Khi tiễn bác sĩ ra về, Evan mới nhận ra đã không thấy người bạn của mình từ khi nào. Anh không biết cậu bạn mình có thể đi đâu giữa lúc trời tối và còn đang mưa lất phất. Nhưng anh cũng không còn tâm sức đâu mà đi tìm nữa. Việc Adelisa ngất xỉu đã cho thấy rõ ràng nhiều điều, những điều tội lỗi mà cả ba người, anh, Justus hay Adelisa đều không thoát khỏi trách nhiệm. Nhưng nói thẳng ra, là anh và Adelisa đã gây nên bất hạnh cho Justus, người bạn chí thân của anh, một trong những người anh vô cùng quý mến.
Từ nhỏ, Evan đã luôn ngưỡng mộ người bạn thông minh, tài trí của mình. Dù đều xuất thân từ tầng lớp trung lưu, bình dân, trong khi Justus luôn mong muốn học hành và vươn lên, Evan lại hài lòng với cuộc sống lao động ở trang trại. Khi Justus cùng gia đình chuyển lên thủ đô Zegnim, anh đã thấy một tương lai tươi sáng mở ra cho người bạn của mình. Cha của Justus trở thành gia sư cho con cái của những gia đình quý tộc, hiển nhiên Justus cũng có cơ hội tiếp xúc với những con người thuộc tầng lớp tinh hoa. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, ông bà Normaignea qua đời trong một tai nạn tàu thủy thảm khốc, để lại đứa con mười mấy tuổi đang có đầy triển vọng về tương lai ở đại học luật. Nhưng chẳng bao lâu sau, Evan nhận được tin từ bạn mình rằng chàng đã được một trong những người chủ của cha mình bảo trợ, và chàng có đủ tiền bạc cũng như sự ủng hộ để học hành thành tài.
Justus càng đắc chí trong ngành luật bao nhiêu thì Evan cũng càng xây dựng được cuộc sống mà mình mong muốn. Cho đến khi có sự xuất hiện của Tim và Leo, hai đứa trẻ đột ngột ra đời trong sự bàng hoàng của gia đình Evan.
Chị gái Emily của chàng lên thủ đô làm việc và có mang với một gã đàn ông nào đó. Để rồi khi chị mang thai, hắn ta đã ruồng rẫy và xua đuổi chị. Emily phải bỏ phố về quê và sống trong sự đau đớn, nhục nhã vì chửa hoang mà bị bỏ rơi. Khi đó, Justus còn ở Zegnim và bất chấp anh đã làm mọi cách vẫn không thể tìm ra gã đàn ông đã gây nên bất hạnh cho Emily để dàn xếp một cuộc hôn nhân muộn màng nhưng cần thiết. Emily nói rằng người đó thuộc tầng lớp quý tộc và rất có tiền, nàng biết tên nhưng chẳng biết họ của hắn, và cái tên ấy lại không thuộc về bất cứ người đàn ông quý tộc nào có những đặc điểm như Emily cung cấp. Khi đó, mọi người mới nhận ra hắn ta đã dùng danh tính giả và chị gái của Evan đã bị gã bội bạc đó lừa tình.
Đau đớn vì bị phản bội, Emily tự vẫn sau khi sinh Tim và Leo được vài ngày. Cái chết của chị gái gieo vào trái tim Evan vốn đầy nỗi ác cảm với giới thượng lưu từ trước một nỗi căm hận khôn nguôi. Nếu không có Adelisa, anh nghĩ rằng mình sẽ sống trong sự thù ghét và khinh bỉ giai cấp ấy vĩnh viễn. Anh luôn nghĩ những người thấp cổ bé họng như anh hay Emily dù làm gì cũng không thể gây nên ảnh hưởng gì đến những người thuộc tầng lớp cao. Khi Justus nói rằng chàng muốn thay đổi địa vị của mình trong xã hội[1], Evan đã không tin chàng có thể làm được. Nhưng giờ đây, anh nhận ra mình đã sai hoàn toàn. Tình yêu giữa anh và Adelisa đã gây nên sóng gió cho gia đình nàng, một gia đình quý tộc dù không mang tước vị nhưng vẫn được xã hội trọng vọng và có vị thế. Và Lidel ở thời điểm hiện tại đã trở thành một Thẩm phán có triển vọng và dần bước chân vào xã hội thượng lưu, điều này khiến chàng đã có được cơ hội mà Evan không bao giờ có: kết hôn với cô gái mà anh yêu.
Dù bẽ bàng và cay đắng nhưng Evan đã nhận ra rằng, Adelisa và Lidel thì xứng đôi hơn anh và nàng. Và rằng Adelisa sẽ không thể từ bỏ những xa hoa, tiện nghi, sung sướng mà nàng xứng đáng được hưởng từ bé đến giờ để đến với một gã nông dân vốn hài lòng với cuộc sống lao động vất vả ngoài trời như anh.
Khi Lidel mở cửa vào nhà, chàng nhìn thấy Evan đang ngồi cạnh bàn ăn, dáng vẻ thất thểu, thiểu não, hai tay ôm đầu và gục mặt xuống ngực.
Evan nghe tiếng mở cửa thì ngẩng đầu nhìn bạn, anh không nở nổi một nụ cười khách sáo. Lidel nhìn lên cầu thang, Evan hiểu ngay người bạn mình muốn làm gì.
“Bác sĩ nói nàng ấy bị sốc, cộng thêm dư âm của cơn ốm mấy ngày trước nên mới ngất xỉu. Nàng chưa tỉnh lại nhưng cậu có thể lên thăm”.
Lidel lưỡng lự, rồi chàng quyết định quay người đi đến chỗ bạn mình. “Chúng ta đi dạo một chút nhé”.
Hai người đi bộ vào rừng. Trời đã gần sáng nhưng cảnh vật vẫn còn chìm trong màn đêm mờ ảo, mọi thứ tĩnh lặng đến đáng sợ. Họ giẫm lên bùn và mặt đất ẩm ướt, vài chiếc lá rơi bết đất dính lên ủng khi họ lê bước.
Cả hai không nói nhau một câu gì cho đến khi Lidel thả chậm bước và dừng lại dưới một gốc cây. Chàng không ngần ngại ngồi xuống một thân cây bị đốn hạ nằm ngang giữa đường bám đầy đất cát. Evan cũng dừng lại và đến gần đứng cạnh bên chàng.
Hai tay chàng nắm chặt vào nhau, đôi mày cau chặt và sau một hồi như đánh vật với những con quái vật khủng khiếp trong suy nghĩ, Lidel hỏi bạn mình: “Cậu có sẵn sàng đấu tranh để được ở bên em ấy không?”.
Evan bất ngờ trước câu hỏi của Lidel. Nhưng anh không thể trả lời. Nói đúng hơn, anh không dám trả lời.
“Nếu hai người ở bên nhau sẽ có nhiều chuyện xảy đến và cả hai sẽ phải đối mặt. Cách biệt tầng lớp chỉ là chuyện đầu tiên, còn nhiều thứ khác. Lối sống, họ của con cái, cách giáo dục con cái, thân phận của Tim và Leo, trang trại của cậu, tài sản thừa kế và của hồi môn mà Adelisa nhận được từ cha, rất nhiều thứ sẽ phải giải quyết”. Lidel chậm rãi nói. “Nếu cậu dám thề với tôi ngay bây giờ, tôi sẵn sàng ở bên cạnh và hỗ trợ cậu”.
“Justus”. Evan nặng nề gọi tên bạn mình. Anh không tin nổi Lidel có thể chấp nhận rút lui như thế. Chàng thậm chí còn không đắn đo phút giây nào.
“Từ lần đầu gặp Lisa, tôi đã luôn xem em ấy như một người em gái. Nhưng tôi biết cảm xúc tôi dành cho em ấy từ lâu đã không như ban đầu. Tôi luôn muốn được ở bên em ấy, tôi sẽ không phủ nhận hay quanh co chối bỏ ham muốn của mình, nhưng tôi cũng không dùng bất cứ cách hèn hạ nào để bắt ép em ấy phải ở bên cạnh tôi. Nếu hôn nhân giữa tôi và Lisa là sự tín nhiệm mà gia đình em ấy dành cho tôi, nếu em ấy cũng chấp nhận sự sắp xếp của cha mẹ, tôi sẽ trở thành chồng của em ấy. Nhưng nếu Lisa không nguyện ý, nếu em ấy đã có người mình yêu, tôi sẽ không xen vào giữa hai người”. Lidel ngẩng mặt lên nhìn bạn mình, trong mắt anh là sự điềm tĩnh và quyết đoán nghiêm túc. Chỉ Chúa mới biết anh đã phải đấu tranh như thế nào trước khi nói ra được những lời này.
“Vậy Evan, cậu có thể thề với tôi sẽ cùng cô ấy đối mặt với mọi khó khăn không? Cậu có dám trịnh trọng thề hay không?”.
Evan đứng sững như trời trồng và đột nhiên anh nhận ra, anh và Adelisa không phải từ bỏ nhiều thứ để ở bên cạnh nhau, mà là rất nhiều thứ. Một trong hai sẽ phải từ bỏ hoàn toàn cuộc đời trước đó của mình để sống với người còn lại bằng cuộc đời của họ. Sự từ bỏ này đau đớn gấp trăm triệu lần, vì một người sẽ phải từ bỏ hoàn toàn và người kia vẫn sẽ sống như trước nay mình đã từng. Nếu họ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, có thể điều đó sẽ bù đắp cho phần đời đã mất của người kia. Nhưng nếu không thì sao? Cả đời họ sẽ là địa ngục.
“Cậu có yêu em ấy không, Evan?”. Sự im lặng của Evan khiến Lidel có vẻ sốt ruột. “Cậu yêu em ấy, đúng chứ? Cậu sẽ từ bỏ tất cả, vì cậu không thể bắt em ấy phải từ bỏ được. Sao em ấy có thể đến sống ở nơi này chứ? Cậu sẽ không bắt em ấy phải là người hi sinh, đúng không?”.
[1] Cấp bậc tầng lớp xã hội từ cao đến thấp trong bối cảnh truyện (có tham khảo từ thực tế nhưng không chính xác hoàn toàn, độc giả vui lòng không xem đây là tài liệu tham khảo): tầng lớp quý tộc có tước vị (Công, Hầu, Bá, Tử, Nam. Gia đình chồng Nam tước Odessure của Adele và Bá tước Vicken thuộc tầng lớp này), tầng lớp quý tộc không tước vị (gia đình Adelisa thuộc tầng lớp này), tầng lớp trung lưu (bác sĩ, luật sư, giáo sĩ, thương nhân, công chức… Lidel thuộc tầng lớp này), tầng lớp lao động (nông dân, công nhân, đầy tớ… Evan thuộc tầng lớp này).
Bình luận
Chưa có bình luận