Giờ cơm tối, bọn trẻ đương nhiên phải xin lỗi Adelisa đàng hoàng và Evan buộc chúng phải hứa sẽ không giở bất cứ trò đùa nào tương tự. Kèm với đó, anh cũng đã bắt chúng phải cùng mình lao động ngày mai trên nông trường để chuộc lỗi.
Nhìn gương mặt tiu nghỉu của chúng, Adelisa vừa buồn cười lại vừa cảm thương, nàng nói nhỏ với Evan: “Như thế thì không cần đâu. Chúng mới bảy, tám tuổi, tuổi này còn nghịch ngợm là bình thường mà. Chỉ cần chúng bảo đảm không đùa như vậy nữa là được”.
Evan không ngờ nàng lại bao dung, tha thứ như thế, nhưng càng không ngờ hơn khi nàng nói chúng bảy, tám tuổi.
“Hai đứa năm tuổi vào mùa xuân năm nay”. Anh giải thích.
“Gì cơ?”. Adelisa ngỡ ngàng. Trẻ con năm tuổi mà lớn thế này sao?
“Anh nuôi chúng thật khéo”. Nàng cảm thán.
“Ở nông trại thì đứa nào cũng to khỏe. Nắng rồi mưa, rồi gió rồi đủ thứ, rèn giũa như thế đấy”.
“Anh không bắt chúng lao động quá mực đấy chứ?”. Nàng ngờ vực.
“Ôi, cô nghĩ tôi sẽ ép trẻ con làm thế sao. Dù gì chúng cũng mới lên năm, phụ tôi tưới vườn đã là cực hạn rồi”. Evan vừa nói vừa nhoẻn cười.
Adelisa cũng bật cười, và có lẽ đây là lần đầu tiên nàng cười vui vẻ như thế từ khi đến đây trước mặt mọi người.
Maxim và bà Edith nhìn nhau một cách ẩn ý từ bàn dành cho người hầu ở bên kia phòng, ai cũng hiểu không khí này là gì. Bà Edith càng hiểu hơn vì Maxim kể cho bà nghe không sót việc gì về chuyện xảy ra trên phòng Adelisa vào buổi trưa. Dù sao, bà cũng nghĩ hai người nên tách nhau ra, vì dù bà Cendadez khiến họ trở thành một cặp đôi, họ cũng sẽ sớm phải chia tay. Và để tránh mọi rắc rối về sau, không nên có bất cứ thân thiết nào từ bây giờ.
“Dù sao, cô có muốn ngày mai ra làm chung với chúng tôi không? Để bảo đảm tôi không bắt nạt bọn trẻ?”. Evan đề nghị khi hai người ăn tráng miệng bằng vài lát dưa.
Adelisa hứng thú ngay lập tức và nàng thấy không có lí do gì để từ chối cơ hội trải nghiệm công việc ở trang trại.
Tuy vậy, thực tế chứng minh rằng nàng không hề hợp với mấy công việc này chút nào. Đầu tiên là thu hoạch cà rốt và khoai tây và tất cả chỉ dừng lại ở “đầu tiên”. Lẽ ra Adelisa phải nghĩ đến cảnh phải chân lấm tay bùn và sự thật nàng đã không nghĩ đến. Lúc bộ váy và đôi giày vải của nàng bắt đầu lấm bẩn, nàng mới nhớ lại ánh mắt ái ngại của Evan khi nhìn thấy mình ra vườn vào sáng nay.
Dù sao, Evan cũng không để cho nàng làm một mình. Anh luôn ở sát bên và bất cứ khi nào nàng gặp khó khăn với việc thu hoạch, anh sẵn sàng làm giúp. Đào khoai tây, giật cà rốt, chất vào giỏ, phải nói nàng chẳng làm được bao nhiêu trong số đó.
Nàng sợ Evan cảm thấy phiền vì rõ ràng sự lớ ngớ của nàng khiến năng suất giảm mạnh, nhưng anh lại có vẻ chẳng để ý mấy. Thật ra, anh còn kiên nhẫn ngồi giải thích cho nàng nghe đặc điểm của từng loại và dấu hiệu của chúng để biết chừng nào có thể thu hoạch.
Không thấy bọn trẻ đâu nhưng hóa ra vậy lại hay cho Adelisa, nàng không muốn chúng cười mình vì sự lóng ngóng ban đầu, nàng tin là chỉ ban đầu thôi.
Họ chỉ thu hoạch cà rốt và khoai tây dù còn nhiều loại rau củ khác, nhưng Evan bảo chúng chưa đến lúc và chỉ hái/nhổ khi nào đến lúc.
Một vài nhân công chất hàng lên xe để đưa ra chợ, Evan giữ lại một ít để làm nguyên liệu cho các bữa ăn gia đình, còn Adelisa được Maxim dẫn vào nhà để thay đồ. Có lẽ nàng phải hỏi xin bà Khathym vài trang phục lao động phù hợp hơn.
Maxim mang đồ dơ của nàng xuống, để nàng trên phòng một mình để rửa mặt. Và cũng thật không hay khi cô hầu lại rời nàng ra một giây, bọn trẻ lại giở trò.
Adelisa còn chưa kịp nhận ra tay và mặt của mình đã sẫm màu đỏ thì đã nghe tiếng khúc khích của hai đứa nhóc từ đâu đó ngoài hành lang. Nàng vội soi mình trong gương thì giật mình vì gương mặt của mình đỏ hồng như thể dị ứng và đánh phấn quá tay.
Nàng suýt phát giận và sẵn sàng lao ra ngoài cho chúng một trận ra trò (có lẽ chỉ là một hành động giáo huấn hoặc một cơn tam bành), nhưng nàng nhanh chóng nhận ra làm thế sẽ khiến chúng càng đắc ý hơn. Nàng phải thông minh hơn khi đối đầu với đám nhóc này, dù việc ganh đua với đám con nít thật chẳng phù hợp với vị thế của nàng.
Maxim giật mình trước dáng vẻ của Adelisa khi trở lại phòng, nhưng tiểu thư của cô lại tỏ ra bình tĩnh hơn bao giờ hết.
“Lại đây giúp ta thay chậu nước đi. Ta đoán đây là nước củ dền, rửa và kì cọ sạch thì sẽ ra hết”. Adelisa điềm nhiên nói với cô hầu thân cận. Nàng biết được chúng là củ dền vì tình cờ làm sao ban nãy chính Evan đã nói cho nàng nghe đặc tính của loại củ này.
“Em sẽ không tha cho đám nhóc đó. Evan có vẻ chẳng dạy dỗ và cho chúng một hình phạt ra trò thì em sẽ làm”. Maxim tuyên bố.
“Không cần đâu”. Nàng nhẹ nhàng trả lời. “Ta đã biết nên trả đũa thế nào rồi”. Nàng cười một cách nham hiểm với chính mình trong gương.
“Cô định làm gì thế?”. Maxim tò mò. “Ôi, tốt nhất không phải trò gì ghê gớm nhé. Chúng mới năm tuổi thôi”. Cô nàng không thể thoát khỏi suy nghĩ Adelisa thực sự sẽ khiến chúng khổ sở vì những mánh khóe của mình.
“Em nghĩ ta xấu như vậy sao?”. Adelisa nhoẻn cười. “Vài trò vặt thôi. Em nghĩ cùng làm bánh thì thế nào?”.
Maxim ngớ người. Làm bánh sao?
Bình luận
Chưa có bình luận