Cuộc sống mới (5)



May rằng, hoặc xui xẻo thay, cô hầu Maxim lên phòng và phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người. Evan rời đi với chiếc mũ sắp bị vò nát trên tay, còn Maxim thì nhìn cô chủ với ánh mắt đầy ý vị.

Khi chỉ còn hai người, cô nàng lại nói bông lơn: “Xem ra quý ngài Evan khá quan tâm đến tiểu thư đấy nhỉ”.

Adelisa muốn phớt lờ cô ấy nhưng chẳng làm sao được khi Maxim vẫn cứ ríu rít.

“Trong bữa ăn, em thấy ông chủ đấy cứ vô tình, cố ý nhìn về phía cầu thang. Chắc là đang đợi cô chủ xuống chăng?”.

Adelisa biết Maxim đang nghĩ gì. Nhưng nàng cũng biết chắc một điều thái độ của Evan đối với mình không như cô hầu nghĩ, càng có lẽ không như cảm giác của nàng với anh ta. Nàng vẫn sẽ không thay đổi suy nghĩ rằng Evan lo lắng cho mình như lo cho một vị khách quý, không có gì ngoài điều đó.

Sau khi kết thúc bữa trưa một mình, Adelisa ra hiên hóng mát, dù rằng thời tiết mùa hè ở nơi này chẳng mát mẻ mấy. Chủ yếu rằng nàng muốn quan sát mi người làm việc.

Nàng không thấy Evan đâu và thỉnh thoảng lại nhìn ngó một cách kín đáo để tìm kiếm bóng dáng anh mà không để Maxim ngay bên cạnh phát hiện. Nhưng chẳng ích lợi gì vì cô nàng chẳng mất quá lâu để nhận ra người nàng muốn quan sát chẳng ở trước mặt nàng.

“Nếu tiểu thư muốn, em có thể đi thám thính cho xem”. Maxim vừa tủm tỉm cười vừa nói.

Adelisa thẹn quá hóa giận. “Em thôi đi đấy”.

Maxim gật đầu liên tục như chim gõ kiến: “Vâng vâng, em thôi ngay đây”. Cô nàng làm động tác bặm chặt môi.

Đột nhiên, Adelisa nghe thấy tiếng trẻ con cười khúc khích và khi quay đầu lại, nàng nhìn thấy hai đứa con sinh đôi của Evan đang nấp sau cánh cửa khép hờ và trộm nhìn mình. Thay vì khó chịu khi bị nghe lén, nàng liền vẫy chúng lại gần.

Bọn trẻ sà ra chỗ nàng ngay và đứng nghiêm như hai chú lính chì, Leo – đứa em, (nàng biết cách phân biệt chúng từ lần trước vì lạ làm sao, nó lại có vẻ lớn người hơn anh trai Tim) hỏi nàng với giọng non nớt của trẻ con: “Chị muốn tìm ba em sao?”.

Adelisa hơi ngượng ngùng trước câu hỏi thẳng thừng của bọn trẻ, nhưng Maxim thì phì cười ngay dù đã cố kìm nén.

Adelisa lườm cô nàng trước khi trả lời bọn trẻ: “Em biết ba ở đâu không?”.

Bọn chúng gật đầu lia lịa và chạy ra ngoài sân, sau đó quay người vẫy nàng như thế muốn nàng đi theo. Adelisa nhìn lên Maxim, bốn mắt đối nhau và nàng đứng dậy đi theo chúng trước khi kịp nghĩ ngợi nhiều.

Bọn trẻ dắt nàng đi ngược ra sau nhà, đến chỗ căn nhà phụ nơi những người nhân công thường nghỉ trưa. Nhưng giờ chẳng phải giờ nghỉ nên nơi này trống hoàn toàn. Adelisa thỉnh thoảng mất dấu bọn trẻ khi chúng chạy biến sau những tụm cây thấp và các cây cao, nàng không hiểu sao chúng phải thoăn thoắt như thế. Maxim không theo kịp và đã dừng lại ở phía trước ngôi nhà. Cô hầu nghĩ rằng tiểu thư của mình chỉ quanh quẩn ở đâu đó quanh ngôi nhà này và thú thật thì cô nghĩ nghỉ chân một lát cũng chẳng hề gì. Nhưng cô nàng đã sai vì chỉ chừng vài phút sau, Maxim nghe thấy một tiếng kêu bàng hoàng và tiếng cái gì đó sụp xuống, sau đó là một tràng cười dài của bọn trẻ.

Maxim giật mình chạy vội về hướng phát ra âm thanh và ngỡ ngàng nhận ra Adelisa đã rơi xuống một cái hố thấp, còn bọn trẻ thì đang đứng cách đó không xa cười phì.

Maxim vội chạy lại muốn kéo cô chủ của mình lên và hai người phải vật vã mất một lúc mới có thể yên vị vững vàng trên đất, đương nhiên với váy áo lấm bùn và đầu tóc rối tung. Adelisa trông như vừa thoát khỏi một cuộc săn người, còn bọn trẻ thì đã chạy đâu mất.

“Quá đáng thật. Chúng đã có thể khiến cô bị thương”. Maxim không giấu nổi sự tức giận của mình, phần nào là sự hối lỗi vì đã không làm tròn trách nhiệm. Nếu cô đi theo Adelisa, phải chăng người rơi xuống sẽ là cô và tiểu thư sẽ không phải chịu cảnh thảm hại thế này.

Khi hai người đi về nhà, vài người nhân công đã trông thấy dáng vẻ của họ và điều này khiến Adelisa xấu hổ không chịu nổi. Edith nổi cơn tam bành muốn tìm kẻ gây họa nhưng bà Khathym đã vội vàng thề thốt sẽ không tha thứ cho bọn trẻ và giúp Adelisa xử lí trang phục.

Chuyện không sớm thì muộn cũng đến tai Evan. Khi anh lên đến cửa phòng nàng vào buổi chiều thì Adelisa đã yên vị trên ghế với quyển sách nhỏ trên tay, váy áo sạch sẽ và tóc tai được búi gọn gàng.

Anh không biết mở lời thế nào vì hành động thô lỗ của bọn trẻ, nhưng anh biết mình phải xin lỗi vì đó là điều đầu tiên phải làm.

Adelisa có vẻ không giận lắm, thật ra nàng lại vui vẻ và dễ chịu ngoài dự đoán của anh. Nàng gấp sách lại đặt lên đùi và vân vê những lọn tóc, sau đó nói: “Thật ra, em tưởng mình đã làm thân được với hai đứa khi chia sẻ bánh với chúng ngày hôm qua. Nhưng khi ngã ngồi dưới hố, em mới nhận ra lúc đó chúng chỉ đang thăm dò xem em có phải là một người dễ tính để trêu đùa không. Và chúng đã đúng. Lúc ngồi dưới hố, em suýt bật cười khi nhìn thấy gương mặt hoảng loạn của Maxim”.

Evan không dám tin những gì anh vừa nghe, nhưng thái độ của Adelisa lại khiến anh yên tâm và… vui vẻ phần nào. Anh chắc chắn đây không phải là sự nhẹ nhõm vì bọn trẻ sẽ được tha thứ, trước khi được tha thứ thì chúng phải nhận hình phạt xứng đáng, mà là sự vui vẻ vì thái độ của Adelisa lại thoải mái và không kiêu ngạo khó chịu đến độ đòi chúng phải xin lỗi mình và đắc thắng vì điều đó, dù chúng chắc chắn phải làm vậy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout