Nghe quen lắm”. Bà Dorothy đưa tay lên gãi đầu. “Hình như đã nghe ở đâu rồi”. Bà ta quay nghiêng nhìn về phía Vanel, hỏi bà ấy: “Vanel, bà nhớ không?”.
Jelena đoán đây là do căn bệnh đãng trí kia, quả như lời Priscilla nói, phút trước còn tỉnh táo thì phút sau đã ngơ ngẩn.
“Đó là con trai của cô Serine đấy bà”. Bà Vanel đáp. “Con trai của cô Serine và cậu Skander”.
Makar nói thêm: “Là anh họ cháu đấy dì”.
Jelena nghe họ nói, trong đầu thầm vẽ ra một sơ đồ gia phả. Dorothy là chị của Serine, Serine lấy Skander – anh em của Shiri, và sinh ra Katum. Thế nếu cô là con của Katum thì sẽ là cháu gọi Dorothy là bà dì. Là người vốn không có họ hàng đông đúc từ trước đến nay, những quan hệ mới này khiến Jelena thấy rối rắm vô cùng.
“À”. Bà Dorothy cao giọng. “Ra là Serine”.
Isabeth mím môi, Jelena thấy vẻ mặt cô nàng u ám đi hẳn, Makar có vẻ cũng mất hứng.
Bỗng bà Dorothy kêu lên: “Ô nhục, đúng là ô nhục”. Giọng bà ta có chút gì cay nghiệt. “Nhục nhã không thể chịu nổi, gớm ghiếc vô cùng”.
Bà Vanel giữ lấy hai cánh ta của Dorothy, sau đó nhẹ nhàng vuốt lên xuống như để trấn tĩnh. Bà ta kêu Flora đi lấy thuốc trên lầu cho mình.
Isabeth đứng dậy và dời dao, nĩa của bà Dorothy ra xa. Sau khi Flora mang thuốc xuống, cô ta giữ tay bà Dorothy để Vanel dốc thuốc vào miệng bà ấy.
Makar và Jelena chỉ ngồi nhìn trong suốt quá trình đó. Sau khi bà Dorothy đã uống thuốc xong, Makar đứng dậy, thẩy khăn ăn lên bàn và rời đi, bỏ lại một câu than vãn: “Mất cả hứng”.
Jelena lên phòng mình và chốt cửa lại. Cô nằm dài trên giường, nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra. Giờ cô phải làm gì? Mọi bí mật về thân phận có vẻ đã rõ ràng, nhưng làm sao để có được khoản thừa kế một cách hợp pháp và nhanh chóng?



Bình luận
Chưa có bình luận