Jelena phải thú nhận rằng đây là một chuyến đi đầy trắc trở, mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra dường như đã xuất hiện toàn bộ trong hành trình của cô. Tàu khởi hành trễ hơn dự kiến do bão tuyết, ngồi kế những vị khách lắm chuyện, thất lạc hành lí, món ăn nóng hổi vừa mua xong thì bị bọn trẻ chơi đùa vô tình va vào và rơi hết xuống đất, suýt bị móc túi, vé tàu bị dính nước nên không thể sử dụng được.
“Biết thế này thì ở nhà còn hơn”. Lúc đó cô không hiểu vì sao mình lại quyết định đi du lịch đến nơi xa xôi để gặp lắm chuyện rắc rối trên đường thế này.
Tuy vậy, nghĩ đến khoản tiền mà mình có thể vô tình may mắn nhận được từ gia đình bí ẩn kia lại vực dậy tinh thần của cô.
Nguồn cơn chuyện này phải bắt đầu kể từ hai tháng trước, sau khi người mẹ xấu số của mình qua đời, giữa đống di vật vô dụng nào là khuôn đổ, dao, kéo, màu nước đã khô cứng và hết hạn dùng từ hơn chục năm trước cùng trăm thứ đồ thủ công, váy vóc khác của bà, Jelena tìm thấy một thứ có vẻ giá trị nhất – một đôi cao gót màu đỏ. Theo sự quan sát kĩ lưỡng của cô, đây có vẻ là một đôi giày được làm thủ công với từng đường kim, mũi chỉ chi tiết đều tắp, tinh tế. Đế giày cao khoảng ba phân, gót nhọn, mũi bít, không được đính nơ hay hoa hay bất cứ thứ gì, một đôi giày đơn giản đến mức nhàm chán. Nếu được đặt trong một cửa hàng ở thành phố, hẳn nhiên nó sẽ chẳng thu hút được bao nhiêu người ngoài cái màu nổi bật như màu máu tươi kia.
Đôi giày đó được giữ trong một chiếc hộp nhung đen đã cũ, bên trong cũng được lót một lớp vải nhung màu trắng đã ngả vàng và bị thâm kim, đi kèm với đó là một tấm thiệp viết tay có tuổi thọ chắc cũng tương đương cái hộp và đôi giày. Chất giấy thiệp là loại cao cấp, dày và mịn, những dòng chữ đó nắn nót và đẹp đẽ, nhưng dựa vào nét chữ thì Jelena đoán nó do một người đàn ông viết.
“Tình yêu của đôi ta sẽ không bao giờ tàn phai”.
Đó là dòng nội dung chính, kí tên ở dưới là “Wolfgang, tại Je’véni”.
Khi tra cứu cái tên “Je’véni” trên thanh công cụ tìm kiếm, Jelena còn tưởng đó là tên của một hãng thời trang sang trọng theo phong cách quý tộc, lịch lãm nào đó, cái tên nghe “đỏm dáng” đến vậy mà. Nhưng hóa ra đó lại là tên của một trang viên nằm về phía Nam của đất nước, thuộc sở hữu của gia tộc Wolfgang.
Jelena chẳng rõ giữa mẹ mình – một người mà cô biết chắc cả đời có lẽ chưa bao giờ rời khỏi thành phố này, và trang viên nằm ở cực Nam kia cùng những người sở hữu nó – gia tộc Wolfgang, có mối quan hệ sâu xa như thế nào. Ý nghĩ về một gia tộc giàu có với khối tài sản kết xù có thể có quan hệ máu mủ với mình làm Jelena nổi lòng tham. Thái độ này của cô cũng hợp lí thôi, xét đến khoản vay mua nhà đã được trả từ đời mẹ đến đời con mà Jelena đang gánh vác, cô cảm thấy việc mình tận dụng dòng máu để có được một khoản tiền thừa kế cũng không phải điều gì sai trái. Hơn hết, là mẹ của cô – người đã quyết định mua căn nhà ở vị trí đắc địa trong thành phố khi biết rõ mình phải làm cả đời (chính xác là đến khoảng bảy mươi tuổi) mới là người có lỗi khi đã để lại một khoản nợ khổng lồ như thế để cô gánh vác.
Một người đàn ông và mẹ mình có quan hệ gì đó với nhau – cô không nghĩ ra gì khác ngoài chuyện tình yêu, trong thiệp còn ghi rõ như thế mà.
Họ không thể cha con vì khác họ, càng không thể là anh em – mẹ cô vốn là trẻ mồ côi. Vậy chỉ có thể là…
“Không chừng có thể đây là cha của mình”. Jelena đã nghĩ như thế khi nhẩm lại cái tên Wolfgang kia vài lần. Nghe thật nhảm nhí.
Cô đến thư viện thành phố và tìm trong các quyển danh bạ thông tin để rồi nhanh chóng tra được họ tên của người đã viết tấm thiệp đó. Đây đúng là một gia tộc lớn, từng sở hữu khối tài sản kết xù vào thế kỉ mười tám, mười chín, nhưng hiện tại thì họ này đã trở thành một dòng họ đơn chiếc, người đàn ông duy nhất còn sống tính đến thời điểm này vừa ngoài sáu mươi, tên ông ta là Katum Wolfgang.
Jelena nghĩ đến chuyện “nối lại tình xưa” nếu thực sự mẹ cô là người yêu của người đàn ông đó, hay may mắn hơn – cô là con gái ruột của ông ta.
Nhưng rồi cô lại nhớ ra khi còn sống, mẹ chưa từng nhắc đến ba của cô, ngay cả khi cô chủ động hỏi. Nếu bà có thể dễ dàng liên lạc với ông như thế thì đã không im lặng suốt gần ba mươi năm, địa chỉ dễ dàng được tìm thấy thế kia mà.
Vậy thì chỉ có thể suy đoán đó không hẳn là cha của cô. Jelena thất vọng tràn trề.
Trở về nhà và lần nữa ngắm nghía đôi giày, Jelena lại có một ý tưởng khác. Cứ cho rằng người đàn ông kia không phải cha cô, nhưng đôi giày thì hẳn quan trọng với ông ta – có thể đây là kỉ vật tặng người yêu, người mà ông ta yêu vô cùng. Cô chẳng rõ vì sao mẹ mình lại giữ nó, nhưng nếu giờ đây cô chủ động trao trả, chắc người đàn ông đó sẽ vui mừng hết sức mà ngỏ lời cảm tạ cô bằng một số tiền béo bở. Cô biết người giàu vẫn thường hào phóng, và họ xem trọng những thứ có ý nghĩa với mình hơn là tiền.
“Khoan đã”. Cô lại nghĩ tiếp. “Nếu người quan trọng đó là mẹ của mình thì sao?”.
Lỡ như hai người đã từng yêu nhau, và mẹ cô giận dỗi ông ta hàng chục năm trời không chịu làm lành?
“Đó vẫn có thể là cha của mình cơ mà?”. Jelena vừa nói vừa cười. Cô tính hai trường hợp: nếu đó là cha mình, cô hẳn nhiên sẽ nối lại quan hệ, hóa giải khúc mắc giữa người cha giàu có và người mẹ quá cố của mình, cốt làm sao giành được một khoản thừa kế để trả số nợ khổng lồ kia. Trường hợp còn lại, nếu ông ta không phải cha mình, cô sẽ thăm dò ý nghĩa đôi cao gót đối với ông ta, đề nghị gửi trả và khéo léo xin một khoản tiền cảm ơn. Dù thế nào thì Jelena nghĩ mình cũng xứng đáng có một số tiền. Lạy trời, cô tin là thế.
Với quyền lợi có được từ công việc của mình, Jelena dễ dàng tìm được địa chỉ liên lạc của trang viên đó, miễn là cô làm một cách lặng lẽ và kín đáo. Ban đầu Jelena nghĩ đến chuyện gọi điện, nhưng cô nghĩ làm thế thật thô lỗ và có vẻ vô đạo đức nếu không khéo léo, sẽ như tống tiền người ta, nên cuối cùng cô quyết định viết thư.
“Gửi ngài Katum Wolfgang,
Tôi đang giữ một món đồ quý giá mà tôi tin rằng thuộc về ngài, đó là một đôi cao gót đỏ. Ảnh của đôi giày đã được tôi gửi kèm trong thư.
Tôi nghĩ rằng đôi cao gót có ý nghĩa quan trọng với ngài, vì thế tôi rất vui nếu được gửi trả nó cho ngài. Ngài hãy liên lạc với tôi qua số điện thoại… hoặc địa chỉ gửi thư đi nếu muốn nhận lại đôi giày.
Jelena Disson”.
Sau khi gửi lá thư đi, Jelena tràn trề hi vọng vào bức thư hồi âm. Vậy mà một tuần, hai tuần rồi ba, bốn tuần trôi qua, chẳng có lá thư trả lời nào cả.
Ngay lúc Jelena nghĩ đã vô vọng và thay vì trông chờ vào may mắn mà ông trời ban tặng, cô nên tập trung làm việc để trả nợ thì cô lại nhận được hồi âm qua điện thoại.
Bình luận
Chưa có bình luận