Cuộc bỏ trốn


Trong giới thượng lưu ở thủ đô đang lan truyền một tin đồn, Bá tước Vicken đã cầu hôn tiểu thư Cendadez vài ngày trước. Nhưng vẫn chưa xuất hiện tin đồn thứ hai – buổi lễ đính hôn, điều này chứng tỏ có vẻ tiểu thư Cendadez vẫn chưa đưa ra câu trả lời chính thức cho “lời đề nghị” này.

Trong giới các cô hầu ở thủ đô cũng đang lan truyền một tin đồn khác: tiểu thư Cendadez vốn đã có hôn ước từ nhỏ với một chủ trang trại ở miệt quê nào đó. Tin tức giữa đám hầu luôn lan truyền với tốc độ chóng mặt (thậm chí còn nhanh hơn so với những quý ông quý bà quý anh quý cô thường ngồi lê đôi mách). Vì thế, chẳng mấy chốc mà tin này đến tai quý bà Vicken, tức thân mẫu của Đương Bá tước. Lại vì lẽ thế, Adelisa phải đối diện với buổi gặp mặt đầy ngượng ngùng này.

Trên chiếc bàn tròn trong căn phòng được trang trí tinh tế, tỉ mỉ với tông màu trắng chủ đạo, giấy dán tường màu tím sẫm và vài đồ trang trí bằng bạc có lẽ đáng giá một gia tài, Adelisa cùng bà Cendadez và quý bà Vicken đang thưởng thức tiệc trà.

Từ đầu buổi, bà Vicken chẳng nói gì mấy, chủ yếu là mẹ của Adelisa liên tục dùng những lí do thoái thác cho lời thất hôn của con gái út và những lời xin lỗi “từ tận đáy lòng” vì đã không công bố chuyện hôn ước sớm hơn, gây nên những ồn ào “nho nhỏ” khiến hai gia đình cùng khó xử.

Adelisa – dù đã biết từ trước mẹ mình là một người giỏi ăn nói – cũng khó tin câu chuyện có thể được bà dẫn dắt theo hướng này. Lí lẽ thế kia thì bà Vicken khó lòng mà “vặn ngược”, nhưng Adelisa cũng biết đâu thể tránh được bà ấy không “âm thầm” phật ý. Nàng đã dự tính trong vài ngày, vài tuần, hoặc phỏng cho vài tháng tới, danh tiếng của nàng ở thủ đô sẽ chẳng mấy tốt đẹp.

Phu nhân Cendadez đáng kính – đấng sinh mẫu của nàng, và người chị gái thân quý – nữ Nam tước Odessure, cũng đã đoán trước được chuyện này (hiển nhiên vì bà Vicken vốn được biết đến là một trong những người “thù rất dai”), nên đã vạch ra một kế hoạch tài tình. Nàng sẽ đến trang trại kia một thời gian với danh nghĩa là chuẩn bị cho lễ đính hôn chính thức. Đợi khi mọi chuyện im ắng, gia đình nàng sẽ nhanh chóng công bố thông tin là đôi trẻ đã chia tay trước khi diễn ra buổi lễ, rồi ai về nhà nấy. Chuyện này khá hợp lí, vì khoảng cách tầng lớp giữa hai người như trời với biển. Tất nhiên, điều này sẽ mạo hiểm danh tiếng vốn đã chẳng mấy “lành lặn” của nàng trước đó, nên mẹ và chị gái của nàng đã sớm tìm được đối tượng chính thức – vị hôn phu mà nàng sẽ nhanh chóng đính ước và kết hôn trong ba tháng.

