Sau bữa trưa, Adelisa nghỉ ngơi trong căn phòng mà Evan đã chuẩn bị. Nàng phải thành thật, căn phòng không như kì vọng của nàng, nhưng nó tươm tất và sạch sẽ. Đối diện cửa vào là cửa sổ ba ô hình cánh có bệ đặt vài chậu cây trang trí, sau đó là giường ngủ quay đầu về phía cửa sổ, một bình phong che ngang để người vào cửa không thể nhìn trực diện vào giường ngủ. Tủ quần áo và bàn trang điểm bên tay trái cửa vào, tay phải là một bộ bàn ba ghế bằng gỗ có đệm. Thảm được trải rộng dưới chân giường, sàn được lau sạch bóng, căn phòng có một mùi thơm nhẹ của nước hoa pha lẫn với mùi cỏ khô ở trang trại.
Adelisa đánh giá căn phòng này chỉ hơn căn phòng ở nhà trọ dọc đường nàng ghé một tí, nhưng như thế cũng vừa đủ. Ít ra Evan đã chuẩn bị cho nàng một chiếc giường đủ rộng và bộ nệm gối êm ái. Nàng nghĩ với tư cách là người nhận sự trợ giúp, tiện nghi thế này đã vừa đủ.
Đầu giờ chiều, Adelisa đi cùng Maxim xuống tầng trệt sau khi đã viết xong bức thư đầu tiên báo tin cho mẹ và chị. Nàng định rằng sẽ gửi hai người hầu kia mang về thủ đô. Trong thư, Adelisa nhắn với mẹ, nàng chỉ mong bà sớm giải quyết chuyện với Bá tước Vicken và sắp xếp cho nàng cuộc hôn nhân tốt đẹp để mình được trở về nhà. Dù thế nào, nàng vẫn nghĩ cuộc sống ở nhà mình mới là tiện nghi và tốt nhất.
Nàng cùng Maxim đi ra sân. Cặp sinh đôi đang chụm đầu vào nhau chơi quay gụ[1], đứa nào thua sẽ bị búng trán. Adelisa đứng trong mái hiên nhìn chúng chơi với nhau một lúc. Nhìn vào sự giống nhau của hai đứa, nàng đoán chúng là sinh đôi. Nàng thầm nghĩ không biết đứa nào là anh, đứa nào là em. Nhìn vóc dáng, nàng nghĩ chúng khoảng bảy, tám tuổi. Hai đứa trẻ có mái tóc đen bóng, mắt sẫm màu, làn da nâu khỏe khoắn, trông chúng chẳng khác gì phiên bản nhí của Evan.
Nhìn bọn chúng, nàng lại tò mò về mẹ của chúng. Mẹ nàng chưa từng đề cập đến chuyện Evan đã kết hôn. Nàng trộm nghĩ, không biết vợ của anh ta ở đâu. Cô ấy có chấp nhận chuyện hôn ước giả của nàng và anh ta hay không. Trước hết, cô ta có biết chuyện này không. Adelisa đột nhiên cảm thấy lo sợ vì mình có thể bị xem là kẻ phá hoại gia đình người khác. Tội lỗi này theo tiêu chuẩn đạo đức mà nàng được rèn giũa là không thể tha thứ. Nhưng chuyện đến nước này, nàng cũng không thể trở về thành phố ngay được. Nếu vợ của Evan quay về ngay bây giờ, nàng chỉ mong cô ấy hiểu cho hoàn cảnh của mình.
Adelisa quyết định đi tham quan trang trại của Evan. So với những điền trang của gia đình nàng, nơi này nhỏ hơn rất nhiều. Từ nhà chính nhìn ra là con đường dẫn đến cổng chính luôn mở vào ban ngày để vận chuyển vật dụng cần thiết, khuôn viên của toàn bộ trang trại được bao bằng hàng rào gỗ có dây gai cao ngang thân một người trưởng thành. Bên phải của nhà là bãi cỏ rộng để chăn thả gia súc gồm cừu và bò, chuồng trại của chúng cũng được bố trí ở phía đó cùng một chuồng gà nhỏ. Bên trái là khu vực kho chứa đồ dụng cụ, chuồng ngựa và một khoảng đất để canh tác rau củ. Đằng sau nhà là một nhà phụ dùng làm nơi nghỉ ngơi buổi trưa cho những nhân công, đồng thời là nơi tụ tập cho những buổi hội họp đông người ngoài trời ở trang trại.
Adelisa trộm nhìn những nhân công làm việc, nàng thầm đếm có khoảng mười người, tính gồm cả Evan phụ trách công việc ở chuồng ngựa và khu canh tác. Mỗi người phụ trách một công việc riêng và ai dường như cũng vô cùng bận rộn. Khi nàng đi ngang qua, thỉnh thoảng có người sẽ liếc nhìn nàng với vẻ tò mò, vài người lịch sự thì cúi chào và mỉm cười.
Adelisa nhất thời vẫn còn ngượng ngùng với mọi người, nàng cũng nghĩ mọi người cũng chưa thể quen được với việc có người mới ở trang trại, dù rằng nàng không phải một người lao động sẽ làm việc với họ hàng ngày.
Evan đang tưới rau ở vườn rau củ. Khi thấy nàng quay lại, anh ta bỏ dụng cụ trên tay xuống và đi dọc theo mép đường về phía nàng. Vừa đi, anh vừa chỉ tay ra xung quanh và nhìn ngó một cách tự tin. “Cô đi tham quan trang trại hết rồi à?”.
“Phải. Nơi này thoải mái thật, mọi người cũng thân thiện”. Vì anh ta đang ở xa, nàng phải cao giọng đôi chút để trả lời.
Khi Evan đến gần, Adelisa cảm nhận một mùi hương vấn vít quanh người mình, là mùi của mồ hôi do lao động dài giờ ngoài trời và mùi của phân bón, mùi của nông trường hòa lẫn vào nhau.
Evan cao hơn nàng một cái đầu, dáng người to lớn và rõ ràng có phong thái mạnh mẽ, hùng hồn so với những công tử ở thủ đô mà nàng thường tiếp xúc. Khi anh ta đứng gần, chẳng biết vì sao Adelisa cảm thấy trong lòng nhộn nhạo và có phần ngượng ngùng. Nàng nghĩ, phần nào là vì trước nay chưa từng có người đàn ông nào, ngoại trừ cha và chồng của chị gái, ở gần nàng như thế mà không có sự kề cặp của mẹ.
Evan có lẽ cũng chẳng rành rọt mấy quy chuẩn cư xử của giới thượng lưu ở thủ đô lắm, nên cứ thoải mái đứng cách nàng chừng nửa cánh tay và nói chuyện.
Anh chỉ qua chuồng gia súc ở phía đối diện và giới thiệu cho nàng về các chuồng trại được bố trí trong trang trại, dù rằng ban nãy nàng đã tự mình đi tham quan.
“Cô có thể đi bất cứ đâu trong trang trại, nhưng đừng lại gần mấy con vật, coi chừng bị chúng tấn công. Dù sao cô cũng là người từ nơi khác đến, mùi hương trên người cô lạ lẫm với chúng và có thể khiến chúng cảm thấy bị đe dọa. Nếu muốn sờ thử, tốt nhất nên nhờ những nhân công hướng dẫn”. Evan cẩn thận giải thích cho cô. “Nếu cô ngại mọi người, có thể đến nhờ tôi”. Evan nói thế vì lo rằng Adelisa là một tiểu thư nhút nhát. Nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của nàng, ưa khám phá và thoải mái đi đây đó mà không cần anh hướng dẫn, anh nghĩ mình đã lo thừa. “Tôi phụ trách vườn rau củ và khu vực chuồng ngựa nên cô chỉ cần đến tìm tôi ở hai chỗ đó”.
Một người nhân công đứng trong vườn gọi với ra nên Evan phải trở lại công việc ngay. Trước khi rời đi, anh ta nói cô có thể đợi một lát, anh ta sẽ dẫn cô đi gặp “đệ tử” của mình. Adelisa không hiểu ý anh ta là gì cho đến khi được dẫn đến chuồng ngựa ở cách đó không xa.
[1] Trò quay gụ (còn gọi là con quay) là một trò chơi phổ biến ở nhiều vùng nông thôn thời xưa. Người ta thường làm gụ từ gỗ cứng, có đầu nhọn bằng kim loại hoặc sắt. Khi chơi, người ta quấn dây quanh thân gụ rồi giật mạnh để làm nó quay. Trò này đòi hỏi kỹ năng điều khiển để con quay đứng vững và xoay lâu nhất có thể.
Bình luận
Chưa có bình luận