Những người thừa kế (2)



Jelena đưa mắt nhìn xung quanh nơi mình đang đứng. Riêng căn bếp của họ thôi đã rộng bằng hơn nửa nhà cô, nếu cô nhận được một khoản tiền trị giá bằng căn bếp này thôi thì cũng đủ để trả món nợ kia rồi.

Cơ mà Jelena cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu Katum là cháu gọi Dorothy là dì hay cô, thì ba mẹ của anh ta sẽ cùng thế hệ với Isabeth – người đang gọi Dorothy là mẹ. Xét theo vai vế như thế thì cô sẽ phải gọi Isabeth là cô à?

Jelena buồn cười với việc phân chia vai vế này. Không chừng Isabeth chỉ hơn cô vài tuổi, mà có thể cô ta bằng hoặc nhỏ tuổi hơn cô không chừng. Jelena không ngờ có ngày mình sẽ phải gọi một người gần tuổi bằng cô hay dì.

Nhưng cô lập tức cảm thấy đây là chuyện bình thường. Cô hay dì thì có làm sao? Nếu nhận được tiền thừa kế và trả được nợ ngay thì có bắt cô gọi cô ta là bà cô có chăng cô cũng làm đấy.

Nhưng cô phải biết người đàn ông tên Katum kia là ai đã. Ông ta là đầu mối của mọi việc, là con át chủ bài quyết định vận mệnh người thừa kế của cô ngay lúc này.

“Vậy ông Katum đó đâu rồi? Sao ông ấy không ở đây?”. Jelena không nấn ná mà hỏi ngay.

Ba người kia nhìn cô, bà hầu trung niên nhẹ nhàng lắc đầu: “Không ai biết tung tích của ông ấy cả. Từ khi tôi vào làm hồi hơn mười năm trước thì tôi đã nghe mọi người dưới thị trấn đồn rằng ông ấy một là đã chết, hai là thành kẻ điên hay kẻ ăn mày ăn vạ nào đó rồi”.

Jelena thấy tuyệt vọng hẳn sau khi nghe tin tức đó. Không có ông ta thì ai sẽ chứng minh rằng liệu cô có là con của ông ta không đây? Món tiền mà cô vừa chớm chạm vào được ngay lập tức bị sóng cuốn ra xa, Jelena thầm trách mẹ mình đã không để lại cho cô bất cứ manh mối gì về người đàn ông đã cùng bà tạo ra cô đây.

Nhưng nếu thế thì bà Dorothy kia gọi cô đến đây làm gì? Chẳng lẽ bà ta muốn thông qua cô để tìm tung tích về đứa cháu trai chẳng rõ sống chết kia?

Jelena nhớ lại mấy lời thăm hỏi của bà ta lúc sáng, xem ra chẳng có câu nào là vô tình. Nếu vậy thì hẳn bà ta thất vọng lắm, vì mẹ cô đã chẳng để lại manh mối nào, đến giấy khai sinh của cô còn chẳng có tên cha cơ mà.

“Mà này, mấy chuyện chúng tôi nói nãy giờ,” cô hầu mặc áo hoa kéo tay cô, “cô đừng nói gì với bà Vanel nhé”.

Trong đầu Jelena hiện lên bóng dáng của người đàn bà nhỏ người có làn da nhăn nheo, xấu xí mà mình gặp buổi sáng.

“Bà ấy là quản gia của dinh thự này và ghét mấy kẻ nhiều chuyện như chúng tôi lắm”. Bà hầu trung niên cười xòa. “Bà ấy mà biết chúng tôi buôn chuyện thế này thể nào cũng trừ tiền thưởng của chúng tôi”.

Jelena nghĩ thầm, hóa ra họ cũng biết mình nhiều chuyện. Tuy vậy cô cũng thầm cảm ơn họ, không nhờ ba người thì cô chẳng biết được những thông tin quan trọng vừa rồi.

Jelena bất chợt nghĩ đến một khả năng khi nhớ đến gương mặt của bà Vanel kia.

“Bà Vanel ở đây lâu lắm rồi à?”. Cô hỏi ba người họ.

Bà hầu gật đầu: “Bà ấy là nữ hầu đi theo bà Dorothy từ nhỏ mà”.

Jelena nghe tin đó thì trong lòng thầm reo vui, cô hỏi tiếp ngay: “Thế thì bà ấy sẽ biết mặt mũi người tên Katum kia nhỉ?”. Nếu bà ta biết mặt người đàn ông đó, có thể bà ta sẽ phần nào nhận thấy những đường nét của ông ta trên mặt cô. Cô cá rằng mình giống ba phần nhiều vì cô chẳng hưởng được chút gì từ vẻ đẹp mặn mà của mẹ mình – đó cũng là điều khiến Jelena thấy buồn bã, ai hiểu được cảm giác có một người mẹ đẹp nhưng mặt mũi mình chỉ trông trên trung bình chút đỉnh chứ.

Nếu không thể làm xét nghiệm ADN được thì ít nhất cũng có thể thông qua mắt thường mà xác nhận huyết thống, nhỉ? Jelena thầm mong những chuyện cô cô vừa nghĩ đến có khả năng xảy ra.

“Có thể lắm. Bà ấy luôn ở cạnh bà Dorothy từ nhỏ, có khi bà ấy đã chứng kiến quá trình trưởng thành của ông Katum từ lúc mới lọt lòng không chừng”. Một cô hầu phụ họa.

Jelena vui như mở cờ trong bụng.

“Mấy người làm gì vậy? Sao còn chưa về phòng?”. Giọng của bà Vanel đột ngột vang lên làm cả bốn người giật thót tim.

Ba người hầu quay người và vội vàng rời khỏi bếp ngay, Jelena cũng cuống cuồng bám theo bọn họ. Bà Vanel tắt đèn bếp rồi cũng theo bước bốn người, bà ta đi sát ngay sau lưng Jelena khi lên cầu thang còn ba người kia thì đi ngược xuống tầng hầm.

Lúc đến lầu một, khi Jelena chuẩn bị rẽ lên cầu thang dẫn lên tầng hai thì đột nhiên cô nghe thấy giọng bà Vanel.

“Đừng tọc mạch chuyện không trong phận sự của mình”.

Jelena cảm thấy đây là một lời dặn dò nhưng ngữ điệu và cách dùng từ thì có vẻ giống như đang đe dọa hơn.

Jelena quay người lại nhìn, bà Vanel đứng chếch bên cạnh cầu thang, đôi mắt điềm tĩnh nhưng sắc bén nhìn cô. Jelena gật nhẹ đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó nói: “Tôi biết rồi, bà Vanel”.

Jelena về phòng mình rồi khóa cửa lại, cô đi tắm sau đó lên giường đi ngủ.

Bên ngoài trời tối om, khoảng sân rộng như một hồ nước đen ngòm, sâu hút ngăn cách tòa dinh thự với cánh rừng xung quanh. Trừ vầng trăng sáng trên đầu có vẻ lãng mạn, Jelena không tìm thấy một chút cảm xúc nào để đi vào giấc ngủ. Phần vì ban nãy cô đã ngủ quá nhiều, phần có lẽ vì căn dinh thự này cho cô cảm giác áp lực vô hình, như thể có ai cứ nhìn chằm chằm mình.

Nếu không phải vì khả năng nhận được khoản thừa kế béo bở kia thì cô đã rời khỏi đây ngay lập tức rồi. Nhưng nhờ lời của mấy nữ hầu ban nãy, giờ đây cô thề rằng trừ khi ba ruột của mình từ đâu nhảy ra và ném một tờ xét nghiệm ADN vào mặt cô, bằng không thì cô sẽ không dễ dàng ra khỏi nơi này mà không nhận được đồng nào.

“Ít nhất cũng là một phần tiền cảm tạ vì đã gửi đôi giày kia đi chứ”. Jelena trộm nghĩ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout