Phòng của cô nhỏ hơn phòng bà Dorothy và không có ban công, cửa sổ phòng nhìn ra khu rừng bên hông nhà trong khi ngay dưới cửa sổ là một nhà chòi nhỏ để nghỉ mát, gần đó còn có một hồ nước thả các loại cây trôi. Jelena để ý căn dinh thự này có một khu vườn rộng được chăm sóc kĩ càng, các bồn hoa và hàng rào cây được cắt tỉa tỉ mỉ, thảm cỏ không có một chiếc lá rụng nào, trông mát mẻ sạch sẽ như cảnh quan trong một bộ phim. Cô thầm nghĩ chẳng biết tiền mà quý bà kia tiêu tốn hàng tháng cho những người thợ vườn là bao nhiêu.
Sau khi thay đồ và rửa mặt, Jelena nhảy ngay lên giường và chìm vào giấc ngủ, không bận tâm phải tắm rửa sạch sẽ gì. Chăn ga trên giường có mùi hương thoang thoảng của nước hoa cao cấp mà cô từng vài lần được tận hưởng khi đi du lịch cùng mẹ hồi còn nhỏ. Mùi hương đó khiến cô nhớ lại căn phòng ở khách sạn gần bãi biển nơi hai người thường đi nghỉ mỗi dịp lễ lớn. Jelena không hiểu sao mỗi lần đi nghỉ mẹ cô đều chọn địa điểm và khách sạn đó, mãi mà người quản lí buồng phòng của khách sạn ấy trở thành bạn thân của mẹ cô.
Jelena đánh một giấc đến lúc cô trở mình mở mắt thì bên ngoài trời đã tối om, nhìn qua khung cửa sổ vòm trời đen bên ngoài li ti những ánh sao, trong phòng tối mờ không một ánh đèn. Jelena quơ tay lấy điện thoại để xem giờ, đã hơn bảy giờ tối. Điện thoại hiển thị vài tin nhắn rác xen lẫn với vài tin nhắn từ chỗ làm. Cô phải ngồi dậy bật đèn ở đầu giường để xem phím bấm mà trả lời điện thoại.
Khoảng nửa tiếng sau mọi thứ mới được giải quyết xong xuôi, Jelena tự hỏi vì sao trong kì nghỉ mà cô vẫn phải làm việc, có được trả thêm tiền không?
Cô đi tắm với chiếc bụng đói lả, sau đó quyết định đi xuống nhà tìm đồ ăn. Jelena rón rén đè nắm cửa, mở cửa phòng mình nhìn ra ngoài hành lang. Bên ngoài tối om, chỉ có hai ánh đèn ở hai đầu hành lang hắt đến. Cô thầm cảm ơn vì phòng mình ngay sát cầu thang, cô khép cửa rồi phóng nhanh xuống cầu thang. Cầu thang này không giống cầu thang từ tầng trệt dẫn lên lầu một, chỗ này có bậc nghỉ và có ánh đèn chiếu sáng. Khi xuống đến lầu một cô lại ngó quanh, hành lang ở đây sáng sủa hơn tầng của cô, các dãy đèn được mở đọc hành lang, khu vực này cũng ấm áp hơn. Jelena đoán có lẽ vì đây là tầng mà bà chủ nhà ở.
Cô lại đi xuống tầng trệt, dò dẫm tìm đường đi xuống bếp. Trước đó cô nhìn thấy phòng khách chính nơi nằm chếch với cửa vào chính của dinh thự. Các cửa sổ của phòng khách được kéo rèm kín, bên trong chỉ có hai ngọn đèn tường mờ màu vàng ở gần lò sưởi. Phía trên bệ sưởi là một khung tranh, trong tranh là một người phụ nữ trẻ với mái tóc đen mun mượt mà mặc một chiếc váy có kiểu dáng của thế kỉ trước. Cô ấy đang tạo dáng như một vũ công đang dạo bước trên sàn nhảy, phía dưới chân cô ấy là một đôi cao gót đỏ sáng tươi, nổi bật trên nền tranh hơi sẫm tối. Khi dò mắt xuống phần dưới khung tranh, Jelena chỉ còn thấy mỗi đôi cao gót đó, đôi giày đẹp, bóng, đôi giày như là linh hồn của bức tranh, át đi cả khí chất của chủ thể. Jelena nhìn đôi cao gót đó một cách mê mẩn, cô cảm thấy đã nhìn đến đôi giày đó rồi thì chẳng còn nhớ gương mặt người mang nó như thế nào nữa.
Nhà bếp nằm sau lưng phòng khách, được nối liền với phòng ăn. Khi Jelena bước vào cô thấy có vài người đang đứng xung quanh bếp trò chuyện. Có cả thảy là bốn người, họ tự giới thiệu mình là hầu gái của dinh thự này. Hai người còn trẻ tuổi, gương mặt tươi tắn sáng sủa, một người trung niên mặc quần jean ôm sát và áo thun dài tay, người còn lại không quá trẻ cũng không đến nỗi trung niên, Jelena đoán cô ấy tầm tuổi mình. Trong số những người đang đứng đó, cô ấy là người ăn mặc có gu nhất, váy hoa dài màu hồng chấm gót, bên ngoài khoác áo len vải màu xám, dưới chân mang đôi guốt thấp mũi nhọn, tóc được thắt bím dài buông xõa bên vai, vài sợi tóc mai lơ thơ bên má.
Nhìn thấy Jelena, người phụ nữ trung niên kia lên tiếng trước: “Cô xuống rồi à, chúng tôi còn đang nói định lên gọi cô đây”. Bà ấy chỉ vào chiếc bàn lửng gần đó, trên bàn có một chiếc lồng chụp nhỏ màu vàng trắng được làm chất liệu có vẻ là một loại lá cây khô, dài được đan khít vào nhau. “Chúng tôi để phần ăn cho cô đó, vừa được hâm lại, cô ăn ngay cho còn nóng”.
Cô gái mặc váy hoa mỉm cười đi lại gần cô, chìa tay ra chào hỏi: “Cô là Disson phải không? Tôi là Isabeth, con gái của mẹ Dorothy, hân hạnh được gặp cô”.
Jelena lịch sự đưa tay ra bắt tay với cô ấy, trong lòng thầm nghĩ hóa ra người này chẳng phải hầu gái mà là tiểu thư.
Isabeth chào cô xong thì quay người đi lại chỗ ban đầu. Jelena đi qua bàn kia, giở lồng chụp ra để lấy phần ăn của mình.
“Cô ngồi ngoài bàn ở phòng ăn đi”. Isabeth đứng bên này nói.
Jelena mỉm cười nhìn họ, bưng phần ăn của mình đi ra bàn đó.
Trong lúc ăn thỉnh thoảng Jelena lại nghe tiếng nói chuyện của họ vọng ra. Vừa ăn Jelena vừa thẩn thơ ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Khung tranh, giá nến, lọ hoa, kiểu dáng bàn và ghế ngồi, những thứ này trông như vừa xuyên không từ thời phong kiến đến thế giới hiện đại, mà món nào cũng có vẻ là đáng giá một gia tài. Jelena nghĩ rằng nếu chế độ vua chúa còn thì gia tộc này ít nhất cũng thuộc hàng bá tước trở lên. Cô thầm mong mẹ mình có quan hệ huyết thống với người đàn bà ốm yếu nằm trên giường ở tầng một kia, để cô còn được hưởng chút của cải rồi trả món nợ khủng bố kia.
Trong thoáng chốc Jelena thầm ghen tị với cô nàng Isabeth đang đứng nói cười trong bếp với những cô hầu gái. Không biết người lớn lên trong một tòa lâu đài thế này, có bà mẹ giàu có thế kia thì cuộc sống như thế nào nhỉ? Trông cô ấy vui vẻ và thảnh thơi thế thì chắc hẳn chẳng phải đang gánh nợ trên đầu rồi. Có lẽ cuộc sống của Isabeth giống mấy cô tiểu thư sống đời xa xỉ mà Jelena từng vài dịp nhìn thấy trên các trang báo.
Bình luận
Chưa có bình luận