Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Câu chuyện ở trang viên Boun

Kẻ đục thuyền (2)

Sephira trở về nhà khi trời đã sụp tối hẳn. Căn hộ nhỏ của cô chìm trong bóng tối kèm theo một thứ mùi ẩm mốc quen thuộc của đồ gỗ cũ. Cô không buồn thắp đèn ngay mà ngồi phịch xuống chiếc ghế bành ọp ẹp nơi hôm trước Downson đã ngồi để thông báo cho cô các thông tin mới nhất về vụ án, chỉ vừa có mấy tiếng mà cục diện đã thay đổi hoàn toàn.

Lời khai của lão Arat đã giải thích được toàn bộ chuỗi sự kiện trên đảo Boun. Lesis chết vì say rượu, Dinamil chết vì điện giật khi sửa tháp tín hiệu để cố cứu gã, Oona chết trong mật thất với niềm tin mình đã tìm được nơi trú ẩn an toàn, và Josephine là nạn nhân cuối cùng của Fiodor Wellowe, kẻ cuồng tín đã giết cô ả để hoàn thành nghi thức Thánh hóa điên rồ của mình trước khi đột quỵ mà chết. Mọi thứ đều vừa khít, hoàn hảo, một vụ án được lên kế hoạch bởi một tên giả Thánh mê muội, được kể lại bởi một lão già cuồng đạo, được điều tra và kết luận bởi một ông Thanh tra muốn lập công và giờ đây sẽ được ghi chép lại bởi cô - người muốn dựa vào bài báo để tìm lại con đường tiến thân cho mình.

Sephira bật đèn, kéo ghế ngồi vào bàn. Cô lấy ra tập bản thảo dang dở, chấm bút vào lọ mực và bắt đầu viết. Hết dòng này đến dòng khác lần lượt in lên những tờ giấy trắng dưới ngòi viết của cô. Fiodor Wellowe, một Người Hầu Thánh với tư tưởng cực đoan, đã lên kế hoạch cho toàn bộ vụ thảm sát. Hắn đã dụ dỗ bốn nạn nhân đến hòn đảo, dàn dựng những cái chết và cuối cùng tự mình ra tay với nạn nhân cuối cùng trước khi chết vì vỡ tim. Động cơ: cuồng tín tôn giáo. Kết luận: hung thủ đã chết, vụ án khép lại.

Cô viết một mạch không ngừng nghỉ, như thể nếu dừng lại dù chỉ một khoảnh khắc thì mọi sự việc trong quá khứ đó sẽ biến đổi hoàn toàn, nhưng khi đặt dấu chấm cuối cùng, một cảm giác trống rỗng và khó chịu lại dâng lên trong lồng ngực cô.

Sephira nhẩm đọc lại những gì mình vừa viết. Bản thảo thật lôgic, thật thuyết phục, thế nhưng có một cái gì đó cứ gai góc trong tâm trí cô, một mảnh ghép không chịu khớp vào bức tranh toàn cảnh.

Cô không thể nào quên được vẻ mặt đắc ý của Bell khi lão Arat khai ra toàn bộ sự việc. Sự sung sướng ấy không phải là niềm vui của một người tìm ra công lí, rõ ràng là thế, mà là sự hả hê của một kẻ vừa giải được một bài toán hóc búa để được thăng chức, ông ta đâu có bận tâm đến những dấu hiệu đáng ngờ khác còn chưa có lời giải.

Nhất là Josephine Savadov, cô ta vẫn là điểm đáng ngờ nhất ở hiện tại. Trong khi mọi thứ khác dường như đã được đặt đúng chỗ, những manh mối xoay quanh cô ta vẫn cứ là một màn sương mịt mù.

Thứ nhất là khả năng sống sót của cô ta, có thể nói là sánh ngang với vị thần được tạc tượng trên hòn đảo mà cô ta gặp nạn đấy. Thứ nhì là thân thế và mối liên hệ của cô ta với các nạn nhân, không thể nào cô ta lại xuất hiện ở đó theo Thánh ý như lời lão Arat, hay chỉ là là kế hoạch của Wellowe như ý lão Bell được. Mà nếu việc cô ta ở đó là kế hoạch của lão Wellowe thì lão ta đã dựa vào tiêu chí gì để chọn cô ta? Một bệnh nhân tâm thần ngơ ngẩn, có hàng nghìn người như thế ngoài kia. Chính ra, lão ta có thể chọn một người có sức khỏe yếu ớt hơn cô ả nhiều lần để có thể giết ngay mà không tốn sức vật lộn để trụy tim như thế. Rồi còn cái đồng hồ quả quýt của Lesis vốn thuộc về Klatinrofto, vì sao hắn lại giữ nó? Là Klatinrofto tặng cho hắn hay hắn đã đánh cắp nó? Và sao hắn lại giữ hình con gái của mình trong đó?

Đang miên man thì một tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Sephira. Cô giật mình nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm. Cô đứng dậy, ra mở cửa.

Dưới ánh đèn đường hắt vào, cô thư kí đứng đó vẫn với dáng vẻ lạnh lùng và đôi mắt lờ đờ. Cô ta mặc một chiếc áo choàng tối màu, dưới chân là điếu thuốc đang cháy dở, làn khói mỏng tan vào không khí đêm lạnh.

“Nghe nói vụ án đã kết thúc,” cô ta không một lời chào hỏi mà vào thẳng vấn đề, “Downson đã báo cho tôi biết. Vậy bài báo của cô đâu?”.

Sephira đứng im một lúc, rồi lùi lại một bước như ra hiệu mời cô ta vào nhà. “Vẫn chưa xong hẳn, nhưng tôi sẽ giao cho cô vào sáng sớm mai, ở quán cà phê”.

Cô thư kí không bước vào. Cô ta dựa người vào khung cửa, châm một điếu thuốc khác lên môi, rít một hơi dài, rồi chậm rãi thở ra. Đôi mắt cô ta, dù lờ đờ, nhưng ánh nhìn lại sắc như dao cạo, lia chậm rãi trên gương mặt Sephira. “Cô trông không giống một người vừa hoàn thành một bài báo sẽ giúp mình có sự nghiệp vẻ vang nhỉ? Có vấn đề gì à?”.

Sephira hơi nghiêng mặt để tránh ánh mắt dò xét ấy. Cô không thích cảm giác bị người ta đọc thấu như thế này. Cô bước lại bàn, nhìn chồng bản thảo rồi nói những câu ngắt quãng như người nằm mộng đang sảng ngôn: “Tôi đã viết xong bài báo. Mọi thứ đều rất logic. Hung thủ là Fiodor Wellowe, một kẻ cuồng tín. Động cơ là nghi thức tôn giáo. Vụ án đã được khép lại”.

“Nhưng?”. Cô thư kí hỏi, giọng nhấn mạnh vào chữ “nhưng” như thể cô ta đã biết trước nó sẽ xuất hiện.

Sephira im lặng một lúc lâu, cô không biết phải diễn tả cảm giác của mình thế nào. Chẳng lẽ lại nói cô cảm giác lão Thanh tra kia quá ngu muội và có vẻ như đang sai lầm rồi. Nhưng cô có bằng chứng gì để nói như thế, cô có phản bác được kết luận của lão không khi tất cả những gì cô có chỉ là sự nghi ngờ?

“Tôi… Tôi không chắc”. Cuối cùng cô cũng thừa nhận, giọng lắp bắp rồi nhỏ dần. “Mọi thứ đều vừa khít một cách hoàn hảo, như thể nó được sắp đặt để dẫn dắt chúng tôi đến kết luận đó. Bên Sở Cảnh sát chỉ muốn khép án càng nhanh càng tốt, và họ thật sự có đủ cơ sở để làm thế. Nhưng tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó bị bỏ qua, có điều gì đó không đúng”.

Cô thư ký im lặng lắng nghe, không hề ngắt lời. Khi Sephira nói dứt, cô ta lại thả điếu thuốc xuống chân rồi dùng mũi giày nghiền lên đầu lọc.

“Thế thì cô còn chần chừ gì nữa?”.

Sephira ngước lên nhìn cô ta, vẻ mặt ngơ ngác.

“Kết luận của cơ quan chính quyền,” cô thư kí nói, giọng bỗng trở nên sắc lạnh và đầy vẻ coi thường, “không là gì hết đối với chúng tôi. Ông Thanh tra kia chỉ là một lão già muốn về hưu với cái chức cao hơn. Ông ta tìm thấy một kết luận hợp lý và ông ta hài lòng với nó. Nhưng công việc của cô không phải là viết ra những gì cảnh sát muốn nghe hay làm hài lòng công chúng”. Cô ta nhìn thẳng vào đôi mắt đang hoang mang của Sephira rồi nói tiếp: “Tổ chức không trả tiền cho cô để cô chép lại báo cáo của cảnh sát. Nếu linh cảm của cô nói rằng vụ án chưa kết thúc thì nó chưa kết thúc, và nhiệm vụ của cô là phải điều tra cho đến khi linh cảm của cô được thỏa mãn.”

“Nhưng… lỡ như tôi sai thì sao?”. Sephira ngập ngừng. “Lỡ như Bell đúng, và đây chỉ là một vụ giết người hàng loạt của một kẻ điên, còn tôi chỉ đang tự lừa dối mình bằng cái ‘năng lực mù đường’ kia?”.

“Chà, thế ra cô thà tin lời gã Thanh tra béo ục đó còn hơn tin vào năng lực của chính mình”. Cô thư kí cười khẩy. “Cô làm tôi thấy thất vọng đấy, nhưng mà chắc ông chủ cửa hàng kia sẽ vui mừng lắm khi thấy cô trở về đó và cun cút làm theo mọi chỉ thị của ông ta với đống bánh ngọt đó. Dù sao bây giờ cô cũng đang có vẻ giỏi nghe lời người khác nhỉ”.

Những lời nói của cô thư kí như một luồng điện chạy qua người Sephira, những kí ức về công việc ở tiệm bánh một lần nữa cuộn trào trong người khiến cô ngứa ngáy và khó chịu tột cùng.

“Tôi sẽ điều tra thêm, có lẽ sáng mai tôi sẽ chưa đưa cho cô bài báo được”. Sephira cuối cùng cũng lên tiếng sau một lúc im lặng.

“Phải thế chứ?”. Ả thư kí có vẻ hài lòng khi nhìn thấy sự chuyển biến trong thái độ và ánh mắt quyết tâm của cô.

Sau khi cô ta đi rồi, Sephira dành cả đêm để vắt óc nghĩ nên bắt đầu điều tra lại vụ việc này như thế nào. Cô chỉ có khả năng xét lại những thứ nằm trong manh mối mà bản thân có thể tiếp cận, vì thế chuyện điều tra thân phận hay quá khứ của Savadov có vẻ bất khả thi - cô không có quyền hạn xem những bộ hồ sơ đó. Thế rồi cô lại nghĩ, nếu không thể tra cứu được từ Savadov thì sẽ đi từ người mà cô nghi ngờ thứ nhì, đó là lão hầu Thánh Wellowe và cái nghi thức điên khùng mà lão “bị cho” là đã thực hiện.

Để tra cứu về tôn giáo thì không khó mấy. Ngay sáng sớm hôm sau, Sephira đã tìm đến Thư viện Tôn giáo ở cách nhà mình không xa, cái lợi của việc thuê nhà ở Thủ đô là thế đấy.

Nhờ một anh nhân viên nhiệt tình tại thư viện, Sephira đã nhanh chóng tìm được những tài liệu liên quan đến nghi thức Thánh hóa. Đây là một nghi thức cổ xưa và được xem là “vùng cấm” của tôn giáo nên nhiều tài liệu hay sách vở về nó đã bị tiêu hủy, chỉ còn lại đúng bốn cuốn sách có ghi chép về nó. Phải nói số phận đã ưu ái cho Sephira nhiều vì cô gặp được ngay một nhân viên có tâm huyết với nghề khi giúp cô tìm được ngay những cuốn sách đó, nếu không có khi đến tên của nó cô cũng chẳng biết. 

Sephira tốn hơn nửa ngày để tra cứu những thông tin về nghi thức trong cuốn sách đó để rồi ngỡ ngàng nhận ra một điều: bốn cuốn sách là bốn cách ghi chép về các bước thực hiện nghi thức. Tuy không phải khác nhau hoàn toàn mà chỉ có sự lệch nhau ở những bước nhất định, nhưng theo lời chú giải ở mỗi cuối quyển sách thì dù chỉ là một sai lầm trong cách thực hiện cũng sẽ dẫn đến việc “bất tuân Thánh ý” và không nhận được Thánh ân từ Đức Ngài. 

Tuy nhiên, điểm chung của các nghi thức nằm ở chỗ đều cần có từ bốn đến sáu người hiến mạng, một người “trong sạch, thuần khiết như một con chim trắng” để kết thúc lời nguyện và được xem là làm trọn Thánh ý. Dấu hiệu khi Thánh ý đã vẹn là một cơn bệnh sẽ đến, người hoá Thánh sẽ nhận được mặc khải và trở nên "sáng suốt". Những điểm khác lệch còn lại nằm ở chỗ có bao nhiêu người làm chủ nghi lễ được Thánh hóa và cách hiến mạng những người kia nên là chủ động hay bị động “theo Thánh ý”. Có thể nói nếu theo thông tin của một trong số quyển sách, nghi thức mà lão Wellowe được cho là đã thực hiện ở Boun vẫn đúng: lão ta đã tạo ra những cái chết tưởng như tai nạn, tức là theo Thánh ý muốn họ phải chết, và đã giết một cô gái “trong sạch, thuần khiết như một con chim trắng”, nhưng vì cô gái kia số lớn mệnh lớn đã không chết, còn lão thì xui xẻo bị đột quỵ rồi ngoẻo.

“Nhưng thế mà lại hay”. Sephira không tưởng tượng nổi nếu người loạn trí và cuồng tín như lão thực sự đạt đến trạng thái hóa Thánh và có được cơ thể bất tử thì sẽ như thế nào.

Nhưng vừa nghĩ như thế thì cô lại đột nhiên nảy ra một khả năng khác.

Cơ thể bất tử tức là sẽ không chết dù cho có gặp thương tổn nặng nề thế nào. Đặc điểm đó chẳng phải…

“… giống hệt với sự sống sót thần kì của Savadov sao?”.

Sephira suýt thì nghẹt thở bởi suy nghĩ đó của mình. Nhưng vừa nghĩ ra như thế thì cô đột nhiên thấy mọi thắc mắc hay hoài nghi của mình đều bắt đầu có câu trả lời hợp lí.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px