Trong bữa trưa, Adelisa nói với Evan về kế hoạch làm bánh đãi mọi người của mình, đương nhiên là với sự giúp đỡ của bà Edith. Evan tỏ vẻ ngạc nhiên vì không nghĩ nàng biết làm bánh. Thực sự là nàng chưa từng thực sự làm bánh một mình, nhưng nàng từng phụ việc trong bếp khi đến điền trang của gia đình và biết chút ít gì đó về việc bếp núc. Quan trọng, Adelisa nhấn mạnh có lẽ nàng cần hai đứa trẻ phụ việc.
Ánh mắt ngây thơ, vô tội kèm hoang mang và sợ hãi của hai đứa sinh đôi dành cho Adelisa khiến Evan biết ngay đã vừa có chuyện gì xảy ra.
“Chúng lại chọc cô sao? Lần này là trò gì?”. Evan hỏi nàng một cách nghiêm túc. Anh không cho phép lời nói của mình bị bọn trẻ xem nhẹ như thế.
Hai đứa trẻ nhìn qua Khathym mong rằng sẽ có người “cứu” mình, nhưng bà vú tỏ ra không thấy gì và chúi đầu vào bữa ăn.
“Anh không phải lo”. Adelisa hạ giọng để chỉ mình Evan nghe thấy. “Đây là chuyện nhỏ giữa chúng tôi, để chúng tôi giải quyết với nhau. Việc của anh là cho tôi xin vài củ cà rốt nhé”.
Bà Khathym để căn bếp cho Adelisa tùy ý sắp xếp trong vài giờ đồng hồ, đương nhiên là bà cũng bỏ mặc bọn trẻ. Dù thế nào, bà cũng có lòng tin rằng Adelisa sẽ trả đũa chúng sau khi thấy bình nước rau dền của mình lưng mất một ít vào khi sáng, nhưng nàng sẽ không làm gì quá quắt đâu, bà tin thế.
Adelisa quyết định làm món bánh cà rốt cùng bà Edith. Đây là loại bánh tiện làm nhất lúc này khi có đầy đủ nguyên liệu cần thiết, hơn nữa thời gian cũng nhanh chóng. Dù sao nàng không muốn bọn trẻ ở trong bếp quá lâu với những thứ dao kéo, chúng cũng còn nhỏ và nàng nên để ý đến an toàn của chúng hơn là kế hoạch nho nhỏ của mình.
Nhưng hóa ra Adelisa đã lo xa, vì bọn trẻ chỉ tỏ ra nghi ngại vào ban đầu, sau đó thì hoàn toàn đắm chìm vào việc làm bánh. Giữa chừng, chúng nói cho nàng biết ở đây bà Khathym ít khi làm bánh và thường thì chúng sẽ ăn ké bánh của bọn trẻ hàng xóm. Bà Khathym quá bận rộn để làm mấy món ăn vặt này cho chúng khi phải dọn dẹp và lo liệu nhiều thứ trong nhà. Tất nhiên là còn phải lo đối phó với trò đùa thi thoảng của hai cậu nhóc này nữa, Adelisa đoán thế.
Nhưng phản ứng của bọn trẻ như thế còn tốt hơn mong đợi của nàng. Adelisa đoán chắc bọn trẻ nhất định sẽ giở trò gì với số bánh của nàng và bà Edith trong lúc hai người lơ đãng, và thật sự là chúng đã làm như thế vì nàng đã tạo ra điều kiện cho chúng thực hiện trò đùa thứ ba của mình một cách dễ dàng. Nhưng chắc chúng không ngờ rằng cuối cùng Adelisa lại nói cho mọi người rằng bọn trẻ mới là người được bà Edith chỉ cho công thức làm bánh và thực hiện toàn bộ công đoạn quan trọng từ đầu đến cuối, còn nàng chỉ là một chân phụ việc.
Khi Edith đưa bánh vào lò để nướng, bọn trẻ nhìn Adelisa một cách đắc chí như thể vừa thực hiện xong một phi vụ tuyệt đỉnh.
Bánh cà rốt của bọn trẻ được dùng làm món tráng miệng cho giờ cơm tối. Khi Adelisa đứng lên nói mình đi lấy bánh, Evan có chút không tin vì thật sự anh không tin nàng có thể làm được một chiếc bánh ăn được. Adelisa nhìn thấy ánh mắt đó của anh và nàng thầm tự nhủ anh đã tin đúng, vì bánh đâu phải do nàng làm, ít ra thì nàng sẽ nói với mọi người như thế.
“Trước khi chúng ta nếm bánh, tôi nghĩ mình cần phải dành lời cảm ơn sâu sắc đến vài người”. Adelisa đứng lên sau khi chia bánh và nói như thể chuẩn bị phát biểu một bài hùng biện. “Bà Edith đã chỉ cho tôi công thức và giúp tôi rất nhiều, cảm ơn bà”. Nàng hướng về phía bà Edith nói, sau đó lại nhìn qua bọn trẻ đang ngồi đối diện phía bàn bên kia. “Tim và Leo, hai đứa đã giúp chị rất nhiều. Hai đứa dường như làm tất cả công đoạn và tỏ ra thuần thục vô cùng, đặc biệt là cách các em cân đong nguyên liệu, cho thêm gia vị khiến món bánh trở nên đặc biệt”.
Hai đứa trẻ tỏ ra hào hứng khi được khen, nhưng Evan nhận ra ngay vấn đề khi nàng nói đến chữ cuối cùng, còn bọn trẻ thì mất một lúc khi mọi người đã khen Tim và Leo vì sự lanh lợi của mình.
Evan kiểm chứng suy đoán của mình bằng việc ăn miếng bánh đầu tiên. Và đúng như anh nghĩ… nó có vị không thể tả nổi, dở một cách khiến Chúa cũng phải phẫn nộ.
Mọi người nhăn mày và Maxim ở bàn khác còn lén nhổ miếng bánh ra tạp dề của mình một cách lặng lẽ. Adelisa và bà Edith không nếm bánh vì hai người đã biết chắc vị của nó kinh khủng ra sao. Còn bọn trẻ sau khi nếm được vị kinh khủng cũng không dám nhả ra, vì Evan dạy chúng không được bỏ đồ ăn, và cái gì làm ra thì phải ráng ăn hết, và cũng vì Evan đã nuốt miếng bánh kinh khủng dù mặt anh nhăn nhó và khó chịu vô cùng.
Adelisa cười đắc ý từ phía bàn bên kia, đó mới là lúc chúng nhận ra mình bị chơi ngược.
“Nhóc con, đừng có đụng vào chị”. Nàng hơi nghiêng người về trước, tuyên bố một cách kiên quyết và cứng rắn với chúng bằng giọng nhẹ nhàng trước mặt Evan.
Tuy ăn trọn miếng đầu tiên, Evan cũng không tìm ra được lí do để ăn miếng thứ hai, dù anh biết rằng chỉ có vị bánh là tra tấn, chứ bản thân chiếc bánh không vấn đề gì.
Adelisa, cô gái này cũng không phải kiểu hiền lành. Giờ thì anh nên lo cho bọn trẻ hơn là lo cho vị khách quý.
“Tim, Leo. Hai đứa đã làm món bánh, vậy thì hãy thưởng thức hết chúng đi”. Evan nói với bọn trẻ, quyết định phớt lờ hai cặp mắt nai tội nghiệp.
“May mắn rằng đây là một loại bánh dễ bảo quản, các em có thể ăn nó từ giờ đến cuối tuần nhé”. Adelisa chen thêm vào.
Lên đến phòng mình, Adelisa và Maxim mới có cơ hội cười phá lên. Thực sự thì ban nãy Maxim đã cố nén, nhưng cô nàng cũng phụt cười khi nhìn thấy gương mặt nhăn nhó bất lực của đám trẻ sau khi nghe Evan tuyên bố “án xử không khoan nhượng”.
“Cô chủ, giờ thì bọn trẻ không bao giờ dám giở trò gì nữa”. Maxim nói với tiểu thư của mình.
Adelisa lại không nhịn được mà bật cười lần nữa. Thực tình, nàng cũng chưa từng chơi khăm ai bao giờ. Trò này khá trẻ con nhưng chẳng phải chúng là trẻ con đấy ư?
“Hi vọng Evan không ghi thù tôi,” Adelisa nói.
Evan đứng trước cầu thang và thật không khó để nghe được tiếng cười khoái chí của hai cô gái. Chẳng hiểu sao, âm thanh giòn giã ấy lại khiến anh cũng phì cười. Hóa ra cô tiểu thư có vẻ kiêu kì, kiểu cách này cũng thích hơn thua như thế.
Dù sao, giờ thì bọn trẻ đã có bài học nhớ đời về mấy chiếc bánh. Cũng là cách hay để chúng không dám phạm lỗi, hay hơn hẳn cách bắt chúng lao động của anh.
Maxim ra ngoài để chuẩn bị nước rửa mặt cho Adelisa và ngay lập tức bắt gặp Evan đang đứng cười một mình ngoài cầu thang. Khi anh nghe tiếng mở cửa nên ngẩng đầu lên đã thấy bốn con mắt nhìn mình với vẻ ngạc nhiên.
Adelisa có vẻ thoải mái hơn nhiều và niềm vui vì trò chơi khăm ngược khiến nàng bạo dạn hơn hẳn.
“Quý ngài Evan, anh đang cười chúng tôi đấy sao?”. Nàng nheo mày hỏi một cách nghiêm túc.
“Thật khó để không hòa vào tiếng cười của hai cô đây”. Evan đáp lời.
Maxim tủm tỉm nhìn hai người, sau đó lẻn xuống cầu thang nhanh như cắt.
Bình luận
Chưa có bình luận