“Anh sẽ không giận vì tôi ‘dạy’ bọn trẻ một bài học đấy chứ?”. Khi chỉ còn hai người, Adelisa lại thấy thoải mái hơn nhiều.
Evan đi lại cửa phòng nàng, còn Adelisa lúc đó đang dựa vào chiếc bình phong.
“Thật sự thì tôi thấy quý cô đây rất có khiếu dạy dỗ người khác đấy. Cách dạy của cô thật… tinh tế và hay ho”.
Adelisa lại buồn cười và không hề che giấu điều ấy.
Evan lúc này mới nhận ra, tiếng cười khúc khích của nàng có lẽ là một trong những âm thanh anh thích nhất đến bây giờ.
“Chỉ mong rằng sau này tôi có cơ hội nếm thử chiếc bánh thật sự do chính tay cô làm,” Evan nói.
“Tôi có thể làm vào tuần sau, sau khi bọn trẻ ‘xử’ hết chiếc bánh chúng đã làm”. Adelisa không ngần ngại đáp.
Evan gật gù và trước khi rời đi, anh ngả mũ chào nàng.
“Lịch thiệp như một quý ông thật sự”. Maxim nhận xét như thế với cô chủ vì nàng nhìn thấy hành động của Evan khi bưng chậu nước lên cầu thang.
Lời nói của cô nàng khiến Adelisa ngẩn người vài giây. Nàng mới vừa nhận ra anh chẳng phải một quý ông, anh chỉ là một người đàn ông.
“Evan không phải quý tộc”. Câu nói ấy quanh quẩn trong đầu Adelisa đến khi nàng vào giấc. Sao nàng có thể quên điều cơ bản như thế.
Nhưng dù thế nào, chuyện nàng nhớ kĩ điều đó cũng chẳng thay đổi được gì.
Khi chạm mặt anh vào buổi sáng (vì phòng của hai người đối diện nhau), Adelisa không nhịn được mà quan sát anh lâu hơn một chút. Khi anh nhường nàng xuống cầu thang trước, Adelisa gần như không thể thở nổi khi đi ngang qua anh và mùi hương trên người anh, một mùi gì đó đặc trưng, khác hoàn toàn với những mùi nàng từng cảm thấy, khiến nàng chỉ muốn được đứng bên cạnh người đàn ông đó thật lâu, để được cảm nhận nó một cách lặng lẽ.
Evan ngồi kế nàng trên bàn ăn tròn, và những khi vô tình đụng tay nhau, nàng phải mất một lúc mới có thể ăn tiếp một cách tự nhiên. Làn da anh thô ráp và những đường gân ẩn hiện trên bắp tay khi anh cử động khiến anh nam tính và mạnh mẽ. Rồi khi chúng vô tình lướt qua cánh tay nàng, Adelisa cảm thấy một ngọn lửa nhỏ được thắp lên từ nơi ấy. Ngọn lửa truyền thẳng từ cánh tay lên ngực nàng, khiến nàng không thể thở một cách bình thường, rồi lại lao thẳng xuống bụng khiến nàng nhộn lòng hơn bao giờ hết.
Có Chúa mới biết nàng phải trải qua những gì trong những bữa ăn bên cạnh anh, khi anh chỉ ăn như bình thường và thoải mái giúp nàng lấy một món ở xa, hay dọn chén đĩa của nàng khi nàng ăn xong, còn nàng thì nhiều lúc sững người và bối rối trước những hành động của anh.
Maxim và Khathym, đương nhiên là cả bọn trẻ, và nàng ước là cả Evan không nhận ra những sự bất thường nơi nàng. Nhưng nàng không thể qua mắt được Edith, không phải là bà vú với đôi mắt tinh như cú và đã ở cạnh nàng từ lúc nàng mới cất tiếng khóc chào đời.
Trong thư gửi về cho mẹ và chị, Adelisa giấu nhẹm những cảm xúc của mình đối với Evan, vì nàng sợ, nàng sợ phải thừa nhận rằng vở kịch mà ban đầu nàng chỉ muốn diễn qua loa có lẽ sẽ trở thành rắc rối lớn nhất đời mình, ít nhất là đến lúc này.
Bà Cendadez chẳng đoái hoài gì đến chuyện đã tìm thấy một hôn phu thích hợp cho con gái chưa, điều này khiến nàng vừa mừng lại vừa lo.
Nếu mẹ nàng đã tìm được một mối thì nàng chắc chắn sẽ vâng lời mẹ, dù rằng lòng nàng giờ đây chẳng còn mấy tự nguyện, nhưng nàng vẫn sẽ làm. Nhưng nếu bà chưa tìm thấy, nàng lại cho phép bản thân buông thả, và khi buông thả, nàng càng đắm chìm trong những lời quan tâm, những cử chỉ, giọng nói, mùi hương của Evan. Chúng luôn ở bên cạnh nàng, không khi nào khuất xa.
Khi Evan làm việc ngoài trang trại, nàng ngồi bên cửa sổ trên phòng hoặc ở băng ghế trước hiên nhà, làm như ngắm cảnh nhưng thực chất là ngắm trộm anh. Khi ăn cơm cùng nhau, nàng cố tỏ ra tự nhiên nhưng thực chất lại muốn bắt chuyện và chuyện trò với anh không dứt. Nàng ước gì chiếc bàn nhỏ hơn và hai người có thể ngồi gần hơn. Nàng ước gì ngôi nhà bé đi và hai người sẽ chạm mặt nhau nhiều hơn, và rằng từ phòng anh qua phòng nàng, rằng khoảng cách giữa hai người sẽ hẹp đi. Nàng ước gì một trong những điều mình ước thành sự thật.
Bình luận
Chưa có bình luận