Tuy vậy, bàn tiệc của bà Khathym ngoài dự đoán không chỉ để chào tạm biệt nàng, mà còn trùng hợp dùng để đón một vị khách, một người bạn cũ lâu ngày không gặp của Evan – Lidel “Justus” Normaignea.
Khi nghe cái tên này, Adelisa suýt ngã xuống đất từ ghế bập bênh dù trước đó nàng vẫn đang ngồi bình thường.
Lidel, Lidel, cái tên này sao nghe giống hệt tên của người mà người cha quá cố của nàng đã bảo trợ cho đi học luật tại Đại học gần mười năm trước, đồng thời là người quản lí quỹ tín thác[1] của mẹ con nàng sau khi cha mất thế nhỉ?
Một nhân công dẫn Lidel vào nhà, và ngay khi nhìn thấy dáng vẻ của người đàn ông ăn vận lịch thiệp, áo quần phẳng phiu và giày bốt sang trọng, rồi là khuy măng-sét, là tóc tai lượt là, gương mặt điển trai với những đường nét cổ điển, thanh tú và cương nghị, nàng đã biết ngay người trước mặt mình rành rành là ai, không cần giới thiệu thêm nữa.
“Lisa?”. Lidel vừa bước lên bậc thềm đầu tiên đã để ý đến nàng. Và khi thấy đôi mắt màu hổ phách lúng liếng cùng cặp má trắng với những nốt tàn nhang li ti, anh vô cùng ngạc nhiên.
“Lidel”. Adelisa vô thức kêu lên tiếng đầu tiên, sau đó giật mình nhận ra đúng là người mình nghĩ, là người mình nghĩ đến, nàng bật dậy và lao đến chỗ người đàn ông đã giang tay đón mình tự bao giờ. “Lidel”. Nàng reo lên với một âm vang cao vì vui sướng khôn xiết.
Lidel ôm lấy và gần như bế bồng nàng lên. Chàng không vạm vỡ như Evan nhưng cũng có vóc dáng cao ráo, cân đối, mang khí chất tao nhã, lịch thiệp và đĩnh đạc, trầm ổn. Khi lao vào vòng tay Lidel, Adelisa cảm nhận được một mùi hương dễ chịu pha lẫn giữa mùi giấy mực và mùi trà dìu dịu.
Evan đứng bên cạnh hai người và có chút ngỡ ngàng vì cảnh tượng trước mắt. Lidel và Adelisa chỉ ôm chầm một chốc và lại rời nhau ngay, nàng bước lùi nhưng trong ánh mắt vẫn ngập tràn ý cười và lưu luyến. Anh trai của nàng đã về rồi. Suốt bao tháng qua, nàng luôn mong chờ được một người thân quyến lắng nghe, để được ủng hộ, để được thấu hiểu, giờ đây, nàng đã gặp được người đó. Nàng cảm thấy như nửa gánh nặng trên vai đã được gỡ xuống, nàng cảm thấy dường như đã có người thay mình gánh vác tất cả.
“Hai người quen nhau sao?”. Evan đặt câu hỏi rồi nhìn Adelisa và người bạn chí thân của mình.
“Sao có thể không quen được”. Lidel bật cười. “Đây là Lisa, cô bé là con gái của quý ngài Cendadez, ‘ngài C’ đã tài trợ học bổng và mọi chi phí ăn ở cho tôi ở trường Đại học. Tôi đã từng kể với cậu rồi đấy”. Lidel quay sang Evan, nói với người bạn thân bằng giọng vui sướng.
Evan dường như mơ hồ nhận ra điều gì sau sự giải thích của bạn. Vì ban nãy, anh đã được nghe Lidel nói về lí do cậu chàng phải trở về thủ đô Zegnim giữa lúc công việc ở ngoại quốc còn nhiều bề bộn.
Cậu chàng chuẩn bị kết hôn.
Lidel đã từng vài lần đến nhà Evan và ở lại dùng cơm, nhưng đây là lần đầu tiên chàng được nhìn thấy một bàn ăn thịnh soạn như thế. Chàng còn chưa hiểu lí do vì sao, bà Khathym đã nói ra lí do cho bữa tiệc ấm cúng, thân mật này: “Là bữa ăn tiễn tiểu thư Adelisa về thành phố, và cũng chúc mừng cho đám cưới sắp tới của cô ấy”.
Bà Khathym vừa dứt lời, không khí nhộn nhịp, vui vẻ vì sự đoàn tụ giữa hai người bạn thân và “anh em” dường như tan biến.
Lidel nhận ra ngay sự sững sờ của Adelisa ngồi đối diện mình ở phía bên kia bàn. Bàn tay cầm dao nĩa của cô khựng lại, và chàng thấy trong đôi mắt long lanh tuyệt đẹp ấy một nỗi đau vô hạn.
Cuối cùng, nàng lại là người đầu tiên lên tiếng trước: “Mẹ em đã tìm được cho em một vị hôn phu”. Nàng dừng một lát như nghĩ ngợi chuyện gì, rồi đột ngột ngẩng đầu nhìn Lidel ở đối diện. “Đó là lí do anh trở về phải không? Để lo liệu hồ sơ về quyền thụ hưởng tài sản của em sau khi kết hôn?”.
Lidel nhìn nàng một cách ngạc nhiên. Anh bất ngờ vì bà Cendadez đã chẳng nói gì cho nàng biết.
Ở chiếc bàn còn lại, nơi bà Khathym, bà Edith và Maxim đang ngồi, mọi người cũng sững người và nhìn về bên này. Evan im lặng từ đầu đến cuối, bà Edith nhìn anh và đột nhiên xâu chuỗi tất cả mọi chuyện bằng một tốc độ nhanh chóng: Lidel chính là chàng trai mà Adelisa sẽ lấy làm chồng.
Một thông tin đầy chấn động nhưng cũng không khó đoán. Lẽ ra bà phải biết từ đầu. Bà phải biết ngay từ khi bà Cendadez có thể tự tin rằng Adelisa nhất định sẽ được gả cho một người chồng đáng tin, tài giỏi và có lí lịch tốt, ngay cả khi danh tiếng của nàng phần nào bị sứt mẻ vì từ chối lời cầu hôn của Bá tước Vicken.
Bà Khathym nhìn Evan và Adelisa với ánh mắt thâm thúy. Nó đã đến rồi, dù có cố gắng trì hoãn như thế nào, dù họ có cố gắng che giấu hay lảng tránh bao nhiêu. Đâu phải lúc nào màn đêm cũng che chở cho mọi bí mật của người ta. Chỉ là họ lầm tưởng như thế.
“Lisa, mẹ em vẫn chưa nói gì với em sao?”. Lidel hỏi với thái độ hoài nghi, dù rằng chàng đã biết được trăm phần trăm câu trả lời là gì.
“Nói cho em biết gì cơ?”. Nàng hỏi lại với giọng ngạc nhiên. Rồi nàng quay sang nhìn Evan như tìm kiếm một câu trả lời.
“Nói cho em biết vị hôn phu của em là ai,” Lidel nói.
Adelisa lại quay sang nhìn Lidel, lần này, ánh mắt nàng thể hiện rõ sự hoang mang và lo lắng. Có điều gì về vị hôn phu mà nàng phải biết? Nàng biết mẹ của mình sẽ lựa chọn cho nàng một người chồng xứng đáng và đương nhiên phù hợp cho nàng. Một người đáng tin cậy và được người khác tôn trọng như cha nàng, và đương nhiên sẽ là một người bao dung, thấu hiểu con gái bà. Một người mà bà tin rằng sẽ mang đến hạnh phúc và bình yên mà nàng cũng như bất kì cô gái nào cũng xứng đáng nhận được trong hôn nhân của họ.
“Mẹ em không nói, anh biết người đó là ai sao?”. Nàng hỏi lại. Giờ đây, nàng tò mò về danh tính người đó hơn bao giờ hết khi biết được Lidel đã biết trước rằng người mà nàng sẽ lấy là ai.
Lidel không trả lời mà chỉ lẳng lặng nhìn nàng. Điều này khiến Adelisa càng thêm hoang mang. Và ngay lúc đó, sự im lặng của Lidel đã khiến tất cả mọi người trong phòng dường như hiểu ra câu trả lời mà Adelisa là người duy nhất còn mù mờ.
