Những người thừa kế (3)



Jelena không thể vào giấc đến hơn nửa đêm. Lúc thì cô cảm giác giường quá cứng, lúc lại thấy căn phòng quá lạnh, lúc lại không thể chịu nổi tiếng gió rít ngoài cửa sổ, lúc lại cảm giác mùi hương xông phòng thật khó ngửi, lúc lại thấy lớp tuyết bám trên mặt gương cửa có hình kì lạ như mặt người đang nhìn mình. Cô cứ lăn qua lăn lại trên giường như thế, hết nằm ngửa lại nằm nghiêng.

Đột nhiên từ ngoài hành lang vọng đến tiếng bước chân của ai đó. Ban đầu Jelena tưởng rằng đó là tiếng của những người hầu đi lấy nước hay làm gì đó vào ban đêm, nhưng cô nhanh chóng nhớ ra chỗ ngủ của họ là ở tầng hầm, còn tầng hai này chỉ có một mình cô ở.

Jelena thấy sống lưng cứng lại, cô chầm chậm kéo chăn che kín đến nửa mặt mình, nhắm tịt mắt lại. Nhưng làm như thế càng khiến thính giác của Jelena hoạt động tốt hơn, tiếng bước chân ngoài hành lang kia vọng vào màng nhĩ cô rõ mồn một.

Jelena nhận ra đó là tiếng giày cao gót, vậy thì người đang đi ngoài kia hẳn là phụ nữ. Nhưng lạy trời, người đàn bà nào lại mang giày cao gót đi dạo ngoài hành lang lúc nửa đêm chứ? Đó là chưa kể hành lang tầng này còn tối om tối hắt.

Jelena quyết định sẽ phớt lờ tiếng giày đó và cố vào giấc, nhưng âm thanh đó cứ lặp đi lặp lại, lúc gần lúc xa.

Một lúc sau, tiếng động đó dừng lại, Jelena tưởng mọi chuyện đã kết thúc thì bất chợt cô nghe thấy tiếng gõ cửa phòng mình.

“Cộc, cộc, cộc”. Ba tiếng gõ tù đọng chậm chạp vang lên.

Cả người Jelena thấm ướt mồ hôi, cô hé mắt nhìn xung quanh phòng mình, mọi thứ không có gì thay đổi. Cô lại nhìn ra cửa, trong đầu thầm tưởng tượng cảnh một người đàn bà mang cao gót đang đứng gõ cửa phòng mình, cảnh tượng đó khiến cô sợ đến mức mếu máo.

May rằng bà ta không gõ đến lần hai. Cô lại nghe tiếng giày cao gót, sau đó tất cả những gì lọt vào tai cô chỉ còn là tiếng gió rít ngoài hành lang.

Vì sự kiện này mà Jelena không ngủ được cả đêm đó, đến khi trời chập sáng cô mới mơ màng vào giấc.

Cô dậy lúc tám giờ hơn. Lúc đó tuyết ngoài cửa đã ngừng rơi, khi nhìn xuống sân từ cửa sổ phòng mình, Jelena thấy vài nam người hầu đang dùng xúc tuyết và dọn dẹp khoảnh sân xung quanh dinh thự và tỉa tót cây cảnh. Lúc này Jelena mới nhớ đến bồn nước ở cửa trước dinh thự, trời lạnh thế này mà nước không bị đóng băng thì thật là một điều lạ.

Khi Jelena xuống phòng ăn thì thấy phần ăn của mình đã được chuẩn bị sẵn và đặt ở giữa bàn. Trong bếp, nữ hầu trung niên đang loay hoay chuẩn bị gì đó, cô đoán rằng đó là đồ ăn cho bữa trưa.

Jelena đi vào bếp và chào hỏi bà ta, nữ người hầu có vẻ trông thấy gương mặt thất thểu vì ngủ muộn và thức trễ của cô bèn hỏi: “Lạ giường à cô gái?”.

Jelena gật đầu, không hề có ý che giấu sự mệt mỏi: “Vâng”.

“Trên đó có lạnh lắm không?”. Bà ta nở một nụ cười thân thiện: “Tôi nhớ phòng ở tầng hai không có lò sưởi mà sử dụng hệ thống sưởi toàn nhà, mà hệ thống đó đã hỏng từ mấy năm trước rồi”.

Cuối cùng Jelena đã biết nguyên do căn phòng mình lạnh như băng.

“Thảo nào phòng cháu lạnh thế. Có cách nào để giải quyết không ạ?”. Jelena hỏi với vẻ tội nghiệp.

Người phụ nữ vươn tay tắt bếp, nghĩ ngợi một lúc rồi đáp: “Tôi chịu thôi, chắc cô phải hỏi bà Vanel, bà ấy quản lí mọi việc ở đây. Nếu được thì có khi bà ấy sẽ chuyển cô xuống ở tầng một”.

Bà ta vừa dứt lời thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên làm cả hai đều giật bắn người. Người đàn bà lớn giọng nói vọng ra ngoài: “Flora, xuống mở cửa đi”.

Jelena lúc này mới nhớ ra mình chưa biết tên bà ta.

“Cô tên gì thế ạ? Cháu tên Jelena, Jelena Disson”.

Người phụ nữ nở nụ cười tươi, đáp lại: “Priscilla”.

Đó là một cái tên lạ. Jelena làm trong cơ quan quản lí dữ liệu quốc gia suốt bấy lâu mà chưa từng thấy cái tên nào như thế.

Cô chưa kịp trả lời Priscllia thì bên ngoài đã vọng đến giọng của một người đàn ông, chất giọng vang và khỏe khoắn: “Có ai ở nhà không đấy? Dì Dorothy, bà Vanel”.

Jelena và Priscllia cùng đi ra. Họ nhìn thấy một người đàn ông có dáng người cao lớn, chân dài vai rộng, mái tóc đen được cắt tỉa và vuốt keo gọn gàng, râu quai nón rậm rạp, trên người đang mặc một bộ đồ leo núi. Nhìn thấy hai người, anh ta ngạc nhiên hỏi: “Bà Priscilla nhỉ? Còn cô nàng này là ai?”.

Jelena ngớ người không hiểu gì, cô quay sang nhìn bà Priscilla thì thấy bà ta đang cúi đầu, mỉm cười chào hỏi người đàn ông kia: “Cậu Makar”. Bà ta dừng một khoảng ngắn rồi tiếp lời: “Bà Dorothy ở trên phòng, còn bà Vanel chắc đang giám sát Timony dọn dẹp đâu đó rồi. Cậu có thể lên lầu tìm hai người họ”.

Người đàn ông tên Makar khoát tay tỏ vẻ đã hiểu, sau đó sải bước đi thẳng lên cầu thang.

Khi anh ta đã khuất dạng, Jelena mới hỏi bà Priscilla trong lúc hai người đi lại vào bếp: “Đấy là ai thế?”.

Bà Priscllia lại bật bếp và bắt đầu đảo nồi đồ ăn đang nấu dở, vừa làm vừa trả lời: “Cậu Makar đấy, con trai nuôi của em gái ruột bà Dorothy”.

Hóa ra là một người khác trong hàng thừa kế, Jelena thầm nghĩ.

Jelena ngồi vào bàn và ăn bữa sáng của mình, trong lúc đó cô lại nghe bà Priscilla vừa nấu ăn vừa giảng giải bằng âm giọng vừa phải: “Bạn của bà Dorothy – Shiri, đã mất cách đây mấy năm rồi. Lúc đó cậu Makar đó đã được hưởng một khoản thừa kế từ mẹ nuôi của mình, nhưng tôi đoán cậu ta đã nướng hết vào mấy trò đầu tư gì đó rồi. Giờ cậu ta đến đây chắc là theo lời của cô nàng Isabeth kia, hai cô cậu con nuôi đó thân thiết lắm mà, chắc vì cùng chung thân phận. Tôi nghĩ cô ta gọi cậu ta đến vì sự xuất hiện của cô, hai người họ sợ cô giành phần thừa kế của họ đấy”.

Jelena trố mắt trước những gì mình vừa nghe, đúng là không thể tin nổi.

Đột nhiên cô nghe thấy tiếng giày cao gót, cộc cộc cộc, âm thanh hệt như tiếng cô đã nghe vào tối hôm qua.

Isabeth bước vào phòng ăn, đi theo phía sau cô ta là Makar – người vừa vào nhà ban nãy.

Isabeth gật đầu chào Jelena, nhìn vào phần ăn dở của cô rồi hỏi: “Ăn sáng à Jelena?”.

Chỉ là một câu hỏi xã giao, Jelena cũng đáp lại cho có lệ, trong đầu cô bây giờ chỉ còn nghĩ đến âm thanh phát ra từ đôi cao gót kia.

Đoạn, Isabeth nói vọng vào bếp nơi bà Priscilla đang nấu nướng: “Priscilla, hãy nấu thêm vài món nữa cho bữa trưa thịnh soạn chút nhé. Mẹ Dorothy muốn thết đãi Makar, chào đón cậu ấy về nhà”.

Priscilla đáp lại như vẻ đã nghe, sau đó không hỏi thêm gì.

Lúc này Makar lại đi về phía Jelena, vươn tay ra với cô: “Chào cô, Jelena nhỉ? Tôi là Makar, chúng ta cùng thân phận đấy”.

Jelena nở một nụ cười khách sáo với anh ta, sau đó bắt tay nhưng trong lòng lại nghĩ: “Tôi phải gọi anh là chú hay bác gì đó mới phải, cùng thân phận gì”.

Màn chào hỏi đã kết thúc, hai người kia cũng không ở lại trong bếp mà cùng rời khỏi dinh thự đi đâu đó.

Jelena bưng khay thức ăn của mình lại bồn rửa bát rồi vội vàng sát lại chỗ bà Priscilla, thấp giọng hỏi: “Này, Isabeth ngủ ở tầng nào trong nhà thế?”.

Bà Priscilla ngạc nhiên nhìn cô: “Tầng một, cùng tầng với bà Dorothy và bà Vanel. Sao thế?”.

Jelena lại hỏi tiếp: “Trong nhà này ngoại trừ cô ta thì còn ai hay mang cao gót không?”.

“Không có”. Bà Priscllia lắc đầu. “Bà Dorothy từ khi đãng trí thì nhạy cảm với tiếng động lắm nên bà Vanel ra lệnh không ai được đi cao gót trong nhà hết, tất cả phải dùng giày, dép bệt không phát ra tiếng”. Một nụ cười châm biếm hiện ra trên mặt Priscilla. “Cơ mà Isabeth là tiểu thư cơ mà, thỉnh thoảng cô ta vẫn mang như thường thôi, bà Vanel có mắng vài lần nhưng cô ta vẫn dửng dưng”.

Jelena ngờ ngợ ra điều gì. Cô nhớ lại chuyện tối qua mình nghe được từ ba người hầu bọn họ, kết hợp với sự xuất hiện bất ngờ của Makar, đột nhiên cô cảm thấy thông suốt lạ thường.

“Muốn dùng mấy trò ma quỷ để đuổi tôi khỏi đây à?”. Jelena cười thầm.

“Mà cô hỏi thế làm gì?”. Bà Priscilla tắt bếp nồi thức ăn, quay sang cho những cái đùi cốt lết đã được ướt đẫm sốt vào áp chảo.

Jelena đi lại bồn rửa bát, tự tráng rửa chén dĩa mình vừa sử dụng.

“À, không có gì”. Jelena đáp qua quýt. Thấy bà Priscilla có vẻ muốn hỏi thêm, cô vội lảng sang chuyện khác: “Cơ mà dù sao Isabeth cũng là người làm công, cô ta làm thế không sợ bà Vanel sẽ đuổi việc mình sao?”.

Priscilla lắc đầu cười: “Sao mà được? Tôi nói rồi đó, bà Dorothy là người thuê cô ta nên chỉ bà ấy có quyền sa thải thôi. Mà bây giờ bà ấy lại mắc bệnh đãng trí rồi nên khả năng cô ta bị đuổi thấp lắm, trừ khi cô ta làm mấy việc phạm pháp. Cô ta tự tin rằng mình sẽ có một phần thừa kế chỉ cần bám dính ở Je’véni thì cô cũng hiểu rằng cô ta cũng có vị trí quan trọng nhất định trong lòng bà Dorothy mà”.

“Bà Dorothy bị đãng trí sao?”. Jelena ngạc nhiên. Cô nhớ lại cuộc nói chuyện hôm qua giữa hai người, đúng là trông bà ấy kì lạ. Khi đó Jelena mệt mỏi nên chẳng để ý kĩ, nhưng giờ nghĩ lại thì cô thấy quả thật cách bà cư xử không giống người bình thường, cứ nhắc những chuyện gì cô chẳng hiểu.

“Lúc này lúc kia thôi cô à. Khi thì bà ấy nhớ chi tiết, tỉ mỉ chuyện nào đó, khi thì chẳng nhớ được sáng nay mình có ăn sáng chưa. Nhưng may có bà Vanel, và cả cô tiểu thư kia nữa, nên bà ấy được chăm sóc tốt lắm. Mỗi ngày Isabeth đều cho bà ấy tập vài bài tập để luyện trí nhớ và nắn bóp tay chân, còn bà Vanel thì phụ trách khẩu phần và thuốc men của bà”. Priscilla lật mặt miếng thịt lại, đảm bảo nó chỉ vừa chín tái.

3

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout