Từ đây con đường trở nên bằng phẳng và quang đãng hơn nhiều. Ở hai bên là một hàng cây trải dài được cắt tỉa thành những vòm cung lượn sóng đều tắp, vài bông hoa nhỏ li ti nở trên hàng cây dài như những vết mực trắng tinh khôi được điểm xuyết trên mảnh vải tối màu.
Chiếc xe vòng quanh một đài phun nước có bức tượng của một người phụ nữ mặc giáp, đội mũ chiến binh , bàn tay phải cầm một chiếc cân và tay trái thì giữ thanh kiếm treo bên hông.
Chiếc xe thắng kít trước cửa nhà, người đàn ông nhảy xuống xe bằng một động tác hết sức thành thục, vòng ra phía sau và khuân hành lí của Jelena đặt xuống đất.
Jelena thì vẫn còn đang ngơ ngẩn nhìn căn dinh thự trước mắt mình. Đó là một tòa kiến trúc cao bốn tầng tính cả trệt, mái vòm nhọn màu xám xỉn pha lẫn những mảng màu nâu bạc phết vì nắng gió chọc thẳng lên trời, hai cột ống khói cao đang nhả từng luồng khói trắng lên nền trời u ám. Những ô cửa sổ có kích thước bằng cả thân người được đóng kín và phủ rèm che màu trắng. Bức tường dinh thự màu vàng nhạt lốm đốm những mảng xám do bị tróc sơn. Ở khu vực cửa chính có mái hiên đã bị một bụi cây leo giăng kín gần như đổ xuống bậc thềm, tạo thành một khoảng tối có vẻ lạnh lẽo và ẩm ướt.
Người đàn ông kéo va-li lại chỗ Jelena rồi đặt ngay cạnh cô, xong xuôi anh ta quay người đi về bên kia, leo lên xe rồi phóng nhanh rời khỏi khoảng sân.
Cửa chính của căn dinh thự bật mở trong lúc Jelena còn choáng ngợp vì sự đồ sộ của nơi này. Cô đang nhẩm đếm, có tổng cộng hai mươi hai ô cửa sổ ở mặt trước của ngôi nhà. Rốt cuộc thì gia tộc này giàu đến mức nào vậy?
“Cô Disson?”. Người phụ nữ lên tiếng là người vừa mở cửa. “Mời cô vào nhà”. Bà ta đứng trên mái hiên, gương mặt trong chỗ tranh tối tranh sáng nhìn vô cùng bí hiểm.
Jelena vội vàng kéo va-li leo lên những bậc thang rồi bước qua cánh cửa, theo sau lưng bà ta đi vào nhà.
Trái ngược với không khí ẩm ướt, lạnh lẽo bên ngoài, trong biệt thự vô cùng ấm áp và dễ chịu. Jelena ngửi thấy phảng phất mùi hương của một loại tinh dầu trộn lẫn giữa quế và chanh.
Giờ Jelena mới có cơ hội nhìn kĩ người phụ nữ đã nói chuyện với mình mấy lần qua điện thoại. Đó là một người phụ nữ có dáng người thấp bé, lưng hơi còng và mái tóc mỏng được búi gọn ép sát vào da đầu. Gương mặt bà ta nhăn nheo trông vô cùng khó nhìn với những thớ thịt như một tấm vải bị ai đó vò xéo rồi đắp lên để tạo thành da mặt. Gương mặt đó khiến bà ta trông như một cụ bà đã ngoài trăm tuổi, nhưng cung cách của bà lại nhanh nhẹn và tháo vát khác thường. Bà ta đi nhanh qua phòng khách rộng rãi được trải thảm sang trọng, bước đến cầu thang và đi thẳng lên lầu.
Jelena gần như không theo kịp bà vì chiếc va-li to nặng của mình. Cô thầm ước nơi này giống như một khách sạn cao cấp – sẽ có một chàng bellman từ đâu xuất hiện và khuân hành lí giúp mình. Nhưng đáng buồn rằng chẳng có ai, Jelena phải tự mình đem hành lí leo lên chiếc cầu thang rộng và dài khoảng gần ba mươi bậc không có bậc nghỉ.
Jelena tưởng rằng mình được bà ta dẫn về phòng để nghỉ ngơi sau chuyến đi dài, nhưng hóa ra bà ta lại dẫn cô đến phòng của chủ bà ta – Dorothy.
“Bà chủ muốn gặp cô ngay, bà ấy có nhiều chuyện muốn hỏi”. Bà ta giải thích.
Jelena vội gọi bà ta trước khi cái dáng người nhỏ thó kia thoăn thoắt đi mất: “Bà Vanel”. Cô đoán người đã nói chuyện qua điện thoại với mình, người mà gã đàn ông ban nãy gọi điện xác nhận và người đứng trước mặt mình đây chính là “bà Vanel” mà gã đàn ông đã nhắc đến.
Bà ta dừng lại, ngoảnh đầu nhìn Jelena như ngầm xác minh cho suy đoán của cô.
“Bà giúp tôi mang hành lí về phòng được không? Dù sao tôi cũng không thể vác nổi nó đi khắp nơi như vừa nãy”.
Bà Vanel im lặng không đáp mà như đang nghĩ ngợi gì, sau đó đi nhanh về phía cô và xách chiếc va-li lên – dễ dàng như nhấc một món đồ chơi.
“Phòng của cô ở tầng ba, phòng đầu tiên bên trái cầu thang”. Bà ta nói trước khi xách va-li của cô tiến về phía cầu thang ở đầu hành lang.
Jelena gật đầu theo quán tính. Cô nhìn theo bà ta đến khi bóng dáng đó khuất sau bậc cầu thang. Đoạn cô nhìn vào căn phòng mình vừa được dẫn đến, hai cánh cửa mở rộng như mời gọi cô vào.
Jelena cắn môi, nghiêng đầu một cách bối rối. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ bà Dorothy đây gấp gáp chuyện gì đến độ không thể đợi cô thay một bộ đồ sạch sẽ, rửa mặt để tỉnh táo sau chuyến đi rồi mới gọi đến hỏi chuyện sao?
Jelena lắc đầu một cách mệt mỏi sau đó bước vào phòng.
Căn phòng được bày trí theo lối kiến trúc cổ điển với những bàn ghế bằng gỗ được trạm trổ những hoa văn lạ mắt, tường màu trắng sữa đã xỉn màu được vẽ hoa văn là những họa tiết cây leo màu xanh lá và các bông hoa với hình thù kì lạ màu tím. Đối diện cửa vào là một ban công rộng với hai tấm rèm dày được kéo mở sang hai bên để đón ánh sáng. Bên trái là một bộ xô-pha sang trọng với nệm lót êm ái và bếp sưởi đang cháy với ngọn lửa vờn vàn cùng một chiếc kệ dài có những khung ảnh nhỏ, bên phải là khu vực giường ngủ của chủ phòng. Đó là một chiếc giường lớn bằng gỗ nâu có bốn cột dựng thẳng để giăng màn, trên giường là một người phụ nữ già nua mặc váy ngủ màu vàng sáng, nước da nâu nhưng khí sắc lại nhợt nhạt. Bà ta nửa nằm nửa ngồi tựa lưng vào gối kê ở đầu giường, trên mặt đeo một chiếc ống thở gắn vào mũi, từ bụng trở xuống được che kín trong lớp chăn dày màu trắng.
Cảnh tượng đó khiến Jelena vừa sợ vừa cho cô một cảm giác kì lạ. Cô từ từ bước lại cạnh giường bà ta, người đàn bà đó có vẻ nghe tiếng cũng từ từ mở mắt.
“Bà Disson phải không?”, bà ta hỏi.
Nụ cười méo xệch trên gương mặt Jelena, cô lại sửa: “Tôi là con gái của bà Disson”. Cô bặm môi ngó nghiêng xung quanh, sau đó lại hỏi: “Bà là bà Dorothy Wolfgang phải không… ạ?”. Cô đắn đo khi nói ra từ cuối cùng. “Bà là người nhận thư của tôi đúng không?”.
Người đàn bà ngồi trên giường bỗng bật cười: “Phải, là tôi. Cơ mà tôi chỉ đọc chứ không đi nhận được, cô thấy đấy, tôi bị liệt cơ mà”.
Lúc này Jelena mới để ý thấy một chiếc xe lăn gấp gọn được dựng sát vào đầu giường bên trái.
Bà ta trầm ngâm nhìn chằm chằm vào Jelena khiến cô có phần ngại ngùng, cô lúng túng không biết đứng ngồi thế nào.
“Cô ngồi lên giường đi”. Bà ta nói như thể đọc được suy nghĩ của cô.
Jelena theo lời bà ngồi lên giường. Tấm nệm êm ái lún nhẹ xuống trước sức nặng của cô, một cảm giác thoải mái và dễ chịu từ từ lan ra khắp cơ thể Jelena. Cô sinh ra xúc động muốn nằm xõa ngay lên chiếc giường đó, nhưng nghĩ đến người đang nằm trên giường là một phụ nữ bệnh tật, còn bị liệt thì khiến cô thấy cả người sượng sùng ngay.
“Chuyến đi của cô thế nào?”. Bà ta cười dịu dàng. “Chắc là vất vả lắm, phải chuyển xe liên tục, đường đi cũng gập ghềnh nữa”.
Jelena cười một cách khách sáo, lắc đầu: “Đúng là có chút vất vả nhưng cũng không đến nỗi. Nhờ bà gọi người đón mà tôi đỡ hơn nhiều, cảm ơn bà”.
Dorothy gật gù theo lời cô nói, sau đó lại hỏi tiếp: “Thế ba mẹ cô đâu? Họ không đến cùng à?”.
Jelena ngẩn người, một giây sau cô mới cuống quýt trả lời: “À, ba mẹ tôi đi du lịch cùng nhau ở nơi khác, chỉ có tôi đến đây thôi”.
Bà ta nhìn chằm chằm sau khi Jelena nói xong khiến cô có phần ngại ngùng.
Một lúc sau bà ta mới tiếp tục: “Thế thì chán nhỉ? Tôi tưởng tất cả cùng đến”.
Jelena không biết nên trả lời câu đó làm sao, cô thấy đầu óc mình đang dần mụ mị, cuối cùng cô chỉ gật đầu qua quýt thuận theo lời bà ta. Cô không biết ý nghĩa của cuộc trò chuyện này là gì, cái lưng đau đang rút cạn mọi lí trí của cô.
Jelena ngó nghiêng trong xung quanh để khiến mình không rảnh rỗi đến độ bắt đầu nói nhảm nhí điều gì, cô thầm mong cuộc trò chuyện sớm kết thúc.
Bà Dorothy im lặng một lúc lâu không lên tiếng. Jelena nghĩ nếu đối phương đã không tinh ý thì cô phải thể hiện ý kiến của mình thôi, không thể chịu nổi nữa. Cô hơi ngả người ra trước, vươn tay ra sau tự đấm lưng mình.
May rằng quý bà kia tuy đang thất thần nghĩ ngợi gì đó nhưng cũng nhận ra bộ dạng uể oải mệt mỏi của cô, bà ta liền nói: “Chắc cô mệt lắm sau chuyến đi dài. Cô về phòng nghỉ đi, tầm chiều tối ta lại nói chuyện. Cô biết phòng mình chưa?”.
Jelena gật đầu, vội vàng đứng lên như không thể ở lại thêm phút giây nào. “Vâng, bà Vanel có chỉ tôi ban nãy. Vậy tôi xin phép về phòng mình, sau khi thay đồ và sắp xếp hành lí tôi sẽ xuống ngay”.
Bà Dorothy gật đầu và mỉm cười, Jelena rời khỏi phòng ngay.
Cô chẳng biết chuyến đi này có thật sự gặt hái được chút tiền bạc, lợi ích nào không, nhưng cô cảm thấy mình đã suy kiệt sức lực rồi đấy. Lúc mở cửa vào phòng cô còn tự cười lời mình vừa nói. Gì mà xuống ngay, nếu ngủ được đến mai mà không bị ai làm phiền thì cô sẽ chẳng rời khỏi giường đâu.
Bình luận
Chưa có bình luận