Khi những cô hầu đi nghỉ và Maxim đã về phòng giúp nàng chuẩn bị đồ ngủ, nàng mới nói cho Edith biết suy nghĩ của mình về chuyện nấu nướng. Nàng mong bà ấy sẽ không can thiệp vào những chuyện đã trở thành nề nếp ở nơi này, như thực đơn hay nấu nướng mà chỉ lo liệu việc của nàng, đúng như trước nay bà hay làm. Edith thì lại lo rằng Adelisa không thể thích nghi được với chuyện ăn uống, còn những việc khác thì dễ hơn rất nhiều.
“Nếu thức ăn không hợp khẩu vị và quá đạm bạc, cô sẽ không thể đảm bảo được sức khỏe của mình, điều này…”. Bà Edith ngập ngừng nói với nàng.
Adelisa hiểu cho nỗi lo của Edith, nhưng nàng cũng bày tỏ sự không muốn làm phiền của mình đối với mọi người trong trang trại. Nàng không muốn mình trở thành một cô tiểu thư đỏng đảnh khó chịu trong mắt mọi người ở đây, đặc biệt khi nàng đang nhận sự giúp đỡ của họ.
Cuối cùng, bà Edith đành hứa với nàng sẽ chú ý hơn và đảm bảo không can thiệp quá mức vào nề nếp của gia đình Evan và khiến họ khó chịu.
Kết thúc nửa ngày đầu tiên nhưng Adelisa cảm thấy như đã gần nửa tháng. Thời gian ở thành phố trôi qua vùn vụt nhưng không hiểu sao ở nơi này lại có vẻ chậm chạp. Tuy rằng mọi thứ vẫn còn bề bộn và ngày mai chắc chắn sẽ còn khối việc phải sắp xếp, nàng vẫn cảm thấy nên tận hưởng sự tĩnh lặng và yên bình của màn đêm nơi vùng quê.
Giấc ngủ đầu tiên của Adelisa ở trang trại dễ chịu ngoài dự liệu. Nàng cứ lo rằng mình sẽ lạ chỗ rồi chẳng vào giấc nổi, nhưng có lẽ nhờ chuyến đi dài mà cơ thể nàng dễ dàng thả lỏng trên giường.
Maxim đánh thức nàng vào lúc năm giờ rưỡi, bảo rằng mọi người sẽ ăn sáng lúc sáu giờ rưỡi. Adelisa giật mình thức dậy và ngay khi nghe giờ sinh hoạt, nàng ngẩn người mất một lúc. Ở thủ đô, nàng thường dậy lúc bảy giờ và ăn sáng lúc tám giờ hơn. Rõ ràng đây cũng là một trong những điều Adelisa phải thích nghi để bắt đầu cuộc sống ở trang trại. Trong cơn buồn ngủ, nàng chỉ mong rằng mình sẽ đạt kỉ lục về thời gian thích nghi ngắn nhất.
Khi Adelisa xuống phòng ăn, mọi người đã tập trung đông đủ và… chỉ thiếu mình nàng. Khi ngồi xuống, nàng đã để ý bữa sáng hôm nay có cháo yến mạch, bánh mì nâu với sữa tươi và mật ong. Bọn trẻ có vẻ đã muốn ăn lắm nhưng có lẽ Evan bắt chúng kiên nhẫn đợi nàng xuống. Khi nàng vừa ngồi vào bàn và Evan mời, bọn chúng vội vàng xé bánh mì và ăn ngấu nghiến.
Evan nhìn thấy dáng vẻ có phần mệt mỏi của nàng thì thông cảm và dường như cũng hiểu được nguyên nhân. Ban đầu anh cũng không định gọi nàng dậy cùng mọi người, nhưng bọn trẻ hay ồn ào vào buổi sáng và giọng bà Khathym quát chúng cứ oang oang nên đã đánh thức các cô hầu, vì thế Maxim mới gọi nàng dậy để kịp giờ cùng ăn với mọi người. Dù sao như Adelisa đã nói tối hôm trước, nàng không muốn phá vỡ nề nếp của gia đình này.
Bữa sáng giản dị khiến Edith hơi nhộn nhạo trong lòng và lo lắng cho Adelisa. Rõ là bà đã không lo thừa, vì có vẻ Adelisa không mấy quen miệng với món cháo, còn bánh mì nâu thì rõ ràng hiếm khi ăn, nếu không phải nói thẳng là chưa bao giờ. Mọi người ở tầng lớp của nàng ăn bánh mì trắng nhiều hơn và nó cũng mềm hơn.
Evan cũng nhận thấy điều này. Thật ra, đây cũng là một trong những điều anh lo lắng. Nhưng anh không muốn can thiệp vào căn bếp của bà Khathym vì chắc chắn một điều là anh không có năng lực thay đổi bất cứ sắp xếp nào của bà. Có vẻ bà vú của Adelisa cũng đã cố gắng làm gì đó vào chiều hôm qua và rõ ràng đã thất bại, nên giờ đây trông bà đang vô cùng lo lắng cho cô chủ của mình.
