Trang trại nuôi ngựa không phải để kinh doanh mà dùng cho mục đích di chuyển và vận chuyển hàng hóa. Evan có ba con ngựa trưởng thành và hai chú ngựa con mới sinh. Adelisa không có kinh nghiệm đánh giá ngựa, trước nay nàng chỉ biết cưỡi ngựa và đương nhiên, những con ngựa được đưa đến phục vụ cho gia đình nàng đều thuộc loại tốt nhất.
Evan cho nàng làm quen với con ngựa nâu bờm trắng và có vài đốm sáng màu trên thân, đó là con ngựa quen của anh ta. “Tên nó là Cow”.
Adelisa suýt phì cười.
“Sao anh lại gọi con ngựa là con bò?”.
“Nó không phải bò, nó là Cow”. Evan giải thích nghiêm túc.
Cow hiền lành và dễ thân người. Nó cho nàng chạm vào và không có vẻ gì khó chịu vì nàng là người lạ. Adelisa đoán vì có Evan, người bạn đáng tin của nó bên cạnh, nên nó có vẻ không phòng bị gì với nàng.
Evan còn cho nàng làm quen với hai con còn lại, đó là hai con ngựa cái. Một con màu nâu sẫm như sô-cô-la với bờm và đuôi màu đen đậm, con kia có bộ lông xám, bờm và đuôi màu trắng. Mỗi con đều vừa sinh con nên có vẻ không quá thân thiện và dễ làm quen như Cow. Vì thế, Evan định dẫn nàng đi thăm bãi thả cừu và chuồng gà. Nhưng Adelisa lại có tình trạng say nắng khi đứng ở bãi thả, nên Evan cùng Maxim dìu nàng vào hiên nghỉ mát.
Adelisa cảm thấy hơi ngại khi ban đầu mình là người có ý định đi đây đó, nhưng cuối cùng lại bị thế này. Nàng thấy Evan ngồi lại hiên cùng mình thì nghĩ là anh lo nàng có chuyện gì phải chịu trách nhiệm. Nàng lại sợ anh ngồi đây thì công việc ở trang trại sẽ bị trì trệ nên mới bảo: “Hay anh cứ về chỗ làm đi. Tôi ngồi đây nghỉ một lát thì sẽ ổn thôi”.
Evan nhìn nàng một lúc, sau đó lại nhìn qua cô hầu Maxim ở bên cạnh, cuối cùng mới nói sau chừng vài giây nghĩ ngợi: “Nếu cô cần gì thì gọi bà Khathym nhé”.
Khi Evan đi khỏi, Maxim mới nói với Adelisa: “Em thấy anh ta có vẻ quan tâm cô lắm. Hay là…”.
Adelisa biết cô nàng nghĩ gì, bèn lườm cô ấy một cái rồi mới giải thích: “Anh ta chỉ lo chị bị gì thôi. Người này là một người cẩn trọng, anh ta sợ ai đó mang rắc rối đến cho mình nên luôn ý tứ mọi chuyện, đặc biệt là với vị khách lạ như chị đến nhà, anh ta càng phải để ý hơn, nếu có chuyện gì thì trách nhiệm phần nhiều là anh ta chịu rồi”.
“Sao chị lo xa thế?”. Maxim trả lời. “Em thấy anh ta quan tâm lo lắng thật, nhưng sao chị biết anh ta làm vậy vì sợ rắc rối”.
Adelisa hơi ngả người ra ghế dựa, kéo lọn tóc xõa ra trước ngực. “Ánh mắt đấy. Anh ta luôn kín đáo quan sát chúng ta từ khi chúng ta đến đây, em không để ý sao? Ánh mắt đó… không đơn thuần chỉ là quan tâm lo lắng”. Mà còn là sự giám sát cẩn thận, chỉ sợ người đối diện gây thiệt hại gì cho mình.
“Hả?”. Maxim ngẩn người.
Adelisa khẽ cười rồi lắc đầu. Nàng biết cô hầu của mình chẳng để ý mấy chuyện đó cũng là bình thường. Chỉ vì nàng quá nhạy cảm nên mới dễ cảm nhận như thế. Kĩ năng này, hoặc có thể gọi là khuyết điểm, là thứ nàng có được sau những lần giao lưu trong các buổi nói chuyện, tiệc tùng với các quý vị ở thủ đô. Nhưng năng lực của nàng vẫn còn thua xa phu nhân Cendadez, về điểm này, Adelisa phải thừa nhận.
Buổi tối không khác mấy buổi trưa, chỉ có điều các món ăn đơn giản và số món cũng ít hơn. Điều này ngược với bữa ăn của Adelisa ở thành phố khi các món ăn tối thường đa dạng và cầu kì hơn. Khi ngồi xuống bàn cùng ăn, Adelisa đã được bà vú nói sơ về cách ăn uống ở nơi này khác hẳn với lối ăn của nàng ở thủ đô. Nhìn bàn ăn, nàng càng tin lời bà ấy nói là đúng.
Bữa tối có cháo yến mạch kèm bánh mì nâu, nước súp thừa từ bữa ăn trưa, vài quả trứng luộc cùng nước sốt thịt, rau củ luộc, món tráng miệng là trái cây và pút-đinh do bà vú của Adelisa làm. Nhìn bữa ăn, nàng đoán bà vú có lẽ không xen được vào mấy trong công đoạn nấu nướng. Nàng nghĩ điều này cũng bình thường. Trước nay công việc này thuộc về bà Khathym, nàng tin chắc bà ấy cũng không muốn ai đó làm căn bếp của mình lộn xộn và thay mình quyết định chuyện ăn uống.
Cũng may mắn nàng không phải một người khó ăn, nên dù bữa ăn đạm bạc hơn rất nhiều so với khi nàng ở thủ đô, nàng cũng không cảm thấy khó chịu. Mọi thứ đều phải thích nghi.
Ở trang trại, mọi người đi ngủ sớm hơn và đương nhiên không có bữa tối phụ như những gia đình quý tộc ở thủ đô. Evan cũng lo rằng nàng đi đường mệt mỏi nên để nàng nghỉ sớm.
Hai đứa trẻ ngủ ở tầng dưới còn Evan ngủ ở phòng còn lại trên lầu cùng với Adelisa – đó là sắp xếp ban đầu của anh nếu không có mấy cô hầu và bà vú. Evan muốn ở cùng tầng với nàng để tiện giúp đỡ nếu nàng có cần gì, ngoài ra một lí do quan trọng khác là để đề phòng mấy trò nghịch ngợm của bọn trẻ.
Nhưng bây giờ có mấy cô hầu, nên tối đó anh phải nhường phòng ngủ cho họ và ngủ chung với bọn trẻ, tức tầng hai chỉ có nhóm người của Adelisa “độc chiếm”.
Sau khi cân nhắc cẩn thận, nàng quyết định nói với mọi người, trừ cô hầu Maxim luôn đi theo nàng từ trước[1], Adelisa sẽ cho những người còn lại trở về thủ đô.
Tất nhiên điều này khiến bà vú của nàng không đồng ý. Bà đã chăm sóc nàng từ nhỏ và được phu nhân Cendadez phái theo để chăm sóc khi nàng ở nơi “đồng không mông quạnh” đầy chuyện bất ngờ có thể xảy ra này. Edith không ủng hộ quyết định này của nàng lắm và liệt kê hàng loạt tình huống có thể xảy ra nếu chỉ có nàng và Maxim ở lại trang trại. Adelisa còn chưa lung lay nhưng Maxim đã sợ sốt vó, nhất là bà ấy đề cập đến những tình huống phải lao động trong nhà. Vì Maxim không mấy quen với các công việc giặt giũ, nấu nướng, lau dọn nhà cửa nên nàng sẽ không thể xoay sở được nếu không có bà Edith giúp. Dù Adelisa rất tốt tính và đang hết lòng muốn hòa hợp với cuộc sống mới, nàng cũng không thể đề nghị cô chủ cùng mình làm công việc của hầu gái được.
Adelisa đã có ý định sẽ phụ giúp Maxim một phần, nhưng khi nghe bà Edith nói về các mặt lợi hại, nàng lại đắn đo. Dù vậy, nàng cũng quyết tâm “tối thiểu hóa” sự phiền phức mà mình có thể mang lại cho gia đình của Evan.
[1] Maxim là hầu gái cao cấp. Người này thường đi theo các quý cô và phụ trách những công việc làm tóc, trang điểm, sửa soạn quần áo. Họ có quyền hạn cao hơn những người hầu khác và thường là những người có học thức để hỗ trợ chủ trong những tình huống xã giao hàng ngày.
Bình luận
Chưa có bình luận