Để rồi, nàng chỉ nhận ra khi Evan lắc đầu một cách chán nản khi chàng cúi gằm mặt.
Nàng nhận ra, nàng quay phắt sang nhìn Lidel, gương mặt điển trai với những đường nét mềm mại, dịu dàng và đôi mắt màu xám đã từng nhìn nàng với sự dịu dàng vô bờ bao nhiêu lần từ khi nàng chỉ là một cô nhóc nhỏ tuổi, chưa bao giờ từ khi ấy nàng dám tưởng tượng sẽ có lúc gương mặt này, con người này có thể mang đến cho mình một nỗi sợ khủng khiếp như thế.
“Lidel… người đó là anh sao?”. Adelisa không nhận ra giọng mình ngay khi vừa mở miệng.
Đôi tay nàng vô lực khiến dao và nĩa rơi thẳng xuống bàn. Nàng đứng bật dậy với sự bàng hoàng và kinh hãi. Nàng nhìn sang Evan ở ngay bên cạnh mình, hình dáng người nàng yêu giờ đây mờ nhòe trong đôi mắt ngập lệ và đỏ cay của nàng.
“Không, không, sao có thể được”. Adelisa thở dốc và nàng cảm thấy trời đất như quay cuồng. Bàn bên kia, Maxim đã vội vàng đứng dậy đi lại định đỡ Adelisa, nhưng cô đã hành động quá muộn.
Nàng đau đớn kêu lên: “Anh là bạn thân của Evan cơ mà, sao có thể như thế được?”. Dứt lời, nàng ngã khuỵu xuống đất.
Evan và Maxim lao đến đầu tiên, sau đó là bà Khathym và Edith vội vàng lấy khăn và nước ấm để lau mặt cho nàng. Lidel lao đến từ bên kia bàn nhưng không thể đến gần Adelisa bởi ba, bốn người đang cuống cuồng vây quanh nàng. Evan bế thốc nàng đi lên phòng khi Maxim đỡ đầu nàng để không đụng vào tay vịn cầu thang.
Mọi người đều nháo nhào vì Adelisa đột ngột ngất xỉu. Bà Khathym chạy đi gọi bác sĩ ở gần đó. Edith với Maxim lau mặt và tay cho nàng, Evan gần như bật khóc vì chưa bao giờ trong cuộc đời anh lo lắng và hoảng sợ như thế.
Lidel bước hai bậc một lượt sau Evan, chàng tưởng như mình đang đi bằng chân của ai chứ chẳng phải của mình. Mọi âm thanh dần đông đặc trong lỗ tai chàng, tầm nhìn chàng giờ đây chỉ mãi dừng lại ở giây phút Lisa choáng váng ngã xuống.
Lidel chỉ có thể đứng ngoài cửa phòng nàng. Bên trong phòng đã có nhiều người, hơn nữa, chàng không muốn bước chân vào phòng nàng lúc này, chàng sợ rằng bản thân sẽ xúc phạm đến nàng hơn nữa, và rằng một điều rõ ràng rằng giờ đây nàng chẳng cần chàng lo lắng, dù chàng mong biết bao được là người lo lắng cho nàng.
Chàng ngỡ ngàng nhận ra niềm vui hôn nhân sắp đến của mình đã gây nên bất hạnh cho những người mình quý mến. Sao chàng lại vô ý đến mức ấy. Chàng đã ngờ ngợ khi thấy Adelisa xuất hiện ở trang trại của Evan, bởi vì trong thư, bà Cendadez đã kể cho chàng nghe mọi chuyện: lời cầu hôn của Vicken, cuộc trốn chạy của Adelisa, người cháu của vị gia sư cũ của ông Cendadez. Chàng chỉ quá ngu ngốc để nhận ra tất cả, và càng khờ khạo bao nhiêu khi không thấy được Evan và Adelisa đang yêu nhau say đắm, còn sự xuất hiện của chàng đã đập tan tất cả niềm vui và hạnh phúc mà họ đang có.
Chàng luôn yêu quý Adelisa kể từ lần đầu nhìn thấy nàng. Cô nhóc đáng yêu và hoạt bát, lanh lợi thuở nhỏ luôn quấn quýt bên chị gái, tíu tít như chú chim non mỗi khi chàng cùng cha đến nhà dạy học cho hai chị em. Chàng đã luôn yêu quý nàng như một người em gái, đó là tình cảm thuần khiết và tốt đẹp nhất chàng từng dành cho một người không phải là cha mẹ mình.
Để rồi khi thân phụ mẫu chàng qua đời, chàng nhận được sự bảo trợ của quý ông Cendadez, chàng không còn dám đến dinh thự Cendadez thường xuyên, không còn dám chạm mặt hai chị em tiểu thư nữa. Bởi vì chàng tự ti, chàng cảm thấy giờ đây mình không còn tư cách xem hai chị em họ như hai người em gái thân thiết, và chàng chỉ là một thằng mồ côi thuộc tầng lớp thấp, sống nhờ sự thương cảm của cha Adelisa.
Chàng không nhận ra mình ngu ngốc và thiển cận như thế nào ngay lúc đó. Nhưng để rồi khi nhận ra, Lisa nhỏ bé của chàng đã lớn phổng phao thành cô thiếu nữ mười lăm, mười sáu tuổi. Nàng đã bước vào độ tuổi nhạy cảm của người con gái, những giận hờn và vui vẻ vu vơ nơi nàng thật duyên dáng và thu hút lạ kì, gieo vào lòng chàng những cảm xúc không phù hợp chút nào.
Rồi khi chị gái Adele của Adelisa kết hôn với một Nam tước, Lidel lần nữa nhận ra khoảng cách giữa chàng và gia đình Cendadez nói chung hay Lisa nói riêng là khó thể vượt qua, dù rằng họ không bao giờ xem chàng như người ngoài.
Chàng nhận được sự tín nhiệm của ông Cendadez và quản lí quỹ tín thác của gia đình khi ông qua đời, để bảo vệ quyền lợi cho mẹ con nàng trước những âm mưu và cuộc săn lùng đầy tham vọng của những con người muốn chiếm đoạt tài sản thừa kế của hai người phụ nữ. Lidel ý thức được trách nhiệm của mình hơn bao giờ hết, chàng không bao giờ dám buông lỏng cảnh giác và càng không dám buông thả bản thân vào bất cứ tình cảm không thích đáng nào. Không chỉ vì lương tâm của một người hành nghề thực thi công lí hay bảo vệ thân chủ, mà còn vì sự tín nhiệm và tin tưởng mà ông Cendadez, ân nhân lớn nhất đối với cuộc đời Lidel, đã trao cho chàng.
Nhưng giờ đây, chàng đang làm gì? Chàng đã khiến Lisa đau khổ biết bao, chàng đã khiến nàng suy sụp và sốc đến mức ngất xỉu. Chàng đã trở thành con chim báo bão[2] mang tin dữ đến cho nàng. Sao chàng có thể làm như vậy.
[1] Một quỹ tín thác (trust) là một thỏa thuận pháp lý trong đó một cá nhân (settlor) chuyển tài sản của mình cho một hoặc nhiều người (trustees) để họ quản lý tài sản đó vì lợi ích của một người khác (beneficiary). Các loại quỹ tín thác phổ biến: quỹ tín thác thừa kế, quỹ tín thác cho vợ và con, quỹ tín thác bảo vệ tài sản, quỹ tín thác từ thiện… (thông tin có tham khảo từ thực tế nhưng không chính xác hoàn toàn, độc giả vui lòng không xem đây là tài liệu tham khảo)
[2] "Chim báo bão" thường dùng để chỉ những loài chim có khả năng dự báo thời tiết xấu, đặc biệt là bão, dựa vào sự thay đổi của áp suất không khí, độ ẩm hoặc các yếu tố môi trường khác. Trong văn học và ẩn dụ, "chim báo bão" còn được dùng để chỉ những người hoặc sự kiện báo trước một biến cố lớn, thường là khó khăn hoặc nguy hiểm.
Bình luận
Chưa có bình luận