Dù có vẻ không ưa món cháo hay món bánh mì, Adelisa vẫn điềm tĩnh ăn hết phần của mình và điều đó khiến bà Khathym không phát hiện ra điều gì bất thường. Evan nghĩ mình nên lựa lời để bà Khathym có thể hiểu được căn bếp nhỏ của bà cần vài sự thay đổi trong thời gian Adelisa lưu lại nhà của họ.
Bữa sáng kết thúc bằng tách trà đen ấm bụng cho Adelisa và mấy cô hầu, còn Evan thì đội mũ và sửa soạn ra thăm vườn. Sau khi giúp mọi người dọn bát đĩa (thực tình cô tiểu thư của chúng ta chỉ chồng chúng lên), Adelisa trở lên phòng của mình với Maxim như chiếc đuôi theo sau.
Nàng ngồi xõa trên giường và ngó ra cửa sổ, nhìn xuống trang trại nơi Evan đang cùng các nhân công khác lên kế hoạch cho ngày làm việc. Đàn cừu nhanh chóng được thả ra và hai chú chó chăn làm nhiệm vụ của mình một cách xuất sắc. Những công nhân cũng thả bò và bắt đầu việc vắt sửa. Evan và một người khác thu hoạch rau củ, sau đó kiểm tra mấy con ngựa.
Sáng đó những người thương lái đến xem bò và ngựa, có lẽ họ đã thỏa thuận được một kèo buôn bán nên cả hai bên – Evan và ông chú râu xồm màu đen có dáng người phốp pháp, cười tươi rói bắt tay chắc nịch. Đó là lần đầu tiên nàng thấy Evan cười từ khi đến đây. Nụ cười của anh cũng giống phong thái của anh, sảng khoái, mạnh mẽ và đầy nam tính.
Ở trang trại, hay nói rõ hơn là trang trại của Evan, không có buổi trà trưa. Nhưng bà Edith đã phá lệ chuẩn bị cho nàng một bình trà bạc hà và vài chiếc bánh đá[1] được làm từ nguyên liệu có sẵn trong căn bếp của bà Khathym. Adelisa thưởng thức bữa trà đó ở phòng mình cho đến khi hai đứa con của Evan thập thò ngoài cửa.
Nàng nhận ra mình vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với chúng từ khi đến đây vào trưa hôm qua và đương nhiên là chưa biết tên của chúng. Nàng ngoắt bọn trẻ vào và thoạt đầu thì chúng ngập ngừng, nhưng sau khi nàng ngỏ ý chia sẻ phần trà và bánh của mình, cả hai đều xúm xít sà vào chỗ nàng ngay.
Tim và Leo, trong đó Tim là anh lớn. Nàng chỉ kịp biết như vậy trước khi bọn trẻ bắt đầu tỏ ra ngượng ngùng khi không còn trà bánh cho chúng “bận rộn” trong phòng và chỉ cần nàng cho phép để chúng nói một lời cảm ơn đầy chân thành vì những cái bánh thì chúng rời khỏi ngay.
Khi Maxim quay lại, cô nàng giật mình vì tưởng Adelisa đã đánh chén hết dĩa bánh ngọt. Cô nàng phụng phịu với nàng: “Tiểu thư, không ngờ là cô ăn nhanh như thế”.
“Ý em là ta háu ăn đấy à?”. Adelisa tỏ vẻ nghiêm túc.
“Ôi, em vừa rời đi có vài phút để nói chuyện với bà Edith mà một dĩa bánh đầy đã bị cô ‘xử’ sạch rồi. Em nói thế thôi còn cô nghĩ sao thì em không đoán đâu”. Cô nàng tỏ ra điềm nhiên làm Adelisa bật cười.
Trước giờ trưa, Adelisa xuống dưới nhà và ra ngoài hiên ngồi. Bà Edith lúc đó đang phơi đồ bên sườn nhà còn Evan đang dắt Cow đi ra khỏi chuồng ngựa. Anh đội mũ cao bồi và bốt giày đen lấm bùn, cúc áo ban sáng được cài đều tắp giờ đã được tháo bung để lộ khuôn ngực rám nắng săn chắc, cánh tay cũng sẫm màu mật ong và mỗi khi anh thực hiện một động tác nào, chúng lại chuyển động một cách dứt khoát và thần kì theo một cách nào đó nàng không tưởng tượng nổi, khiến nàng không thể dời mắt khỏi dáng vẻ của người đàn ông đó.
[1] Một loại bánh quy nhỏ, xốp, có bề mặt hơi thô ráp trông giống viên đá nhỏ. Thành phần chính gồm bột mì, bơ, đường, trứng, và có thể thêm nho khô hoặc trái cây sấy khô nếu có.
Bình luận
Chưa có bình luận