Cháy bỏng (2)



Vì Chúa, Evan đã phải dùng hết năng khiếu kịch nghệ đang chảy trong máu mình để tỏ ra không có gì khi bà Khathym thông báo tin tức có thể chôn vùi hơi thở và trái tim anh ngay lập tức.

“Nhưng chẳng hiểu vì sao quý cô Adelisa lại đổ bệnh ngay đêm nhận được thư,” bà Khathym nói. “Có lẽ là vui quá chăng”.

Ngược lại thì đúng hơn, anh biết như thế. Một điều buồn cười rằng cả hai chẳng thổ lộ tình cảm với nhau bao giờ, nhưng lúc nào anh cũng biết nàng đang nghĩ gì, muốn làm gì chỉ cần qua lời tường thuật của người khác (miễn rằng người nói là một người đáng tin). Và ngay lúc này, anh biết nàng đã chịu đựng những đau khổ ấy như thế nào, chỉ một mình. Anh biết nàng sẽ chẳng tâm sự với Maxim, vì nàng kiêu hãnh, hoặc vì nàng quá yếu lòng, không muốn để bất cứ ai phải chịu cảm giác bứt rứt, khó chịu vì bất lực khi không thể khiến tình trạng của nàng tốt hơn. Nàng đã một mình vò võ những đau đớn ấy suốt từ hôm qua, trên giường bệnh, trong ngôi nhà của anh. Nàng sống dưới sự bảo hộ của anh suốt bao lâu qua, với lời hứa danh dự với bà Cendadez, và với cả chính bản thân rằng anh sẽ chăm sóc và chịu trách nhiệm cho nàng bất cứ giá nào. Để rồi giờ đây, anh đã bỏ mặc khi nàng cần anh nhất. Suy nghĩ này khiến anh trằn trọc không thể vào giấc, dù rằng căn nhà phụ im ắng vì chẳng có ai ngoài anh và nỗi buồn vô bờ bến.

Evan quyết định đi dạo. Một buổi tắm đêm ngoài hồ trong khu rừng gần đó có lẽ là một lựa chọn đúng đắn, để anh tỉnh táo và suy xét về mọi chuyện.

Evan ngồi bật dậy và vớ lấy chiếc đèn gần đó, thắp nến, đi thẳng ra sân. Nhưng trước khi dấn bước về phía khu rừng mà bản thân đã từng đi lại cả ngàn lần, anh đã nhìn thấy ánh sáng, ánh sáng vàng từ một cây nến nào đó phát ra từ cửa sổ phòng của Adelisa. Ánh sáng trong đêm tối, mong manh, yếu ớt như con đom đóm giữa đêm mưa bão. Ánh sáng kìm chân anh, khiến anh đứng như bị chôn vào đất.

Quỷ tha ma bắt, hành trình thay đổi và trước khi kịp nhận ra, anh đã đứng trước cửa phòng nàng.

Maxim ngủ ở phòng anh khi anh chuyển ra ngoài vài ngày trước, bà Khathym nói như thế. Và đêm nay, nếu anh gõ cửa, chỉ cần anh gõ cửa, nàng sẽ mở cửa, nàng sẽ làm mọi cách để anh vào phòng mình hoặc anh sẽ làm mọi cách để vào được phòng nàng. Anh biết khi đó sẽ không thể cứu vãn được bất cứ chuyện gì nữa, Maxim và tất cả mọi người sẽ biết.

Phẩm giá và đạo đức giữ chân anh lại, không thể bước tiếp. Nhưng lửa tình dai dẳng và hình bóng người con gái ấy, cô gái tóc nâu với thân hình mảnh mai và đôi mắt hổ phách long lanh, và những ngón tay thon thả cùng đôi chân nhỏ nhắn, những ngón chân trắng như men sứ, tất cả không buông tha cho anh. Chúng mê muội khiến anh mất hết lí trí, và cơ thể tự hành động vì đam mê điều khiển.

Anh chạm nhẹ lên tay nắm và dùng móng tay gạt nhẹ lên lớp gỗ mòn.

Vài tiếng bước chân nhẹ, và cánh cửa khẽ khàng mở ra. Như thể nàng đã chờ từ lâu, như thể nàng biết anh sẽ đến.

