Những người thừa kế (1)



Sau khi ăn xong Jelena bưng dĩa thức ăn của mình vào bếp. Isabeth lúc đó vẫn đang đứng nói cười với mọi người, cô ấy quay sang nhìn Jelena rồi chỉ tay về phía bồn rửa.

Jelena bèn bưng dĩa qua đó, chuẩn bị rửa chén. Isabeth từ đằng sau tiến lại gần Jelena, dựa eo vào bàn bếp, hỏi: “Jelena, nghe nói cô đến từ thành phố… phải không?”.

“Phải, tôi đến từ đó”. Jelena vừa tráng nước chiếc dĩa vừa trả lời. “Cô cũng thế à?”.

“Không, tôi đến từ thành phố sát bên đó, thành phố… Mà cũng vài năm rồi tôi chẳng trở lại đó, cô thấy đó, tôi phải ở đây chăm sóc mẹ Dorothy”. Isabeth nghiêng đầu cười. “Thế ra cô đến đây du lịch à?”.

“Đâu ai lại đi đến một trang viên nằm sâu trong rừng thế này để du lịch”. Jelena cười một cách nịnh nọt. “Là bà Dorothy mời tôi đến mà, để cảm ơn tôi vì đã gửi trả một món đồ cho bà ấy”.

Những người làm dần im lặng để lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người. Jelena đã rửa xong dĩa và úp lên khay để ráo nước, cô quay người lại, mọi người trong bếp đang hướng ánh mắt về cô.

“À, cô là người gửi thư đúng không?”. Isabeth cười.

Jelena vừa gật đầu, cô ta lại hỏi tiếp: “Món đồ đó là gì thế?”.

“À”. Jelena ngập ngừng, cô không biết mình có được phép nói ra không nhỉ?

Isabeth vẫn đợi câu trả lời nhưng khi thấy Jelena có vẻ không muốn nói, cô ta cũng không truy hỏi nữa.

“Tôi nghe bảo hồi trưa cô vừa đến thì mẹ Dorothy gọi cô lên nói chuyện ngay, chắc bà quý cô lắm”. Isabeth nở nụ cười tươi nhưng Jelena cảm thấy trong ánh mắt cô ta có gì đó tai quái.

“Không có gì, chỉ hỏi thăm tôi trên đường đi có gặp chuyện gì không thôi”. Jelena lập tức sinh ra cảnh giác, không dám nói chuyện thoải mái nữa.

Vậy mà Isabeth lại đột ngột trở lại bình thường, trong ánh mắt lại thấp thoáng nét cười vô tội.

“À, ra vậy”. Cô ta đứng thẳng người, cầm lấy li nước của mình đang đặt ở bàn đối diện rồi vẫy tay chào cô: “Tôi đi nghỉ trước đây, cô cũng ngủ sớm nhé, một ngày vất vả rồi”.

Jelena mỉm cười chào cô ta theo phép lịch sự.

Sau khi Isabeth đi rồi, Jelena cảm thấy không khí trong bếp thay đổi hoàn toàn. Một trong hai hầu gái trẻ cười khẩy và liếc mắt ẩn ý với người hầu trung niên, Jelena thấy trong thái độ của họ có gì đó mỉa mai.

Cô hầu còn lại tặc lưỡi nói: “Chẳng biết tỏ vẻ cho ai xem nhỉ?”.

“Người ta quen thói vậy rồi”. Cô còn lại phụ họa. “Ôi chao, chỉ hận một nỗi không thể đeo cái băng cài trên trán, ghi bốn chữ ‘con gái nhà Wolfgang’ thôi đấy”.

Jelena không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô ngơ ngác nhìn bọn họ. Bà hầu trung niên huých vai cô gái vừa nói, ba người mới nhìn về phía Jelena. Cô hầu lên tiếng đầu tiên cười với cô: “À, cô đừng để ý nhé, chúng tôi đùa thôi”.

“À”. Jelena cũng cười gượng theo cô ta, nhưng lòng tò mò không ngăn được cô hỏi: “Mà… vậy là cô Isabeth đó không phải con gái của bà Dorothy sao?”.

Ba người nhìn nhau một cách bí hiểm như thể đang ngầm cân nhắc với nhau một chuyện quan trọng.

Chừng nửa phút sau cả ba sáp lại chỗ Jelena gần bồn nước, cô hầu mặc áo tay lửng màu trắng có họa tiết hoa nhí nói với cô bằng giọng thì thầm: “Đúng rồi, cô ta đâu phải con gái của bà Dorothy. Bà ấy đâu có chồng thì làm gì có con được”.

Cô hầu còn lại có mái tóc ngắn sát cổ màu nâu cháy đứng sát bên vai Jelena nói tiếp vào: “Cô ta là chuyên viên chăm sóc mà bà Dorothy thuê bảy, tám năm trước. Sau này trong một buổi gặp mặt, vài người bạn của bà Dorothy đùa rằng bà hãy nhận cô ta làm con gái đi cho đỡ đơn chiếc, bà ấy lúc đó đang vui vẻ nên cũng thuận theo, nói rằng sẽ nhận cô ta làm con gái”.

“Nhưng chỉ là nhận miệng, không có giấy tờ chi hết”. Bà hầu trung niên cười khẩy. “Cô ta lại tưởng mình là tiểu thư thật, cư xử với chúng tôi như chủ với tớ, còn thích ra vẻ nữa”.

“Cô ta nói với cô đã lâu không về thành phố, thật ra là không dám về”. Lại đến lượt cô gái mặc áo hoa nhí nói. “Cô ta sợ cô ta rời đi thì bà ta đổi ý thuê người khác. Cô ta muốn nhận khoản thừa kế của bà ấy mà nên đâu dám sơ sẩy chút gì”.

Jelena tròn mắt nghe họ nói, chuyện thế này đúng là ngoài sức tưởng tượng của cô. Hóa ra những gì cô nghĩ ban nãy đã sai hết quá nửa, nhưng vẫn đúng cái trọng yếu nhất – Isabeth nhận được khoản thừa kế từ bà Dorothy. Giá cô cũng được bà ta nhận làm con nuôi, dù chỉ là nhận bằng miệng cũng được.

“Ban nãy cô ta thăm dò cô như thế là vì sợ cô là con rơi hay người nào mà bà Dorothy thuê về có khả năng đe dọa đến quyền lợi của cô ta đấy”. Cô hầu tóc ngắn che miệng cười.

“Mà cô là con của cậu Katum thật à?”. Cô gái áo hoa nhướng mày hỏi.

Jelena ngơ ngác, đây là lần đầu cô nghe cái tên đó. Sao cô lại bị suy đoán là con của người đó?

“Đấy là ai thế?”. Jelena ngẩn mặt hỏi lại.

“Hả? Bà Dorothy chưa nói cô à?”. Bà hầu trung niên giật mình.

“Thế chẳng lẽ cô không phải?”. Cô tóc ngắn nhìn cô áo hoa.

“Sao thế được? Nếu không phải thì bà ấy gọi cô ấy đến đây làm gì?”.

“Chắc để xác nhận chăng?”.

Bà hầu chen vào giữa cuộc trò chuyện của hai cô ấy, ra hiệu cho họ im lặng sau đó lại quay sang Jelena đang hoang mang không hiểu chuyện gì.

“Cô đừng quan tâm mấy lời tọc mạch của chúng tôi nhé. Chắc chẳng có gì đâu, ha ha”. Bà ta cười một cách gượng gạo.

Jelena biết rằng đây chẳng phải chỉ là những lời tọc mạch vô tội vạ, có ẩn khuất gì ở đây.

Katum? Chẳng lẽ anh ta là con cháu của bà Dorothy? Cơ mà ban nãy bọn họ bảo bà ta không có chồng nên cũng chẳng có con, vậy thì anh ta có thể là cháu gọi bà ta là cô hay dì gì đó. Nếu cô là con của anh ta thì cô cũng là cháu gọi bà ta là bà cô hay bà dì gì đó, vậy là cô cũng có khả năng nhận được một khoản thừa kế sao?

Trong lòng Jelena bất chợt hân hoan một niềm vui sướng tột đỉnh. Trời ơi, chẳng lẽ giấc mơ của cô sắp thành thật?

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout