Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Câu chuyện ở trang viên Boun

Vào vùng nước xoáy (1)

Sephira quyết định sẽ nói với Downson chuyện những chai rượu vào sáng mai, tốt nhất là trước khi cảnh sát lên đảo lục soát và phát hiện đóng góp có vẻ là to lớn của cô trở thành một thứ dễ dàng nhận ra.

Nơi cuối cùng cần phải đến là phòng của Người Hầu Thánh Fiodor Wellowe. 

Có kinh nghiệm từ đêm hôm trước bị lão Arat phát hiện nên lần này Sephira cẩn thận hơn hẳn. Cô nhón từng bước chậm rãi và lặng lẽ để đi từ phòng Lesis qua phòng của Wellowe. Ngay lúc cô bắt đầu ngồi xuống để phá khóa thì bỗng một luồng hơi lại phả vào bờ vai cô.

Lần này thì Sephira không còn kinh hoảng như lần trước. Cô nhìn qua thì đúng như dự liệu, lão Arat đã phồng mang trợn má đứng sát bên với đôi mắt sừng sộ nhìn mình.

Lão ta nói bằng cái giọng như vừa tức vừa phải cố kiềm nén: “Mày đang phá phách cái gì thế con điếm kia? Sao mày dám xâm phạm sự yên nghỉ của ngài Wellowe bằng bàn tay nhớp nhúa đó? Tao đã cảnh cáo mày rồi, đồ đàn bà dơ bẩn. Mày không xứng đáng được đứng trước cửa phòng của bậc thánh nhân, kẻ đã được chính Đức Ngài chọn. Tao sẽ bảo vệ Ngài vì ta được chọn. Còn mày cút khỏi đây ngay, nếu không tao sẽ khiến mày hối hận vì đã đặt chân lên hòn đảo này!”. Lão nói một tràng rồi thở hồng hộc, Sephira có thể thấy hai cánh mũi của lão mấp máy và cái miệng rộng với bờ môi dày đẫm nước bọt vì những lời rủa sả.

Đầu óc Sephira hoàn toàn đông cứng vì những lời xúc phạm của lão. Đây là lần đầu tiên trong đời cô bị một kẻ lạ mắng thậm tệ như thế này. Tuy vậy, cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh rồi đứng dậy, không nói gì mà quay đầu đi về phòng mình.

Vừa đóng cánh cửa lại Sephira lại rùng mình khi nghĩ đến sự xuất hiện đúng lúc của lão già này. Cứ như lão đứng nấp một góc và canh chừng, rồi khi cô bước đến trước cửa phòng của Wellowe thì lão lại nhảy ra can ngăn. Tưởng tượng cảnh lão đã thấy hết mọi hành tung của mình suốt hai đêm lại khiến Sephira một lần nữa nổi hết da gà. Những lời rủa sả của lão vẫn còn vang vọng bên tai cô.

Sáng ngày mai cô phải hỏi Downson về thân thế của tên già cuồng tín này.

Sephira lại thắp nến và viết tiếp những gì mình vừa tìm được. Cô cứ hết viết rồi gạch, rồi lại viết, cốt sao cho ra những bài báo vừa trọn vẹn một nội dung lại vừa hấp dẫn, cốt sao cho những con chữ này sẽ trở thành viên đá lót đường dẫn cô trở về vị trí mình đã mất trong tòa soạn.

Vừa viết, bao nhiêu nỗi băn khoăn và suy tư về vụ án lại hiện trong đầu cô. Rốt cuộc thì kẻ nào là hung thủ và vì sao nạn nhân lại là những người này? Mối liên hệ nào mắc họ với nhau và rốt cuộc thì xác của Oona Klatinrofto ở đâu, mà liệu rằng bà ta đã chết chưa? Tất cả là một mớ dây nhợ lộn phèo vào nhau mà dù có tìm được một đầu dây thì việc gỡ những nút gút hẳn sẽ còn gian nan vô bờ.

Thế rồi Sephira lại nghĩ, những chuyện bí ẩn đó thì liên quan quái gì đến mình?

Cô chỉ là phóng viên đưa tin chứ chẳng phải một cảnh sát điều tra, cô đâu đáng chịu những lời nhục mạ ban nãy của lão Arat hay bị giày vò bởi những bí ẩn chưa có lời giải này. Việc của cô là viết lại những kết luận của cảnh sát theo cách dễ hiểu để công chúng nắm bắt.

Vừa ngộ ra được chuyện đó thì cô tắt nến và leo lên giường ngay. Sau khi uống vài ngụm uýt-ki mang theo để dỗ giấc, cô quyết định từ đây chỉ làm đúng phận việc của mình.

Quyết tâm là thế nhưng những suy nghĩ về vụ án không sao rời khỏi đầu Sephira được, nhất là khi có những đoạn bí ẩn mà thậm chí chưa có một lí giải dù là phi lí cho chúng. Sephira tự hỏi nếu Sở Cảnh sát bắt tay vào vụ này một cách chính thức, họ sẽ lần mò từ đâu sau khi có được các manh mối.

Thứ nhất là điều mà Downson đã nói, quan hệ giữa những nạn nhân. Câu trả lời là không tìm được gì, cả năm chẳng có một điểm chung nào. Tịt ngòi, bít đường.

Thứ nhì là dấu vết của hung thủ. Đến giờ cũng chẳng có gì chứng tỏ họ bị sát hại, trừ vết thương của cô ả mới ra từ bệnh viện tâm thần kia, còn những người khác thì cứ như họ đã tận mạng cùng một lúc và chết êm ái dưới lưỡi hái của Tử thần: Lesis có vẻ là uống rượu say rồi ngã đập đầu, khi Downson nói về mùi rượu nồng nặc trên tử thi của hắn ta và số rượu hắn mang theo thì cô nghĩ đến khả năng đó ngay, ông già Dinamil thì rõ ràng là muốn làm anh hùng cứu thế, cuối cùng lại bị điện cao thế giật chết, lão Fiodor thì bị đột quỵ, còn bà quý tộc kia chưa được tìm thấy nhưng cô biết chắc nếu được tìm thấy, nếu đã chết, thì cũng là một cái chết tự nhiên, thật chẳng có gì để nói. Cái khúc mắc duy nhất bây giờ là lí do vì sao lão Hầu Thánh kia lại đột ngột phát rồ rồi đả thương Josephine? Hay là lại có khả năng khác, một kẻ nào đó, người thứ sáu trên đảo đã cố giết Josephine, lão Wellowe xuất hiện và cả ba giằng co, thế là ông ta yếu sức nên vỡ tim mà chết, hung thủ thấy lão ta như thế, cộng với cô nàng kia thì thừa chết thiếu sống nên nghĩ đã xong chuyện rồi bỏ chạy.

Tuy nhiên cũng có một điểm đáng nghi - những chai rượu trong phòng của lão Lesis. Cô gần như chắc chắn rằng trước khi ngã đập đầu, lão già đó đã tu ừng ực mớ rượu đó vì vẫn còn rượu dư trong cái bình thiếc của lão, nên rượu trong chai thủy tinh chắc chắn có liên quan đến cái chết của lão. Đây là điểm đột phá quan trọng, nó chứng tỏ rằng khởi đầu của chuỗi án mạng này có vẻ như là một sự sắp xếp có chủ đích. 

Nhưng là ai sắp xếp? Sephira nhớ lại bảng tên trước cửa phòng mỗi người và cả lí do họ đến đây. Lesis là đi xin việc, Dinamil là đi nghỉ dưỡng vì trúng thưởng, Klatinrofto là đi thị sát đất. Những lí do này đều có vẻ là các kế hoạch di chuyển được liệu tính trước, nên có thể suy đoán là họ đã đặt phòng từ sớm và người chủ ở đây, hoặc người làm, đã biết và xếp phòng - rồi xếp cả rượu vào phòng của người có vẻ là nghiện rượu duy nhất trong số họ.

Thế thì câu hỏi tiếp theo bây giờ là ai chính là chủ nhân của nơi này? Ai chủ động xếp phòng cho họ như thế? Câu hỏi này có lẽ nên hỏi lão già Arat kia, cô cảm thấy lão có vẻ thông thạo nơi này. Nhưng rồi cô lại nhớ đến “sự kiện” mới vừa rồi ngoài hành lang.

“Trời. Một mớ chẳng đâu vào đâu”. Sephira nghĩ xong một lượt thì ôm trán lắc đầu.

Các manh mối mà nạn nhân để lại cũng chẳng đâu vào đâu. Trong đó cái đồng hồ quả quýt của lão Lesis là khiến Sephira lưu tâm nhất vì chủ sở hữu của nó chẳng tương xứng với giá trị món đồ, rồi cuốn sổ ghi chép của Dinamil có còn chứa manh mối nào khác, và còn căn phòng của lão Wellowe thì cô chẳng đặt chân vào được. 

Nghĩ đến tất cả cùng một lúc khiến Sephira khâm phục quyết định tách bài báo ra thành nhiều kì của mình, thật là một ý sáng suốt. Nếu viết tất cả những gì cô khám phá được thành một bài thì chắc công chúng hãy còn tù mù hơn bao nhiêu. Và nếu một bài báo không truyền đạt khúc chiết, rành mạch được các thông tin cho độc giả thì cô cảm thấy việc mình bị đình bút chẳng phải chuyện gì đáng than vãn.

Sau một hồi nghĩ Đông nghĩ Tây, cuối cùng Sephira cũng vào giấc .

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px