Adelisa đứng đó, trong chiếc váy ngủ tay dài màu hồng phấn, mái tóc dài xõa tung trước ngực và sau lưng, đôi chân trần trắng muốt tương phản với sàn nhà bằng gỗ đen. Nàng đứng ngược ánh đèn nhưng anh vẫn thấy được gương mặt diễm lệ và xinh đẹp vô ngần, nàng là nữ thần của màn đêm và ánh sáng, của lương tri và tội lỗi nơi anh.

“Evan”. Cuối cùng nàng cũng lên tiếng.

Và như thế, anh có thể nghe được tiếng nức nở thì thầm trong giọng nói.

Evan bước vào phòng, lách sang một bên để không chạm vào nàng và khép cửa lại, để không ai phát hiện, đặc biệt là cô hầu luôn thính tai nghe được mọi âm thanh nhỏ nhất để phục vụ cho nàng.

Bước vào phòng của nàng, Evan biết mình đã thua. Căn phòng tràn ngập mùi hương thiếu nữ mềm mại và trong sáng, dịu nhẹ ngây thơ, một mùi hương mơ màng đắm say đánh gục mọi lí trí trong anh. Và khi nàng cất giọng, anh gần như muốn quỳ xuống hôn lên chân nàng, tôn thờ nàng là nữ thần duy nhất ngự trị trong đức tin của mình.

“Tôi tưởng anh sẽ chẳng bao giờ gặp tôi nữa”. Nàng nói sau những lần cố kìm tiếng nấc nơi cổ họng.

Anh thấy những giọt nước mắt trong suốt lăn trên đôi má mềm của nàng. Anh muốn đưa tay gạt lấy, nhưng lại sợ ngón tay thô ráp sẽ khiến nàng đau đớn.

“Sao tôi có thể không gặp em nữa?”.

“Từ mấy tuần trước, đột nhiên anh tránh mặt, và rồi anh dọn ra nhà phụ. Phải chăng tôi đã làm gì sai”. Có lẽ đó là cực hạn nơi nàng. Vì ngay khi nói dứt, nàng bưng kín mặt và anh nghe được những tiếng nức nở như dao cứa mạnh vào tim mình. Anh nghĩ mình là một tên lính hèn nhát đã bỏ chạy nhưng bị kẻ thù bắt được, để giờ đây phải chịu tra tấn dã man.

“Em đâu làm gì sai. Là tôi, nếu sai, thì là tôi sai. Sao em có thể làm sai”. Tiếng khóc của nàng khiến anh mất hết lí trí. Và vì lí trí đã rời bỏ cơ thể bị ái tình kiểm soát này, anh choàng ôm lấy nàng.

Dẹp hết đạo đức, lễ nghi và phẩm giá, lương tri hay tội lỗi, bất cứ điều gì. Anh sợ rằng nếu không ôm lấy nàng, nàng sẽ tan chảy mất, như những giọt nước mắt kia.

“Adelisa, đừng khóc, em chẳng làm gì sai”.

Nàng vẫn nức nở, nhưng rồi trả lời, bằng những tiếng nấc nghẹn và âm thanh vụn vỡ. “Lẽ ra em không nên đến đây. Em đã gây rắc rối cho chúng ta. Có phải vậy không”.

Anh biết nàng đã không còn tỉnh táo, nỗi đau đã khống chế tâm trí, và nàng chẳng nhận ra rằng anh đang ôm nàng bằng tất cả tình yêu. Chẳng lẽ đến bây giờ, nàng vẫn nghĩ rằng anh làm mọi thứ vì trách nhiệm?

Không, anh phải nói cho nàng biết. Nhưng rồi nàng sẽ làm sao, phải làm sao. Khi biết mình cũng được yêu nhưng sẽ chẳng được ở bên người mình yêu. Cái kết sẽ chẳng có gì thay đổi.

“Evan, sao anh xa lánh em? Em đã làm sai điều gì? Vì sao em phải chịu sự ruồng rẫy đó?”. Nàng vẫn dồn dập và tuyệt vọng. Nàng đang bấu víu lấy điều gì? Nàng đã mong chờ giây phút này bao tuần qua, và từ lúc nhận được lá thư định mệnh kia, nàng tưởng như mọi đau đớn suốt thời gian trước đã dồn lại trong một khoảnh khắc. Rồi giờ đây anh xuất hiện trước cửa phòng nàng, ôm lấy nàng và an ủi. Nàng không hiểu chuyện gì, vì sao, vì sao, nàng tuyệt vọng lặp lại câu hỏi cả nghìn lần.

“Adelisa, tình yêu của anh, em không làm sai điều gì. Anh là kẻ sai, anh luôn sai vì em phải là người đúng. Anh sẽ gánh vác mọi tội lỗi và sự cắn rứt, vì anh không nỡ để em phải chịu bản án đầy đau đớn đó”. Anh nói như thế, và anh biết đời mình đã xong. Giờ đây, chỉ còn nàng và tình yêu dành cho nàng chiếm giữ linh hồn anh.

Mùi hương trên mái tóc nàng khiến anh si mê, và cơ thể mềm mại, ấm áp đang trong vòng tay khiến anh sung sướng tột cùng. Anh chỉ muốn dừng lại ở giây phút này, khi môi anh lần trên vành tai nàng, đôi má mềm, và chiếc môi nhỏ nhắn căng mọng của người con gái anh yêu.

Khi đôi môi họ chạm nhau, Adelisa thấy cơ thể mình như tan nhũn, nàng thả người trong vòng tay anh, mặc cho bàn tay to lớn, thô ráp của anh lướt trên da thịt nàng. Anh chạm vào phần ngực để lộ, gạt vai chiếc áo ngủ của nàng. Bàn tay mang theo hơi lạnh nhưng lại ấm áp lạ kì chạm đến từng tấc da non trên người nàng. Sau lưng, dưới lưng, trước ngực, dưới ngực. Chiếc váy ngủ được vén lên, và nàng có thể nghe thấy hơi thở dồn dập cùng cái căng cứng của anh chạm vào người mình. Nàng biết đó là gì, mẹ nàng đã dạy và chị nàng từng kể, và nàng biết nó đại diện cho ham muốn mãnh liệt, khó thể quay đầu.

Trừ khi có người khác xuất hiện. Maxim.

Cô hầu bị đánh thức có lẽ bởi tiếng nức nở của Adelisa. Và khi tiếng gõ cửa vang lên, nàng sợ đến độ nín bặt tiếng khóc và giờ đây mới thấy lạnh lẽo vì chiếc váy đã gần như tuột khỏi người nàng.

Evan vén cao chiếc váy đã tuột xuống ngang ngực nàng, chỉ vừa đủ che đi phần nụ hoa trinh nguyên, vuốt lại mái tóc rối và giúp nàng bình tĩnh trước khi nàng nói với Maxim mình chỉ gặp ác mộng.

“Em vào trong với cô nhé?”. Maxim đề nghị.

“Không… không cần. Em về ngủ đi, ta không sao. Ta sẽ ngủ lại ngay thôi”. Nàng vừa nói vừa run, vì sợ hoặc vì lạnh, dù bây giờ chỉ vừa chớm sang thu.

Khi Maxim đã rời đi, họ mới bình tĩnh suy xét chuyện vừa xảy ra. Adelisa bàng hoàng nhận ra những hành động vừa nãy của mình là gì, và nó tai hại như thế nào.

Nàng đã để một người đàn ông gần gũi quá mức với mình, dù rằng đó là người nàng yêu, nhưng với những gì nàng được dạy, điều này vẫn không thể chấp nhận.

Evan cũng nhận ra ngay sự hoang mang, sợ hãi của nàng. Anh bước lùi để giữ khoảng cách và khiến nàng bình tĩnh.

“Adelisa, chỉ có hai chúng ta, em đừng sợ, không sao cả”. Anh muốn nàng có thể vô lo rằng anh sẽ không làm gì nàng. Nếu anh làm gì khiến nàng tổn thương, dù là nhỏ nhất, thà rằng anh tự khiến mình bị thương.

“Không, không thể được. Nếu anh không lấy em thì sẽ… sẽ có sao. Và sự thật rằng anh không thể lấy em”.

Đúng thế, sự thật rằng họ không thể lấy nhau. Họ đều ngầm biết nhưng chẳng ai dám nói ra. Và giờ đây, giây phút men tình nồng say nhất cũng là lúc họ buộc phải tỉnh táo nhất.

Họ không thể lấy nhau.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout