Bà Vanel đang ngồi ở phòng khách để kiểm tra một số giấy tờ. Khi vừa bước đến Jelena đã liếc mắt nhìn sơ, cô thấy đó là những hóa đơn và các biên lai thu thuế. Cô đoán vì bà Dorothy bị đãng trí – như lời Priscilla, Vanel đã thay chủ mình lo liệu các công việc này. Điều khiến Jelena bất ngờ là một người phụ nữ già nua vốn được nuôi dạy chỉ như người hầu lại có thể kiểm tra giấy tờ, sổ sách một cách thuần thục thế này. Đổi lại là Jelena vốn được học qua trường lớp bài bản chắc cũng chẳng thể sắp xếp được mớ giấy tờ này đàng hoàng. Điều này khiến Jelena chợt nghĩ người đàn bà ngồi trước mặt mình đây chắc chắn không tầm thường.
“Bà Vanel, tôi ngồi nói chuyện với bà một chút được không?”. Jelena nhỏ nhẹ hỏi với vẻ khép nép.
Bà Vanel dời mắt từ tờ giấy mình đang cầm lên nhìn cô, hơi nhướng mày như tỏ vẻ khó hiểu nhưng rồi cũng đồng ý.
Jelena ngồi ở phía đối diện bà, bức tranh được treo ở bên trái của cô, ngay phía trên bếp sưởi đang cháy. Người phụ nữ trong tranh nở một nụ cười tươi, hàm răng trắng đều tắp lộ ra dưới bờ môi dày được vẽ một cách sắc nét với đường cọ màu hồng ngả đất. Nhưng thứ thu hút ánh nhìn của cô nhất vẫn là đôi cao gót dưới chân người phụ nữ, đôi giày đó nói không ngoa mới chính là linh hồn của bức tranh
Jelena mở lời: “Tôi nghe những người hầu bảo bà đã ở trang viên này từ rất lâu rồi”. Cô hướng mắt về phía bức tranh treo tường: “Chắc người trong tranh là bà Dorothy thời trẻ nhỉ?”.
Bà Vanel cũng nhìn bức tranh theo ánh mắt của cô, đoạn bật cười nhẹ: “Cô nhìn làm sao hay thế?”.
“Thế ra không phải à? Vậy đó là ai?”. Jelena tò mò.
“Người mà cô không cần biết là ai”. Bà Vanel chặn đứng cả những câu hỏi tiếp theo của cô.
Jelena cúi đầu, thất vọng tràn trề. Nhưng cô không bỏ cuộc, hoàn cảnh mà cô đang ở vào không cho phép điều đó.
“Tôi nghe nói bà đi theo bà Dorothy từ nhỏ nhỉ?”.
Vanel nhìn cô một cách chăm chú sau câu hỏi đó, rồi bà ta đặt viết và tờ giấy đang cầm trên tay xuống. Hai tay bà nắm lại đặt trên đùi, bà thẳng lưng ưỡn ngực nhìn cô.
“Có vẻ cô sẽ không thôi đến khi nào được giải đáp những gì mình muốn biết nhỉ?”.
Jelena nhún vai: “Bà không nghĩ rằng mọi người ở đây nợ tôi điều đó sao? Tôi đi một quãng đường xa và trắc trở đến đây đâu phải chỉ để nghỉ ngơi ở nơi khỉ ho cò gáy này”. Cô thấp giọng. “Còn chẳng có nổi một cái máy sưởi trong phòng”.
Bà Vanel mím môi cười, ánh mắt bà ta nhìn cô đột nhiên lại có vài vẻ dịu dàng.
“Thế thì cô phải nói. Lát nữa tôi sẽ kêu Riana mang lên cho cô một cái, nhưng mà chỉ là máy sưởi cầm tay thôi, những loại khác phải xuống thị trấn mua. Người phụ trách công việc đó,” bà Vanel thở dài, “chỉ được trả tiền để làm thế hai tuần một lần”.
Jelena nhớ đến người đàn ông đã chở mình từ trạm buýt đến đây, hóa ra suy đoán vẩn vơ của cô lại đúng.
Bà Vanel lại nói tiếp: “Còn chuyện cô đến nơi này, đó chẳng phải là lựa chọn của cô sao? Nếu ban đầu cô từ chối thì giờ cô đâu phải chịu những chuyện này. Để tôi đoán, cô cũng vì lí do gì đó mà dù đường sá trắc trở vẫn làm mọi cách để đến được đây, vì thế việc cô oán trách lúc này chỉ là một trò giận dỗi trẻ con với tôi thôi, cô làm thế để trút một nỗi bực tức tự cô chuốc lấy. Đừng trẻ con thế chứ”.
