Lidel (1)



May mắn rằng chẳng ai mảy may nghi ngờ hay tệ hơn là phát hiện chuyện đêm hôm đó trong phòng của Adelisa. Nàng không thể tưởng tượng nổi một tin đồn kinh khủng như thế xuất hiện giữa lúc này trong cuộc đời mình. Nó có thể đánh gục nàng và chẳng còn gì có thể vãn hồi. Danh dự gia đình hay phẩm giá, danh tiếng của nàng sẽ bị hủy hoại cùng thời điểm người ta biết được chuyện đã diễn ra giữa nàng và Evan vào tối hôm đó.

Nàng ước gì mình có năng lực làm gì đó, quyết định điều gì đó. Nàng căm thù hoàn cảnh đã tước đoạt cơ hội cho mình được lựa chọn. Cái ngày chia xa đang đến gần và họ chỉ biết bất lực đợi nó đến, như thể có một con quái vật đang rình rập quan sát và sẽ ập đến săn đuổi, xé xác họ. Đôi trẻ sẽ như Pyramus và Thisbe[1], lẽ nào họ phải đau như chết vì trót yêu nhau.

Nhiều lần, Adelisa vùng vẫy trong tuyệt vọng, cố tìm một lối thoát cho bản thân, một lối thoát cho tương lai của nàng và Evan. Nàng đau đớn nhận ra chỉ có làm trái lời mẹ mới đáp ứng mong nguyện tình yêu của mình được. Nhưng nàng chẳng nỡ làm như thế. Nàng không thể làm một đứa con bất hiếu để trở thành một người tình thủy chung. Nhưng mấy ai đủ tỉnh táo trước men tình ngất ngây. Ở bên Evan thêm một phút, nàng lại say mê thêm một phút, lại điên cuồng thêm một lần.

Anh say đắm vì nàng trong mọi khoảnh khắc, chắc chắn cũng biết rằng nàng ngất ngây vì yêu trong mỗi phút giây. Giá như họ gặp nhau ở một bối cảnh khác, trong một thân phận khác. Nàng đã có thể từ bỏ tất cả để theo anh, không màng điều gì.

Nhưng Adelisa biết mình không thể làm thế. Nàng sẽ không bao giờ làm trái lời cha mẹ, vì nàng đã được nuôi dạy chỉ có những đứa con bất hiếu và tàn nhẫn, và vô lương tâm nhất trên đời mới đặt cha mẹ mình vào một hoàn cảnh xấu hổ và nhục nhã như nàng đã nghĩ mình sẽ làm nếu có nhiều can đảm và tàn nhẫn hơn.

Sống trong dằn vặt vào những ngày ân ái cuối cùng bên cạnh Evan, nàng cũng nhận ra thứ ngăn cách họ không chỉ là địa vị, còn là xã hội và lối sống. Nàng sẽ luôn biết rằng cuộc sống trang trại không phù hợp với mình, và Evan thì chẳng đam mê gì lối sống xa hoa, tận hưởng của giới thượng lưu. Tất cả những nỗ lực của nàng từ khi đến trang trại này là để thích nghi với nó. Nhưng nàng không thể mạnh mẽ và cứ nỗ lực như thế cả đời vì lựa chọn ở lại. Nàng biết mình hợp với điều gì. Là những đêm dạ vũ, là những buổi xa-lông văn học và ngâm thơ, là những chiếc váy xinh đẹp, những kẻ hầu người hạ, những món trang sức lộng lẫy và quý giá. Tất cả những thứ đó Evan không cho nàng được.

Nàng nhận ra điều đó trong một phút giây đắm đuối vì tình yêu bên cạnh người tình. Có lẽ Evan chẳng nhận ra điều đó khi hai người chỉ hướng về cùng một hướng chứ chẳng nhìn thấy nỗi thất vọng trong mắt nàng.

Evan để nàng nằm nửa trên người mình trên phần cỏ mềm êm ái sau cơn mưa phùn hôm qua. Mùa thu sắp đến và không khí se lạnh dần nhưng nàng không thấy run rẩy vì được hơi ấm của anh bao phủ. Trước tầm mắt họ là cánh rừng già trải rộng và Mặt Trời đã ngả cam lặn dần xuống những tán cây cao. Bầu trời đẫm một sắc tím xanh kì bí, lạ mắt.

Trong bao nhiêu lần, nàng đã mong cuộc đời mình có thể dừng lại tại khoảnh khắc ấy. Mặt Trời hãy đứng mãi giữa những đầu ngọn cây và làn gió mơn man vờn qua đôi má nàng sẽ thổi suốt trong những giờ phút vĩnh hằng phía trước, cho nàng nằm lại trên cánh tay người yêu ngủ giấc miên trường trăm năm.

“Em sẵn sàng đổi lấy những xa hoa của quá khứ để có thêm thời gian thế này với anh”. Nàng thì thầm như thế khi nằm trong lòng Evan.

Anh không đáp vì không biết phải nói gì để khiến người yêu không đau lòng. Họ đâu có năng lực đó, năng lực khiến mọi thứ theo ý mình.

Evan mân mê những sợi tóc mềm như lụa của nàng, dùng hết sức lực để ghi nhớ khoảnh khắc này, để sau này trong những đêm dài đằng đẵng và cô đơn, anh sẽ nhớ mình đã từng có giây phút vừa hạnh phúc nhưng cũng đầy đau đớn thế này. Đây có thể là kí ức đẹp đẽ mà anh giữ cho mình như thứ trang sức duy nhất anh mang theo trong suốt cuộc đời.

Ngày Adelisa phải trở về thủ đô đến gần hơn bao giờ hết. Ngọn nến đã cháy quá nửa và chỉ còn ánh le lói. Đồ đạc đã được sắp xếp xong xuôi và chỉ hai đêm nữa thôi, ngôi nhà và trang trại của Evan sẽ trở về như nó vốn có suốt bấy nhiêu năm trước, khi Adelisa còn chẳng biết trên đời này có người tên Evan.

Bà Khathym muốn tổ chức một buổi tiệc nhỏ để tiễn Adelisa về thủ đô. “Dù sao cô bé cũng ở đây suốt ba, bốn tháng, một buổi tiệc thân mật để chào tạm biệt cũng là cách chúng ta thể hiện lòng hiếu khách với họ”. Bà nói như thế với Evan, và anh chẳng có lí do gì để phản đối.

Bà Khathym thật sự làm một buổi tiệc ra trò, thực đơn lên đến chín món. Không chỉ Evan, ngay cả Adelisa, Edith và Maxim cũng phải bất ngờ khi nghe bà nói về ý tưởng của mình. Đặc biệt là Adelisa, nàng không nghĩ rằng bà lại quý mến mình như thế, như thể một đứa con gái.


[1] Theo Thần thoại Hi Lạp, Pyramus và Thisbe là đôi tình nhân trẻ sống ở Babylon, nhưng gia đình họ thù địch và cấm họ gặp nhau. Họ chỉ có thể trao đổi qua một khe nứt trên bức tường ngăn cách hai nhà. Một ngày, họ hẹn gặp nhau dưới gốc cây dâu để trốn đi cùng nhau. Thisbe đến trước nhưng bị một con sư tử săn đuổi, nàng bỏ trốn và làm rơi mạng che mặt. Máu từ miệng con sư tử khi săn giết con mồi trước đó vấy bẩn chiếc mạng. Khi Pyramus đến và thấy mạng che mặt nhuốm máu, chàng nghĩ rằng Thisbe đã bị sư tử ăn thịt nên tự sát trong đau khổ. Khi Thisbe quay lại và thấy Pyramus hấp hối, nàng cũng tự vẫn theo. Câu chuyện này được xem là cảm hứng cho vở kịch Romeo và Juliet.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout