Ngoài dự đoán của cô, người gọi đến là một người phụ nữ. Dựa vào giọng nói và cung cách, Jelena đoán đó là một người đàn bà lớn tuổi uy nghiêm.
“Cô là Jelena Disson phải không?”. Người đàn bà đó hỏi như thế.
Sau khi nhận được xác nhận của cô, bà ta yêu cầu cô gửi trả đôi giày.
Jelena mừng như mở cờ nhưng vẫn gắng giữ bình tĩnh, cô từ tốn hỏi địa chỉ.
“Trang viên Je’véni, đồi…, thị trấn…”. Người phụ nữ đọc một tràng địa chỉ với tốc độ như thể nếu không nói xong trong thời gian quy định thì sẽ bị ai cắt cổ. Bà ta bổ sung thêm: “Người nhận là D. Wolfgang, ông Katum không sống ở đây”.
Jelena cẩn thận ghi nhớ từng lời bà ấy nói, nụ cười rộ trên gương mặt không thể bị che giấu.
Sau khi nói xong địa chỉ, người phụ nữ kia đề nghị: “Hãy cho tôi địa chỉ, tôi sẽ gửi tiền phí vận chuyển cho cô”.
Câu nói ấy khiến Jelena thoáng thất vọng, nhưng cô bỗng nghe được một giọng nói nào khác xen vào. Cũng là giọng phụ nữ nhưng khàn và nhỏ hơn, cô đoán người giữ điện thoại đang nói chuyện với một người nào khác.
Một lúc sau người đàn bà ấy mới tiếp tục, Jelena nghe rõ cả tiếng bà ta áp ống nghe lên tai.
“Bà chủ của tôi,” giọng bà ta lúc này như bị nghẹn, “muốn mời cô đến trang viên để đích thân cảm ơn vì cô gửi trả đôi cao gót. Bà ấy nói cô có thể trực tiếp mang đến và ở lại nghỉ dưỡng vài ngày”.
Đó là câu trả lời mà Jelena hằng mong mỏi. Lòng tin của cô quả không đặt sai chỗ, những người giàu rất hào phóng!
Vừa hay hai tuần nữa sẽ là kì nghỉ lớn trên cả nước, thời cơ quá thuận lợi cho một chuyến du lịch đến một trang viên của gia tộc giàu có.
“Đến được trang viên đó rồi thì đã thành công một nửa”. Jelena nghĩ thầm như thế khi đóng gói hành lí và đương nhiên là cả đôi cao gót sắp mang lại vận may cho mình.
Để đến được trang viên đó, Jelena mất gần ba ngày lăn lộn trên các phương tiện công cộng (không hề tiện ích chút nào), giờ cô chỉ cần bắt xe buýt từ thị trấn, đi thêm hai tiếng nữa thì sẽ đến được điểm đón mà người đàn bà trong điện thoại đã chỉ định. Cô tự hỏi đường đi từ thị trấn lên trang viên khó khăn và mất nhiều thời gian thế này thì người ở đó sẽ đi chợ, mua các vật dụng cần thiết như thế nào. Cô nghĩ đến khả năng họ sẽ mua đồ theo tháng, nhưng như thế thì bảo quản kiểu gì nhỉ? Đó là còn chưa tính đến trường hợp ăn đồ trữ đông lâu dài chẳng tốt cho sức khỏe đâu. Cô nghe nói người giàu để ý đến chuyện giữ gìn sức khỏe lắm.
Nhắc đến chuyến xe buýt kia, đó là một chuyến xe cũ kĩ và đã xuống cấp trầm trọng. Điều hòa trên xe đã hỏng hoàn toàn, tài xế và lơ xe phải mở toàn bộ cửa sổ để làm mát khoang xe bằng gió trời – cô chẳng thể hiểu nổi hành động này, trời đang nóng kinh khủng mà họ lại mở cửa xe để “làm mát’. Ghế dành cho hành khách cũng ọp ẹp chẳng khác gì hàng ngoài chợ đồ cũ đã qua tay ba, bốn người chủ. Vài chiếc ghế còn rách nệm và lòi cả ruột bông màu nâu bẩn gớm ghiếc như bị ai quét đất lên đó.
Jelena là một trong những hành khách lên xe sớm nhất ở bến, đi cùng cô lúc đó có một người đàn ông quần áo rách rưới chống một cành cây gỗ và một nhóm phụ nữ mặc đồ leo núi, Jelena đoán bọn họ cũng là những du khách như cô. Này, nhưng ai lại leo núi vào thời điểm tuyết rơi dày đặc như thế này trong năm nhỉ?
Cô chọn cho mình một chiếc ghế có vẻ sạch sẽ và an toàn ở gần cuối xe. Nhóm phụ nữ ngồi ở hai hàng ghế bên trái giữa thân xe, người đàn ông mặc đồ rách rưới có vẻ là người hành khất thì ngồi ở ghế đầu tiên bên tay phải ngay cửa ra vào.
Khi xe sắp khởi hành thì lơ xe bắt đầu thu tiền và phát vé cho mọi người. Nhóm phụ nữ vừa gom tiền vừa tíu tít hỏi về các địa điểm mà xe sẽ dừng. Khi đến chỗ Jelena, lơ xe hỏi cô đi đến đâu. Cô đáp: “Trang viên Je’véni”.
Cô thấy gã lơ xe giật mình suýt thì xé nhầm hai tấm vé một lúc.
“Cô nói chỗ nào cơ?”. Gã lơ xe hỏi lại.
“Trang viên Je’véni, anh không nghe rõ à?”. Dù tỏ vẻ khó chịu nhưng trong lòng Jelena lại thoáng bồn chồn. Trang viên đó có gì mà khiến anh ta giật mình như thế.