Câu cuối cùng của bà ta như trêu ngươi Jelena, nhưng bà ta nói không sai, điều này khiến cô chột dạ. Nhưng Jelena biết rằng để đến được đích thì phải vượt qua những chướng ngại trên đường đi, cô đã vượt qua bao chuyện để đến được đây, mất ngủ vì tưởng mình bị ma ám, còn quỳ bò trên nền đất tuyết lạnh lẽo để nghe ngóng thông tin, sao cô có thể để mọi việc đó trôi qua vô ích được?
“Những việc tôi làm đều là những việc tôi tin sẽ dẫn tôi đến kết quả mà tôi muốn”. Jelena thản nhiên nói. “Bà cũng biết thế nhỉ? Nếu không thì tôi đã không ở đây”.
Bà Vanel nheo mày, những nếp nhăn biến hóa lạ thường mỗi khi bà cử động các bộ phận trên gương mặt.
“Cô nghĩ rằng việc bản thân vô tình có được đôi cao gót đó sẽ dẫn cô đến vinh quang gì?”.
“Không có gì là vô tình cả. Tôi đoán rằng đôi cao gót đó là thứ quan trọng của gia tộc này, vậy mà nó lại nằm trong nhà tôi, chứng tỏ rằng gia đình tôi có liên quan gì đó đến gia tộc này. Đó là còn chưa nói đến việc bà Dorothy đã mời tôi đến đây, chuyện đó càng giúp tôi chắc chắn mình có quan hệ với nhà Wolfgang này. Nếu giả thuyết đó mà đúng, thì khi gia tộc này vinh quang tôi cũng xứng đáng được hưởng phần vinh quang đó chứ?”. Jelena nghiêng đầu, không giấu nổi một nụ cười đắc ý.
“Cô thông minh và nhạy bén lắm, nhưng cẩn thận với khả năng đó của mình”. Bà Vanel chậm rãi trả lời. “Nó sẽ dẫn cô đến những rắc rối. Chuyện người khác không muốn dây đến thì cô lại muốn lao vào, cô không thể biết được thứ đang chờ mình là may mắn hay bất hạnh đâu. Còn nữa, vinh quang sao? Cô chỉ muốn hưởng vinh quang, vậy còn nghiệp báo, ai sẽ chịu phần đó?”.
Dài dòng thế làm gì nhỉ? Jelena dần mất kiên nhẫn trước mấy lời vòng vo. Cô nghĩ mình nên hỏi thẳng bà ta cho rồi. Nếu bà ta không chịu trả lời mà cứ lảng tránh, cô có thể nghĩ đến việc nói chuyện với Dorothy. Nói chuyện với một người đãng trí sẽ không đáng tin, nhưng cô nghĩ ít nhất bản thân sẽ tìm được manh mối gì đó. Theo lời Priscilla thì có những lúc bà Dorothy tỉnh táo khác thường cơ mà.
“Tôi nói rõ thế này. Tôi đang nợ một khoản tiền,” Jelena quyết định chơi bài ngửa, “đó là tiền mà mẹ tôi đã vay khi còn sống, giờ bà đã chết nên tôi phải trả. Với đồng lương văn phòng hiện tại, có khi đến bảy mươi tuổi tôi mới trả dứt số nợ đó. Mục đích của tôi bây giờ, sau khi nghe những lời suy đoán và tám chuyện của mấy cô người hầu, là xác định xem tôi có phải một người thừa kế của gia tộc này không. Tôi nghĩ bà là người duy nhất có khả năng giúp tôi làm được điều đó lúc này”.
Vanel nhìn Jelena và im lặng, một khoảng dài lặng lẽ trôi qua giữa hai người. Jelena không nhìn ra được bất cứ cảm xúc nào trên gương mặt bà ta, một dáng vẻ vô cảm và lạnh lùng hoàn toàn.
Một lúc sau, đến khi Jelena bắt đầu chuyển từ tự mãn sang lo lắng thì bà ta mới lên tiếng: “Cô muốn tôi giúp gì?”.
Jelena thở phào, có lẽ vận may của cô vẫn chưa hết.
“Tôi nghe nói bà đã ở bên cạnh bà Dorothy từ lâu, chắc bà biết mặt người tên Katum nhỉ?”.
“Cô nghĩ mình là con gái của Katum sao?”. Bà Vanel nở một nụ cười bí hiểm, đôi mắt như sáng lên.
Jelena nhếch môi cười: “Theo lời người ta thì khả năng cao là thế. Hay bà có giả thuyết nào hợp lí hơn?”.
Bà Vanel cười và lắc đầu nhè nhẹ, dáng vẻ như thể đang nghe một câu chuyện cười.
“Không có, làm gì còn ai khác chứ?”. Bà ta nói từng từ một cách chậm rãi. “Ông bà Wolfgang chỉ có hai người con gái, trong hai người thì chỉ có cô Serine đi lấy chồng, còn Dorothy thì cô đã thấy. Serine chỉ sinh một người con trai, đó là Katum. Nên nếu cô là hậu duệ của gia tộc này thì chỉ có thể là con của Katum thôi”.
“Ý tôi là thế đó. Nhưng nói miệng thì ai tin, đúng không?”. Jelena cười. “Tôi muốn hỏi bà rằng liệu tôi có giống Katum trong trí nhớ của bà không? Vì tôi chẳng giống mẹ nên chắc chắn giống cha rồi, nếu tôi và Katum có nét giống nhau thì phần nào cũng chứng minh được chúng tôi có máu mủ chứ?”.
“Ai lại chứng minh huyết thống bằng cách đó?”.
“Tôi biết thế, hệt như bọn trẻ con chơi đồ hàng với nhau”. Jelena thở dài. “Nhưng biết làm thế nào? Katum gì đó đã mất tích, giờ muốn làm xét nghiệm ADN cũng không được. Hay bà có cách nào hay hơn?”.
Vanel lắc đầu: “Không có”.
Đoạn, bà ta nhìn cô chăm chú, như thể một người họa sĩ đang quan sát chủ thể để vẽ bức tranh. Jelena thấy tròng mắt bà ta di chuyển lên xuống trên gương mặt cô, cái nhìn săm soi, tỉ mỉ đến khó chịu.
“Cô quả thật có nét giống cậu Katum”. Vanel nói sau một lúc im lặng quan sát. “Thật ra cô có nét giống cả cụ Dunia, đó là bà nội của cậu Katum”.
Jelena ngớ người: “Thật à?”.
“Phải”. Bà Vanel đưa tay lên mặt, chỉ vào mắt mình. “Phụ nữ nhà Wolfgang có một đôi mắt trông sắc bén và linh hoạt, như thể họ biết mọi bí mật trên đời”. Vanel cười khẩy. “Nếu không biết thì họ sẽ có cách để biết được”.
Thế thì cô Serine kia cũng có đôi mắt như thế nhỉ? Nhưng vì sao bà ta không nói đến Serine?
Jelena đột nhiên nhớ lại gương mặt của Dorothy, nhưng cô chẳng thể nhớ nổi đôi mắt bà ta trông như thế nào.
Nhưng việc đó chẳng có nghĩa lí gì lúc này, điều quan trọng là cô có nét giống hậu duệ của gia đình này. Jelena cảm thấy cô đã chạm được nửa bàn tay vào số tiền thừa kế kia.
“Bà có biết người tên Katum đó đang ở đâu không?”. Jelena nheo mày.
Vanel lắc đầu nhè nhẹ: “Tôi không biết, cũng chẳng ai biết cả. Người đó đã bỏ nhà đi và mất liên lạc chắc hơn ba mươi năm nay rồi”.
Vậy là đầu mối đã mất, Jelena thầm nghĩ. Nhưng thế cũng chẳng sao, vì cô đã có được một lời khẳng định từ bà Vanel – cô có đặc điểm giống với hậu duệ của gia đình này, đây là điều quan trọng nhất.
“Tôi hiểu rồi”. Jelena đứng lên. “Cảm ơn bà vì đã giải đáp, nếu có dịp tôi sẽ cảm ơn bà một cách tử tế hơn”.
Vanel cũng đứng lên theo cô, bà ta nhìn về phía bức chân dung của người phụ nữ trên lò sưởi bên phải mình, chậm rãi nói: “Cô không nên làm những chuyện này, rồi cô sẽ hối hận. Bà ấy cũng đã làm những chuyện không thể vãn hồi khiến bản thân phải trả giá đắt. Còn cô đang có cơ hội để quay đầu, đừng bỏ phí cơ hội đó”.
Jelena nhìn bức tranh treo trên lò sưởi. Người phụ nữ trong tranh mặc một chiếc đầm dạ hội lộng lẫy, phục sức sang trọng, ánh mắt toát lên vẻ tự kiêu của người sinh ra đã đứng trên kẻ khác. Nếu có được những thứ như cô ta, cái giá phải trả có đắt thế nào thì cô cũng sẵn sàng thử một lần.




Bình luận
Chưa có bình luận