Evan luôn biết rằng Adelisa là một cô gái tinh ý, tinh tế, nhanh nhạy, thông minh, nhưng giờ đây anh cũng đã biết không phải lúc nào nàng cũng như thế. Khi yêu, nàng không còn những điều đó. Adelisa hoàn toàn chìm đắm vào thế giới riêng của mình. Anh biết thế vì đã nhiều lần trong những tuần qua bắt gặp ánh mắt như mê say, đắm đuối của nàng mỗi khi nhìn về phía anh. Nàng lơ đãng để lộ tình yêu của mình trong đôi lát, rồi lại bừng nhận ra và tỏ vẻ điềm nhiên như thường. Anh đã biết rằng nàng yêu anh. Không biết từ bao giờ nàng yêu anh và không biết từ bao giờ anh đã nhận ra điều ấy.
Nàng không còn tinh ý hay nhanh nhạy, anh nói thế vì biết rằng nàng đã không nhận ra anh cũng chìm trong men tình từ bao giờ. Sao Adelisa lại không nhận ra anh đã né tránh ánh mắt của nàng nhiều lần trong các cuộc trò chuyện. Anh nói chậm hơn nhiều khi nói chuyện với nàng vì sợ nói quá nhanh sẽ bị vấp và khiến nàng nhận ra điều bất thường, mà anh cũng không nhận ra nói chậm đi cũng khiến nàng nghi ngờ, nhưng nàng đâu nhận ra vì nàng chỉ cần nghe giọng anh.
Thỉnh thoảng, anh phải cố kìm nén bản thân để không bất chợt nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn của nàng khi tay hai người vô tình chạm nhau trên bàn ăn. Đôi khi, anh chỉ muốn vứt bỏ công việc ngay lập tức và chạy lại hiên nhà, nơi nàng đang ngồi và chỉ ở đó, nhìn nàng say mê ngắm nhìn mình.
Anh ước gì mình có thể quấn quýt bên nàng mọi lúc. Anh khao khát vị trí của Maxim và ước gì có thể đá cô hầu này ra chỗ khác để thế chỗ cô ta.
Một lần cuối, anh ước gì Adelisa không mang họ Cendadez, để anh có thể nói cho nàng biết anh yêu nàng như thế nào. Rằng tuy nàng không phải cô gái đầu tiên anh có tình cảm, nhưng là người đầu tiên cho anh cảm nhận ngọn lửa vừa buốt giá lại vừa cháy bỏng của ái tình hàng đêm. Anh ước giữa hai người không chỉ là cách biệt giữa bốn bước chân từ phòng anh sang phòng nàng, mà còn là sự xa cách giữa địa vị xã hội và hoàn cảnh gia đình.
Anh chỉ là một gã nông dân quèn, còn nàng là cô tiểu thư thủ đô đầy kiêu sa và xinh đẹp. Cái danh tiểu thư của nàng từng tạo ác cảm cho anh, và giờ đây nó càng khiến anh căm hận hơn khi trở thành bức tường chắn giữa tình cảm hai người.
Anh biết vì sao ánh mắt nàng có lúc mê say, đắm đuối, lại có lúc bàng hoàng, buồn bã. Tất cả chẳng phải vì những nỗi lo và sợ hãi vì bị ngăn cách hay sao.
Nhiều lúc anh không kìm được khi thấy dáng điệu rũ rượi và sầu não khi nàng đọc thư của gia đình. Mỗi bức thư gửi đến như một con dao vô hình mà chẳng biết lúc nào hiện hình để tuyên án tử cho tình yêu của hai người.
Nếu yêu nhau đau khổ như thế thì gặp nhau làm gì.
Và anh cũng hận mình, vì sau tất cả, anh vẫn không giữ nổi lòng khao khát muốn ở bên nàng, dù là với thân phận hèn mọn nhất, dù phải từ bỏ mọi thứ, để được đến bên nàng, quỳ dưới váy nàng và cung phụng nàng như một kẻ hầu ti tiện, hèn hạ nhất. Tất cả để trang hoàng cho nàng lộng lẫy và xinh đẹp hơn, tất cả để thỏa mãn cho mọi ham muốn của nàng. Giờ thì anh không bận tâm Adelisa bao dung, dễ tha thứ, thấu hiểu và cảm thông có trở thành một kẻ lắm điều, đòi hỏi, kiêu căng, anh sẵn sàng hạ mình để nàng hành hạ, miễn điều đó khiến nàng vui.
Nhưng anh biết mình chẳng là gì. Anh chẳng có gì để khiến nàng vui. Thế giới của nàng có nhiều thứ diễm lệ và phù phiếm mang đến cho nàng những niềm vui mà anh không thể chạm đến được. Và như thế, anh là một kẻ bất lực và vô dụng trong tình yêu này. Anh phải đầu hàng, vì anh chẳng có vũ khí gì để chiến đấu, anh thậm chí còn không có tư cách để ra trận.
Anh ước Adelisa sẽ sớm trở về thủ đô, như vậy là tốt nhất. Những hi vọng và mộng tưởng mong manh sẽ tan biến như khói mây, sẽ đau khổ và dằn vặt nhưng rồi cả hai sẽ vượt qua. Anh chỉ mong Chúa cho anh gánh vác toàn bộ đau thương phải có nếu hai người chia xa. Nếu không thể nhìn thấy nhau thêm lần nào, anh chỉ ước mọi buồn đau trong đôi mắt nàng sẽ là tảng đá mà anh mang vác trên vai suốt đời như kẻ lưu đày. Evan không thể chịu đựng nổi ý nghĩ nàng sẽ phải đau lòng và khốn khổ vì lửa tình thiêu đốt, hãy để anh thay nàng bước vào chốn địa ngục tình yêu bị đọa đày.
Vì lẽ thế, sau một thời gian âm thầm quyết tâm, anh nghĩ mình phải tránh mặt nàng. Nếu có người phải tàn nhẫn và chấm dứt mọi chuyện một cách dứt khoát, đó sẽ là anh. Vì Adelisa quá mềm yếu và chẳng đủ tàn nhẫn để làm những điều ấy. Và có Chúa chứng giám, nếu nàng sẽ phải chịu nỗi đau vì chia cách, thì anh sẽ không để nàng chịu cả nỗi đau khi phải dằn lòng là người buông tay trước.
Vào buổi sáng, anh dậy sớm hơn, ra vườn và ở ngoài đó cả ngày. Evan dùng bữa chung với những nhân công chứ chẳng ăn ở nhà chính nữa. Anh giao phó mọi chuyện trong nhà cho Khathym và dường như cắm cọc ở nhà nghỉ chung ở sau nhà chính. Buổi tối, anh về nhà rất muộn khi mọi người đã yên giấc, và cũng là khi bản thân chắc chắn Adelisa đã không còn cơ hội dõi mắt theo mình. Anh sẽ không thể quyết tâm nếu nhìn thấy đôi mắt của nàng, đôi mắt màu hổ phách sẽ nhìn anh với vẻ tội nghiệp, buồn bã và tự trách, trách rằng mình đã làm gì sai mà không còn cơ hội bên cạnh anh như lúc trước.
Anh ước gì mình là một kẻ tự luyến, ảo tưởng rằng bản thân được yêu bởi một quý tiểu thư. Nhưng anh biết không phải thế, vì những biểu hiện của nàng tuy kín đáo và dè dặt nhưng lại rõ ràng hơn bao giờ hết qua đôi mắt anh. Khi yêu, người ta quan sát nhau kín kẽ và bất kì một thay đổi nào của người mình yêu cũng chẳng thể qua được đôi mắt bị lửa tình vây đốt.
Adelisa đương nhiên chẳng hiểu vì sao dạo này Evan lại có vẻ không muốn về nhà chính. Nàng ngầm nhận ra có điều gì kì lạ. Phải chăng, nàng đã sợ hãi, anh đã nhận ra tình cảm của nàng. Lẽ nào nó lồ lộ ra như thế, đến mức khiến anh khó chịu và tìm cách lẩn trốn? Nàng không biết vì sao mình lại như thế. Ban đầu, nàng chỉ quan sát anh vì tò mò, nhưng sự tò mò dần chuyển thành hứng thú, rồi tình yêu, rồi đam mê và ham muốn tự bao giờ, nàng đâu kiểm soát được điều đó. Nàng như bị cầm tù trong chính tình yêu của mình.
Vì sao anh lại xa lánh và ruồng rẫy nàng như thế? Nỗi bận tâm khiến nàng sầu thương và héo úa như một nhụy hoa chớm hé nụ bị người làm vườn bỏ quên chăm bón.
Maxim tưởng nàng ốm, nhưng bà Edith thì biết rõ nàng bị gì. Nhiều lần bà đã muốn khuyên ngăn cô gái trẻ, nhưng bà biết như thế chẳng ích gì. Khi yêu, người ta đâu màng điều gì khác. Lẽ ra nàng phải phơi phới và căng tràn sức sống như đóa hoa mùa xuân, nhưng nàng lại như một cành khô giữa trời đông rét. Dáng vẻ của nàng đã cho thấy rõ một điều, nàng biết tình yêu này phải đối mặt với điều gì, và dù biết, chẳng phải nàng vẫn yêu và đau khổ vì yêu đó sao?
Nếu gặp quý bà Cendadez ngay lúc này, bà sẽ nói rằng người mẹ ấy đã sai. Sẽ chẳng có rắc rối nào được giải quyết theo kế hoạch của bà ấy cả.
Đôi trẻ bị giày vò bởi tình yêu, và nỗi sợ lớn nhất của họ đã đến: bà Cendadez đã chọn được một quý ông sáng giá, đạo đức, tài giỏi, phù hợp với nàng về mọi mặt – một vị hôn phu hoàn hảo cho cô tiểu thư trẻ tuổi. Nửa tháng nữa nàng sẽ trở về thủ đô để gặp mặt chàng trai ấy, quý bà Cendadez trịnh trọng thông báo như thế qua thư, và bà còn nhấn mạnh rằng nàng sẽ mến người đàn ông đó ngay lập tức.
Lá thư như một tia sét vô hình đánh xuống ngôi nhà nhỏ của Evan. Khi bức thư đến nơi, Maxim có vẻ vui sướng vì sắp được về nhà, bọn trẻ có phần buồn bã vì phải chia tay Adelisa, dù rằng chúng chẳng quá thân thiết với nàng nhưng cũng đã quen với sự có mặt của nàng suốt vài tháng qua trong ngôi nhà. Bà Khathym có vẻ bình thường như không, còn bà vú Edith thì đương nhiên vui sướng, vì bà chỉ mong đoạn tình cảm của đôi trẻ sẽ sớm kết thúc: kết thúc sớm, bớt đau buồn. Như thế đó.
Evan là người biết tin muộn nhất. Thật ra, hai ngày sau anh mới biết, vì anh đã quyết định dọn đến nhà nghỉ chung của nhân công để ở. Bà Khathym là người báo tin cho anh khi đến dọn dẹp nơi đó.
Bình luận
Chưa có bình luận