Gã lơ xe xé vé và đưa cho cô, sau đó cầm lấy tiền rồi quay về chỗ ngồi của mình ở băng ghế sau lưng tài xế. Jelena thấy hai người họ thầm thì chuyện gì, sau đó gã tài xế vừa khởi động xe vừa lớn tiếng hỏi: “Cô gái đi đến trang viên Je’véni làm gì thế? Du lịch à?”. Trông anh ta vui vẻ, bình tĩnh hơn người đồng nghiệp của mình.
“Tôi đi du lịch”. Jelena trả lời.
“Hiếm có ai đến Je’véni để đi du lịch lắm, chỗ đó đâu phải điểm du lịch”. Tên tài xế nhìn cô qua tấm gương chiếu hậu treo ở đầu xe. “Cô là người quen của gia đình Wolfgang à?”.
“Vâng”.
“Chà, cô là gì với họ thế?”.
Jelena bắt đầu thấy khó chịu, cô ước gì tên tài xế ngậm miệng lại và tập trung làm việc của mình, hay chí ít có ai đó trên xe xen vào cuộc trò chuyện này và kết thúc nó.
“Tôi là người quen, tôi đã nói rồi mà”. Jelena cố giấu sự khó chịu của mình.
“Thì biết thế,” tên tài xế tặc lưỡi.
Xe ngoặt ở một khúc cua, gã tài xế im lặng một lúc nhưng rồi lại tiếp tục hỏi: “Thế cô là gì với người chủ hiện tại? Tên bà ta là gì ấy nhỉ?”.
Người lơ xe nói vào: “Dora, Dory gì ấy”.
“Không, tên ba chữ cơ mà”. Tên tài xế trầm ngâm.
Jelena phải chịu đựng thêm những câu hỏi tọc mạch của hai người đó suốt cả quãng đường. Cuối cùng Jelena cũng đến được điểm hẹn đó sau khi trải qua nom nửa tiếng phải trả lời những câu hỏi trên trời dưới đất của họ.
Khi cô xuống xe thì thấy ngay một người đàn ông đội nón cao bồi, mang ủng cao su màu đen có dính bùn đất ở phần từ mắt cá xuống đang đứng trầm ngâm bên gốc cây có treo biển “Trạm: Trang viên Je’véni”. Anh ta mặc một chiếc áo khoác da có lót lông dày, đeo găng tay cùng màu với áo cũng có lót lông, quần jean bó sát vào đùi hơi sũng nước, Jelena đoán là do tuyết.
Người đàn ông tiến lại gần cô, anh ta nói giọng địa phương hơi khó nghe: “Bà Disson phải không?”.
Jelena không hiểu, sao họ lại xưng hô với cô là “bà”? Chẳng lẽ giọng nói của cô qua điện thoại nghe già thế à?
Cô vội sửa: “À, tôi là con gái của bà Disson. Gọi là… cô”.
Người đàn ông nhướng mày: “Thế bà Disson đâu? Tôi được dặn là đón bà Disson chứ không phải con gái của bà ta”.
“Mẹ tôi mất được vài tháng rồi”.
“Gì cơ? Mấy hôm trước bà già kia còn nói chuyện với bà Disson mà”. Người đàn ông nheo mày. “Cô là ai?”.
“Người mà bà chủ của các anh nói chuyện cùng là tôi, mẹ tôi đã chết rồi. Tôi có giấy chứng tử của bà ấy đây, anh muốn xem không?”. Jelena tức tối. Cô chẳng hiểu chuyện quái quỷ gì cả, rốt cuộc gã này bị làm sao thế.
Người đàn ông chìa tay về phía Jelena. Cô xoa đầu đầy chán nản, không nén nổi một tiếng thở dài. Tình huống gì thế này? Chẳng lẽ anh ta thật sự tin rằng cô sẽ mang theo giấy chứng tử của mẹ bên người như căn cước công dân đấy à?
“Này anh, anh có thể gọi về trang viên để hỏi bà chủ gì đó của anh xem người gửi thư cho họ là ai. Trên thư ghi tên tôi đó, tôi có căn cước công dân đây, nếu cùng tên thì đủ chứng tỏ tôi là người đã nói chuyện với bà chủ của anh chưa?”.
Người đàn ông nhìn cô với ánh mắt dò xét, sau đó rút điện thoại ra gọi đi thật.
Anh ta vừa nói chuyện với người trong điện thoại vừa ngoắt tay kêu cô đưa căn cước, sau đó liếc nhìn mặt cô rồi lại nhìn căn cước. Cô nghe anh ta loáng thoáng nhắc đến hai cái tên, Dorothy và Vanel.
Sau một lúc anh ta cúp máy, nói: “Bà Vanel kêu tôi đưa cô về”. Anh ta trả căn cước lại cho cô.
Jelena thầm cảm ơn. Cô không thể chịu nổi bất cứ một trở ngại nào ngăn cô ngả lưng lên một chiếc giường êm ái nữa.
Người đàn ông giúp cô xách chiếc va-li đựng đồ, hai người đi bộ lên một triền dốc nằm khuất trong bụi cây phía sau thân cây làm dấu kia. Jelena nhìn thấy một chiếc xe jeep mui trần với bốn bánh cao đến nửa thân xe dính đầy bùn đất. Người đàn ông ra hiệu cho Jelena leo lên xe còn anh ta thì đặt va-li của cô vào ghế sau.
Chiếc xe băng qua con đường đầy bùn đất và những bụi cây rậm rạp, những cành dây leo chằng chịt trên đầu và tiến đến cánh cổng trước con đường dẫn vào trang viên.
Bình luận
Chưa có bình luận