Adelisa phỏng đoán có lẽ vị hôn phu sẽ là Nam tước Pesnia, bạn chí thân của anh rể, hoặc Quý ông Domenic, con trai thứ của người bạn cũ của cha nàng. Dù là ai, Adelisa tự nhủ có lẽ cũng dễ chung sống hơn ngài Bá tước kia. Tin đồn về những cuộc phiêu lưu tình ái cũng như “vài” đứa con ngoài giá thú của ông ta khiến nàng dù không có năng lực đặc biệt cũng nhìn thấy tương lai xấu số của mình trong gia đình Vicken. Nàng chỉ cảm thấy bất công rằng bất chấp danh dự của Bá tước bị đồn thổi nhưng ông ta vẫn có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống và có quyền lựa chọn cho mình một nhà vợ danh giá.

Quý bà Vicken sau khi đánh chén vài li trà, vài chiếc bánh quy, bánh pudding, bánh bông lan trong khay tiệc trà, cuối cùng đã nói ra mấy lời vàng ngọc chúc phúc cho hôn ước của nàng và vị chủ trang trại (mà hôn thê từ nhỏ là nàng đây chưa từng thấy anh/ông ta lần nào).

“Adelisa là ứng viên số một cho vị trí nữ Bá tước, con bé sẽ là người sinh ra người thừa kế cho nhà Vicken. Nhưng nếu gia đình bà đã có ‘tin vui’ từ trước, tôi cũng chẳng làm gì mà ép buộc”. Bà ta nói như vậy trước khi uống hớp trà cuối cùng rồi đứng lên. “Nhưng dù sao, gia đình bà thật sự đặc biệt. Nhà chồng tương lai của con bé,” Thái phu nhân Bá tước cảm thán một cách mỉa mai thầm kín, “có địa vị khiến người ta chú ý”.

Mẹ con Adelisa chỉ biết cười ngượng trước lời nói của bà ta.

Sau khi tiễn bà Vicken về, mẹ con nàng ngồi phịch trên xô-pha, rõ ràng là đã rệu rã. Từ đêm qua đến sáng nay, hai người đều lo sốt vó rằng kế hoạch sẽ chẳng thành công, và rằng bà Vicken kia sẽ đi lại vài lần để làm khó. Nhưng hóa ra mọi chuyện trơn tru dễ dàng. Bà Cendadez đoán rằng do bà ấy vốn đã có danh sách dự phòng cho con trai mình.

“Một người đàn bà đầy mưu trí và mạnh mẽ, bà ấy sẽ không để một cô điếm hay con hát trở thành nữ Bá tước, càng không để người thừa kế tước vị có dòng máu không sạch sẽ. Mẹ đoán, quý cô thứ hai trong tầm ngắm của bà ấy là Olivia Thompson”.

Trong đầu Adelisa hiện lên hình ảnh cô gái tóc vàng xoăn tít với gương mặt tròn và thân hình mũm mĩm đáng yêu. Nàng và cô ấy từng nói chuyện vài lần ở các buổi xa-lông ngâm thơ. Tuy không phải một người quá khéo léo – như chị gái nàng nhận xét – nhưng tốt bụng và hiền lành. Có lẽ bà Vicken sẽ chọn cô ấy vì điều đó. Dù sao cũng cần một cô gái yếu đuối buộc phải tuân theo sự sắp xếp của mẹ chồng như chấp nhận những đứa con ngoài giá thú của đấng phu quân mình được sống ở vài biệt trang dưới quê của gia đình, và lo liệu cho chúng đến khi trưởng thành.

“Tất cả đã được lên kế hoạch”. Adelisa nghĩ.

Bà Cendadez nhìn xung quanh, gọi người quản gia đến và hỏi tình trạng đống hành lí của nàng đã được sắp xếp đến đâu. Trong một thoáng, nàng suýt quên mất sớm ngày mai mình phải đến trang trại Dansrx.

Bà dì của chủ trang trại là gia sư của cha nàng thuở trước. Tuy hai bên đã thưa liên lạc từ lâu nhưng mối giao tình sâu đậm thì vẫn tồn tại từ trước đến nay. Chỉ hai lần trao đổi thư từ, nhà Dansrx đã chấp thuận “lời cầu cứu” của mẹ nàng.

Tuy vị gia sư của cha nàng đã qua đời từ chục năm trước, nhưng cháu của bà ấy qua thư “có vẻ” rất tốt bụng và hiểu chuyện (mẹ nàng nhận xét như thế), nên nàng tạm thời có thể về đó tá túc một thời gian để mớ hỗn độn ở thủ đô được lắng xuống. Mẹ nàng hứa rằng có thể chỉ mất một tháng, hoặc nhiều hơn là ba đến bốn, hoặc năm đến sáu. Dù sao, Adelisa nghĩ rằng rời xa nơi xô bồ này một thời gian cũng không phải là ý kiến tồi. Nàng đã không đến nơi thôn trang yên ắng, tĩnh lặng, tránh xa mấy buổi hội họp của vài vị tiểu thư quý tộc mà trọng tâm chỉ là mấy lời bàn tán về hôn nhân tình cảm của người kia, vị nọ từ lúc cha nàng qua đời hai năm trước. Adelisa nghĩ đây là một dịp tốt để tạm thời “lánh đục”.

Chị gái nữ Nam tước của Adelisa đã vác bụng bầu bảy tháng đến tiễn nàng cho cuộc chạy trốn dự tính vài tháng từ sáng sớm. Bởi vì đây là lần đầu Adelisa đi xa một mình, mẹ nàng đã sắp xếp chu đáo những cô hầu thân cận và một bà vú đáng tin đi theo nàng. Nhưng chị gái nàng vẫn chưa yên tâm, vì thế đã “đặc biệt” phái thêm một “đội bảo vệ” gồm ba người đàn ông có vẻ cao to lực lưỡng đi theo. Nhưng Adelisa cảm thấy có vẻ Adele bị rối loạn lo âu quá mức trước khi sinh nên phải hết lời từ chối. Adelisa lúc này đang đến Dansrx với tâm thế “ở nhờ”, nàng không muốn gây quá nhiều chú ý (tất nhiên là ngoại trừ đội hầu mà bà Cendadez đã chuẩn bị). Hai chị em đi đến sự thống nhất là sẽ trao đổi thư ít nhất hai lần mỗi tháng. Nàng mong rằng không có con ngựa nào chết vì kiệt sức trên đường chuyển thư trong thời gian này.

Chuyến đi bắt đầu lúc sáu giờ sáng, dọc đường phải nghỉ lại nhà trọ một đêm trước khi đến Dansrx vào khoảng trưa hôm sau. Nhà trọ mà Adelisa nghỉ lại cũng đã được anh rể nàng sắp xếp từ trước, đó là một chỗ quen biết của Nam tước vì trước khi lấy vợ, anh ta nổi tiếng là thích du ngoạn đây đó.

Phòng của nàng đã được dọn dẹp và sắp xếp chu đáo, tuy rằng nội thất không thể tiện nghi và thoải mái như ở nhà nhưng Adelisa cảm thấy vô cùng biết ơn hai vợ chồng ông chủ. Khi nàng vừa đến, họ giúp mấy cô hầu chuyển những hành lí cần thiết lên phòng giúp và còn mời cả đoàn (gồm nàng và ba cô hầu, một bà vú) xuống cùng ăn tối ở nhà ăn riêng (vì nhà ăn chung dành cho khách đang thuê trọ).

Sau khi rửa mặt và thay đồ, Adelisa cùng mọi người xuống nhà ăn. Khi đi ngang qua phòng ăn chung, nàng suýt ngất xỉu khi nhìn thấy gã quý tộc Boussen. Người này là bạn thân thiết của Bá tước Vicken. Nàng không dám nghĩ đến tình huống nếu hắn ta biết nàng đang ở trọ cùng một nơi với hắn. Có lẽ hắn sẽ thêu dệt vài lời khó nghe về nàng trước mặt đám bạn trơ trẽn, rồi lời đồn lan rộng. Lúc đã yên vị trong phòng riêng rồi, Adelisa vẫn còn rợn người khi nghĩ đến gã. Mong rằng đêm nay và sáng mai hai người không chạm mặt nhau, nàng thậm chí còn mong rằng mình sẽ không gặp bất cứ ai ở thủ đô trong cuộc chạy trốn này.

Ông bà chủ nhà trọ là những người chân chất và thật thà. Họ hỏi thăm về hành trình mà nhóm của Adelisa đã trải qua ngày hôm nay, sau đó kể cho họ nghe vài địa điểm mà họ có lẽ sẽ muốn ghé qua vào ngày mai. Có lẽ anh rể nàng đã không nói rõ mục đích chuyến đi của Adelisa nên họ nghĩ rằng nàng đang đi du ngoạn về hướng Tây để tránh rét. (Adelisa cảm thấy hài hước về suy nghĩ của họ, nàng tưởng như mình là chim di trú)

Nàng cũng không định đính chính mục đích của chuyến đi này, nhưng cô hầu Souvi trong nhóm đã lỡ miệng nói ra: nàng đến trang trại Dansrx. Bà chủ ngạc nhiên hỏi nàng đến đấy làm chi.

Adelisa đành viện một lí do vô thưởng vô phạt là đến thăm người quen. Không ngờ lí do này đã dẫn đến một câu hỏi còn khó ngụy biện hơn.

Ông chủ nói: “Nhà Dansrx có họ hàng ở thủ đô sao? Tôi chưa từng nghe nói”.

Bà chủ tiếp lời: “Đúng thế. Hay ý cô là nhà Ransrxo? Cô có đi nhầm nơi không? Trang trại Ransrxo cách đó những 20 doman[1], đi sai thì phải tốn nhiều thời gian để quay lại đấy”. Gương mặt bà chủ có vẻ đầy quan tâm.

Nhưng Adelisa cũng không thể nói mình đang đi đến Ransrxo, trời mới biết lời nói dối này sẽ dẫn đến tai hại nào khác. Bà vú nhìn nàng một cách cảm thông, nhưng đạo đức nghề nghiệp không cho phép bà lên tiếng trừ khi được cô chủ cho phép, mà nếu được lên tiếng thì bà cũng chẳng biết nói gì cho phải.

Nhanh trí, Adelisa đành bảo rằng chủ của trang trại là người quen của mình.

Ông bà chủ là người tốt, nàng cảm nhận thế, nhưng họ cũng có tính xấu là hay tò mò. Họ lại hỏi tiếp “vài” câu hỏi về quan hệ của hai người. Adelisa đoán đây là bệnh nghề nghiệp của họ, nói chuyện giải khuây với khách trọ. Nhưng chưa ai từng phàn nàn dịch vụ này hơi phiền sao?

Cũng may một nỗi, vài vị khách yêu cầu gì đó mà người phụ việc không đảm đương được nên hai ông bà phải rời đi. Adelisa tranh thủ ăn vội vàng để dằn bụng rồi lẻn lên phòng, trước đó còn cẩn thận dặn dò nhóm của mình rằng ai mà lỡ miệng lần nữa sẽ bị trả về nhà Cendadez.

Buổi sáng hôm sau nàng quyết định rời đi từ sớm, tránh đụng mặt Boussen hay phải rơi vào tình huống khó xử như tối hôm trước. Ông bà chủ có vẻ còn chưa tỉnh táo khi phải dậy lúc bốn giờ rưỡi khi gà còn chưa gáy, vì thế chỉ kịp tiễn đoàn của nàng qua cổng.

Đi từ sớm thế này, Adelisa nhẩm tính, có lẽ nàng sẽ đến Dansrx trước giờ ăn trưa vài tiếng. Như thế cũng hay, nàng mong mẹ nàng đã chuẩn bị cho nàng một chiếc giường ấm áp và tiện nghi từ xa. Nàng không muốn nghỉ trên xe ngựa thêm một phút nào, cũng không muốn nằm trên chiếc nệm độn rơm hay vỏ cây giữa lớp bông thêm lần nào.


[1] Đơn vị hư cấu. 1 doman bằng 1 dặm Anh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout