Lựa chọn (2)



Những câu hỏi dồn dập khiến Evan choáng váng như bị ai đấm mạnh liên tục vào đầu và anh tưởng như mình sẽ ngã khuỵu.

“Tôi yêu Adelisa. Tôi yêu cô ấy,” Evan trả lời.

Lidel lắc đầu và đứng bật dậy, chàng bước về phía bạn của mình. “Nhưng cậu có sẵn sàng từ bỏ tất cả để yêu em ấy hay không?”.

Evan ôm đầu. Anh thấy người mình như rệu rã. Anh dựa vào thân cây và suýt thì ngã khuỵu nếu Lidel không đột nhiên lao đến và bấu chặt bả vai anh. Chàng lặp lại câu hỏi: “Cậu sẽ không bắt em ấy hi sinh. Cậu sẽ đến bên cạnh em ấy chứ không bắt em ấy phải đến bên cạnh cậu, đúng không?”.

“Tôi yêu cô ấy, anh có yêu cô ấy không?”. Evan đột nhiên thét lên. “Anh đâu có được yêu, sao anh dám chất vấn tôi?”.

Lidel sững sờ nhìn bạn mình. Nỗi đau vì tình yêu đã khiến bạn của chàng mất tỉnh táo chăng. Nhưng chàng sẽ không để Evan quyết định một cách ngu ngốc, chàng sẽ không để Lisa chịu bất cứ tổn hại nào vì quyết định ngu ngốc của bạn mình.

“Tôi thề trước Chúa và linh hồn cha mẹ mình, tôi tôn trọng Lisa và sẽ làm tất cả để bảo vệ em ấy. Tôi sẽ trở thành một người chồng đúng mực. Tôi sẽ khiến em ấy sống trong yên bình. Nếu có nỗi đau nào đến với em ấy, chắc chắn sẽ không phải vì tôi”. Lidel nói bằng giọng trầm ổn và rõ ràng. “Dù vậy, tôi đâu thể kiểm soát được nếu em ấy yêu người khác nhưng lại kết hôn với tôi và đau khổ vì điều ấy. Nên tôi sẽ làm tất cả để Lisa được quyền lựa chọn hạnh phúc của mình. Tôi ủng hộ mọi quyết định của em ấy”.

Phải, chính là như vậy. Evan đã nhận ra, anh không thể “làm tất cả” như Lidel. Anh có gia đình, anh phải chăm sóc bọn trẻ, anh phải trông nom đất đai của tổ tiên. Anh đâu thể từ bỏ điều gì. Nếu có, đó sẽ là tình yêu của đời anh.

Adelisa không biết mình đã ngủ bao lâu. Nhưng nàng nhớ khi bản thân ngã khuỵu bên bàn cơm, đó đang là buổi tối. Và khi nàng mở mắt lần nữa, trời vẫn đang tối.

Maxim là người đầu tiên phát hiện nàng đã tỉnh. Cô hầu cho nàng vài muỗng nước và đỡ nàng ngồi dậy dựa trên gối mềm.

Cô nói rằng Lidel đã đến Zegnim trước để lo liệu công việc. Vì bác sĩ dự đoán nàng sẽ tỉnh dậy vào những ngày cụ thể, chàng ấy sẽ sắp xếp công việc và đến trang trại đón nàng về thành phố. “Ngài ấy nói rằng không yên tâm để cô đi một mình khi vừa bệnh dậy”.

Adelisa im lặng nghe cô hầu thông báo tình hình cho nàng. Hành lí đã được đóng gói, xe ngựa luôn sẵn sàng để đi ngay. Nhưng nàng cần tịnh dưỡng thêm vài ngày trước khi khởi hành, bác sĩ nói như thế.

Nàng nhìn ra cửa như trông ngóng một điều gì, nhưng rõ ràng điều nàng mong mỏi không xuất hiện.

“Evan đâu rồi?”. Nàng cuối cùng cũng lên tiếng bằng giọng nhỏ xíu và gần như thều thào.

“Anh ta đã vào rừng đi săn. Là ngày hội săn bắn của làng trước khi mùa đông đến”. Maxim nói cho nàng biết. “Họ đã khởi hành từ hôm qua”.

Nói rồi Maxim đi lại tủ thấp cách đó không xa. Trên mặt tủ đặt một bì thư màu kem có tên nàng được ghi nắn nót bằng bút máy bên ngoài. Maxim đưa bì thư cho nàng. “Evan muốn em đưa cái này cho cô sau khi cô tỉnh lại”.

Cần gì lá thư này, nàng đã hiểu hết mọi chuyện kể từ khi Maxim nói anh đã vào rừng đi săn.

Vậy ra, họ còn có thể làm được gì? Bây giờ chỉ còn có thể chấp nhận và cắn răng vượt qua. Đâu còn gì để đấu tranh hay từ bỏ, họ biết rõ như thế tự bao giờ.

“Em yêu. Từ khoảnh khắc này trở đi, mỗi khi nhớ về mối tình này, nhớ về khoảnh khắc kết thúc của nó, chúng ta sẽ luôn biết rằng tình yêu này kết thúc là vì chúng ta đã không đủ can đảm để từ bỏ những thứ quen thuộc với mình. Vì chúng ta là những kẻ hèn nhát không dám hi sinh và không dám tin mình có thể”.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout