Có lẽ vì điều này mà Adelisa không nhận ra mình đã ngây người nhìn Evan suốt từ khi anh dắt ngựa đến khi cưỡi chúng quanh bãi cỏ để lùa đàn bò, xuống ngựa và kiểm tra móng của chúng, sau đó dắt về chuồng và đến bãi canh tác rau củ. Nhưng Maxim thì thấy hết điều đó và khi Evan đã khuất bóng sau nhà kính, cô nàng mới chạm nhẹ vào khuỷu tay của Adelisa để “đánh thức” nàng.
Adelisa giật mình một thoáng và điều này càng chứng tỏ nàng vừa tập trung đến độ bỏ quên mọi thứ xung quanh. Nàng quay sang Maxim với vẻ tò mò, đáp lại chỉ là nụ cười tủm tỉm cùng ánh mắt “biết tỏng” của cô nàng.
“Evan có vẻ đặc biệt cô nhỉ?”, Maxim nói.
Adelisa tinh ý trong nhiều chuyện và lần này nàng cũng lập tức hiểu ra câu nói của Maxim có ý gì. Nàng lườm cô hầu một cái thật bén và rồi lại cố tỏ ra như không: “Đúng là thế. Anh ấy khác hẳn những cậu công tử mà ta từng gặp gỡ”.
“Khác một trời một vực”. Maxim cẩn thận hạ giọng để tránh bị ai nghe thấy. “Và ‘đặc biệt’ nữa, vì em thấy cô nhìn anh ta không rời mắt chừng nửa tiếng hơn”.
Adelisa không phản bác được gì vì thật sự nàng không hề để ý mình đã quan sát Evan bao lâu. Nàng chỉ vô tình cảm thấy toàn bộ việc anh ta làm từ nãy đến giờ khá thú vị để quan sát, và rằng chẳng có điều gì thú vị hơn ở xung quanh ngay lúc này để nàng dời tầm nhìn.
Lúc này, khi Evan đã khuất dạng sau nông trường, nàng cũng chẳng tìm được gì để quan sát mà giải khuây. Vô thức, trong đầu nàng lại tua ngược những hình ảnh ban nãy của anh và điều này, chẳng hiểu vì sao, lại khiến bụng nàng rơn lên như có bụi rơm đang lăn tròn trong ruột.
Adelisa đứng bật dậy và trong một thoáng lạ lẫm với chính cảm giác của mình, nàng nghĩ mình lại bị say nắng và đi ngay lên phòng để nghỉ ngơi.
Maxim đi theo sau và khi cô nàng hỏi nàng bị gì, nàng chỉ biết vội vàng nói rằng mình cảm thấy hơi chóng mặt, dù rằng nàng còn không chắc mình có đang nói dối hay không.
Khi lên tới phòng, Adelisa mong rằng cảm giác kì lạ sẽ nhanh chóng biến mất, nhưng hình ảnh Evan cưỡi trên lưng ngựa và những động tác điêu luyện của anh cứ lặp lại liên tục trong đầu khi nàng nhắm nghiền mắt. Maxim thì lo rằng nàng bị sao nên luôn ngồi trên ghế cạnh giường khiến nàng phải cố hết sức để không thở mạnh hay làm một động tác vô tri nào đó để làm xao nhãng chính mình.
Khi Evan trở vào nhà chuẩn bị dùng bữa trưa, anh nghe bà Khathym nói rằng ban nãy Adelisa có ra hiên ngồi chơi nhưng sau đó lại vội vàng lên phòng như có chuyện gấp gì. Evan vừa uống hớp nước để giải khát vừa suy nghĩ, có lẽ cô nàng quên gì đó hoặc nhớ ra gì đó nên vội vàng đi làm. Có lẽ không phải chuyện gì quan trọng và cần giúp đỡ vì như vậy anh đã được nghe bà Khathym kể lại.
Bà ấy cũng nói cho anh biết chuyện mấy cô hầu đã đóng gói đồ đạc xong xuôi và sẽ rời đi trước giờ ăn trưa. Evan cùng vài người giúp họ kiểm tra xe đảm bảo đồ đạc đã được chất lên xe và sắp xếp ngăn nắp.
Lúc họ rời đi, lẽ ra Adelisa sẽ xuống tiễn, Evan nghĩ thế dù rằng anh biết theo “quy tắc quý tộc” thì chắc chẳng có chuyện chủ nhân đi tiễn người, nhưng cô nàng không xuống và bà vú Edith nói rằng Adelisa đã ngủ say.
Nàng ngủ quá giờ cơm trưa. Evan ngăn Maxim gọi nàng dậy dù biết rằng có lẽ nàng mong được gọi dậy để ăn cùng mọi người. Anh có thể đọc thấu suy nghĩ chu đáo của nàng và mong muốn thích nghi với lối sống mới, nhưng những chuyện thế này thì Evan nghĩ nàng không nên tự làm khó mình.
Dù ban đầu anh lo rằng Adelisa sẽ là một quý cô đỏng đảnh khó chiều nên đã nghĩ ra vài viễn cảnh và thái độ “ép” nàng vào nề nếp của trang trại, vì anh chẳng muốn tốn công sức chiều chuộng ai. Nhưng qua tiếp xúc ngắn ngủi từ hôm qua đến nay, Evan nóng vội khẳng định rằng Adelisa không hẳn là một cô nàng ưa làm kiêu và cần người cun cút phục vụ, nên thái độ của anh lại hòa hoãn và có phần thông cảm cho nỗ lực hòa hợp với lối sống ở nơi này của nàng.
Tuy thế, kết thúc bữa trưa lúc hai giờ ba mươi mà Adelisa vẫn chưa xuống nhà khiến Evan có phần lo lắng. Dở lúc mọi người đang loay hoay dọn dẹp, Evan lên lầu và gõ cửa phòng Adelisa. Không có tiếng trả lời, có lẽ nàng vẫn đang ngủ say sưa. Nhưng anh không có ý định rời đi nếu chưa bảo đảm nàng không có vấn đề gì. Có thể là một cơn sốt hoặc căn bệnh bất ngờ nào đó khiến nàng bất tỉnh, Evan lo như thế.
Cô hầu Maxim vẫn còn phụ giúp mọi người dọn dẹp dưới nhà nên Evan đành tự tiện mở cửa phòng và tiến vào trong. So với lần cuối bước vào nơi này, Evan cảm thấy nó đã thay đổi. Thứ nhất là mùi hương, nơi này thoáng mùi nước hoa nhè nhẹ, dễ chịu của Adelisa, một mùi hương mong manh và khiến người ta cảm giác như nhìn thấy một vườn bạch lan tinh khiết trước mắt.
Bước qua tấm bình phong, anh nhìn thấy Adelisa nhắm nghiền mắt đang lọt thỏm trên chiếc giường lớn mà chính tay anh đã cùng vài người nhân công đặt nó vào vị trí đó. Mái tóc nàng xõa dài trên chiếc gối trắng, cánh tay để quá đầu với những ngón tay mảnh khảnh bị những lọn tóc nâu che nửa. Đôi môi hồng hơi hé có thể vô tình nhìn thấy những chiếc răng trắng nhỏ thấp thoáng. Nàng như một nàng công chúa đang ngủ quên trong rừng.
Evan sững ra nhìn dáng vẻ say ngủ của Adelisa trong thoáng chốc. Rồi khi nhớ ra mình đang làm gì, anh vội vàng quay phắt đầu kiểm tra ngoài cửa có ai đang nhìn trộm. Anh không muốn dáng vẻ mê man, ngẩn người của mình bị bất cứ ai trong nhà nhìn thấy, đặc biệt là cô hầu và bà vú của Adelisa.
Evan đứng ở cuối chân giường, anh khẽ chạm nhẹ lên phần nệm ở gần chân của Adelisa, nhấn tay xuống để tạo ra một tác động nào khiến nàng thức dậy nhưng vô ích. Anh toan muốn chạm vào những ngón chân nhỏ để lộ dưới làn váy nhưng lại nghĩ làm thế thật bất lịch sự, nhất là đối với một quý cô như Adelisa, làm thế có thể khiến nàng cảm thấy bị xúc phạm nếu… nàng nhìn thấy.
Và sự thật là nàng đã mở mắt ngay lập tức trước khi những ngón tay của anh kịp chạm vào những ngón chân nhỏ xíu trắng muốt như sứ của nàng. Evan nghe thấy một tiếng thở mạnh và anh lập tức biết được nàng đã mở mắt, khi ngẩng đầu, anh bắt gặp đôi mắt hổ phách ngỡ ngàng xen lẫn vài phần e dè của Adelisa.
Nàng rụt chân lại và ngồi dậy ngay trong khi Evan đứng thẳng người nghiêm túc và đương nhiên là bước lùi để giữ khoảng cách.
Anh thấy nàng chỉnh lại mái tóc hơi rối vì giấc ngủ của mình, kéo thẳng áo váy dù rằng nó chẳng xộc xệch mấy. Và khi làm xong những thứ đó, nàng mới rụt rè lên tiếng: “Anh làm gì… ở đây thế?”.
Evan nghĩ tốt nhất là nói thật, dù anh có những suy nghĩ hơi cá nhân nhưng phải thừa nhận anh chưa làm bất cứ một điều gì sai trái để phải lấp liếm bằng một lí do nào. Anh còn nghĩ nếu Adelisa biết được chuyện anh ngụy biện để bao che một điều gì, nàng còn cảm thấy anh là người không đáng tin. Chẳng biết vì sao, giờ thì anh khá quan tâm nàng sẽ nghĩ gì về mình. Anh hi vọng nó không tiêu cực như cách anh đã từng hình dung về nàng, dù khó chịu nhưng giờ đây anh phải thừa nhận rằng mình xấu tính khi nghĩ về nàng như thế.
“Tôi thấy cô không xuống ăn trưa nên lên gọi, rồi lại không có tiếng trả lời nên tôi mở cửa vào. Thấy cô ngủ say,” anh phải cẩn thận lựa từ ngữ, “nên tôi muốn,” anh lại ngập ngừng, “kiểm tra xem cô có ổn không?”.
Vì Chúa, lí do này hoàn toàn trong sạch nhưng cách anh ngắt ngứ khiến nó chẳng đáng tin chút nào. Adelisa cũng nghĩ như thế và nàng vẫn nhìn anh với vẻ ngờ vực.
Bình luận
Chưa có bình luận