Một nửa sự thật



Ngay khi ý tưởng về khoảng trống bí ẩn lóe lên trong đầu, một luồng năng lượng gần như bị kìm nén cả ngày bỗng bùng lên. Tôi bật dậy khỏi ghế, tim đập thình thịch. Tôi dừng lại một chút để lắng nghe: tiếng bước chân bố mẹ đã im bặt, cửa phòng họ đã khép kín. Đây là lúc! Tôi lẳng lặng chạy ra ngoài ban công, bám vào cái cây quen thuộc rồi tuột xuống đất như một nhẫn giả.

Không thể lấy xe đạp vì sẽ gây tiếng động, tôi phải cuốc bộ đi. Trước khi đi đến đó tôi có ghé qua nhà Minh, hi vọng rằng có lẽ nó chỉ đùa với tôi, nhưng có lẽ tôi đã hi vọng quá rồi.

Quãng đường đến tòa nhà không xa nhưng địa hình gồ ghề và bóng tối khiến nó trở nên vất vả. Đến sau bức tường rào nơi cái lỗ chui, tôi dừng lại, vai phập phồng, cố hít sâu mấy hơi để lấy lại hơi thở và sự tỉnh táo trước khi chui vào.

Bên trong tòa nhà, bóng tối còn dày đặc hơn cả lúc chiều, chỉ còn lại ánh trăng trên đầu. Tôi rọi đèn pin thẳng về phía dãy phòng bên trái cuối hành lang tầng một, khu vực đáng ngờ. Khả năng ghi nhớ không gian của tôi phát huy tác dụng. Tôi nhanh chóng so sánh chiều dài hành lang mình đang đứng với hình ảnh mặt ngoài tòa nhà đã in hằn trong tâm trí. Sự chênh lệch là rõ ràng, hành lang này ngắn hơn hẳn so với chiều rộng thực tế bên ngoài. Điều này xác nhận suy đoán của tôi, có một khoảng trống bị giấu kín đằng sau những bức tường cuối dãy này.

Tôi tiến đến điểm cuối hành lang, nơi bức tường ngăn chặn lối đi. Ánh đèn pin quét kỹ từng centimet bề mặt tường và sàn. Về tổng thể, các căn phòng ở đây vẫn có kích thước vuông vắn y hệt những phòng khác, không hề nhỏ hơn. Sự ngụy trang tinh vi nằm ở chính lối đi hành lang. Nó đã bị thu hẹp một cách có chủ ý. Mục đích rõ ràng: giấu đi sự tồn tại của một không gian rộng phía sau những căn phòng này, đồng thời giữ cho kích thước phòng bên ngoài trông hoàn toàn bình thường.

Không chần chừ, tôi bước vào căn phòng cuối cùng dãy trái tầng một. Căn phòng trống trơn, chỉ lèo tèo vài chiếc giường sắt bệnh viện gỉ sét, mấy mảnh vỡ thủy tinh và lớp bụi dày. Ánh đèn pin lập tức dán chặt vào bức tường cuối phòng, bức tường chung với khoảng trống bí mật tôi đã suy đoán. Tôi gõ nhẹ lên bề mặt bê tông lạnh ngắt, nín thở lắng nghe. Ban đầu, âm thanh đặc, chắc nịch như mọi bức tường khác khiến tim tôi chùng xuống. Mình sai rồi sao? Sự nghi ngờ bắt đầu len lỏi tâm trí. Nhưng tôi không bỏ cuộc, quyết định kiểm tra kỹ hơn, nhất là khu vực gần sàn thường dễ bị bỏ qua.

Tôi cúi sát, đẩy chiếc giường sắt gỉ sang một bên, ánh sáng rọi thẳng vào chân tường. Và rồi tôi phát hiện! Ngay sát sàn nhà, nơi vừa bị chiếc giường che khuất, một mảng tường lớn được ngụy trang cực kỳ khéo léo. Nó trông y hệt phần tường còn lại, nhưng khi quan sát kỹ, những đường rãnh mờ, thẳng đứng chia tách mảng tường này với phần xung quanh lộ ra. Tim tôi đập loạn xạ. Tôi dồn hết sức đẩy mạnh vào nó. Một tiếng rên rỉ kim loại khô khan, đầy ma mị vang lên trong căn phòng im ắng. Mảng tường giả ấy từ từ xoay sang một bên như cánh cửa, lộ ra một lối đi hẹp tối om, rộng chừng nửa mét, cao khoảng một mét, hun hút sâu vào bóng tối dày đặc! Một luồng không khí lạnh buốt, ẩm mốc và nồng nặc mùi đất ướt, lẫn một thứ mùi gì đó tanh tưởi khó tả, ùa ra phả vào mặt tôi.

Nén nỗi sợ, tôi cúi người chui qua lối hẹp. Đứng thẳng dậy trong khoảng trống bí mật chật dài, tôi rọi đèn về phía trước. Và điều khiến tôi sửng sốt đến nghẹt thở hiện ra: Ở cuối khoảng trống này, sát sàn bê tông, một cửa hầm bằng sắt nặng nề, gỉ sét đang hé mở! Tôi tiến lại gần, hướng ánh đèn xuống dưới. Một cầu thang sắt hẹp, dựng đứng như thang lên cây, các bậc thang gỉ sét nham nhở và trơn trượt, dẫn sâu hun hút vào lòng đất tối đen như mực! Ngay trên thành cầu thang và vài bậc đầu tiên, những vệt màu nâu sẫm, khô quánh nhưng vẫn gợi lên sự kinh hoàng, đó là máu khô!

Ánh đèn run run hắt lên phía trên. Đúng như dự đoán về sự liên kết giữa các tầng: Ở độ cao tương ứng với tầng hai, ngay phía trên đầu tôi, cũng có một cầu thang sắt tương tự dẫn xuống! Hai cầu thang này chắc chắn sẽ gặp nhau ở một điểm nào đó dưới sâu thẳm, tạo thành một trục chính dẫn xuống hệ thống ngầm. Sự tồn tại song song của hai lối đi bí mật ở hai tầng giải thích hoàn hảo tại sao cả tầng 1 lẫn tầng 2 đều có một căn phòng bị khóa chặt ngay trên trục thẳng đứng này, chúng chính là các "cửa ngõ", các điểm truy cập vào hệ thống đường hầm ngầm bên dưới!

Sự ngụy trang tinh vi càng được khẳng định khi tôi liếc nhìn ra ô cửa kính căn phòng vừa rời. Từ bên ngoài tòa nhà, nhìn vào ô cửa kính này, nó trông y hệt mọi ô cửa khác, một hình chữ nhật kính bình thường phía sau là không gian phòng. Nhưng thực tế, đây là một "mặt tiền giả" được dựng lên một cách tinh xảo. Ô cửa kính này được đặt lùi sâu vào bên trong so với mặt ngoài thực sự của tòa nhà. Khoảng trống giữa mặt kính này và mặt ngoài thật của tòa nhà đã bị bịt kín hoàn toàn bằng bê tông, tạo thành một bức tường đặc dày, che giấu hoàn toàn khoảng trống bí mật và lối vào đường hầm phía sau. Sự chênh lệch về độ sâu này được tính toán kỹ lưỡng đến mức, khi quan sát từ xa hay thậm chí từ gần nếu không để ý kỹ, mắt thường không thể phân biệt được sự khác biệt giữa ô cửa "giả" này với những ô cửa thật sự thông thường trên mặt tiền. Sự đồng nhất tuyệt đối về kiểu dáng, kích thước và khung cửa đã hoàn tất màn kịch hoàn hảo, khiến bí mật động trời này không hề bị nghi ngờ suốt bao lâu.

Con đường xuống cõi âm đã hiện ra, lạnh lẽo và đầy tăm tối. Và giờ tôi hiểu rõ hơn bao giờ hết: Hệ thống đường hầm này chính là xương sống cho hoạt động đen tối. Bọn tội phạm đã sử dụng những căn phòng khóa ở cả tầng 1 và tầng 2 làm nơi tạm giữ hoặc chuyển tiếp "hàng" (rất có thể là các bệnh nhân) trước khi đưa họ xuống sâu hơn vào hang ổ ngầm dưới lòng đất thông qua những cầu thang sắt chết chóc này. Những vệt máu khô trên cầu thang là dấu hiệu rùng rợn cho thấy sự nguy hiểm chết người đang chờ đợi phía dưới và rất có thể, chính những vệt máu tương tự đã khiến Minh, khi vô tình tìm ra lối đi ở tầng 2, hoảng sợ mất bình tĩnh mà trượt chân, rơi thẳng xuống tận hang ổ của chúng.

Đi lên cầu thang sắt gỉ sét, tôi đến căn phòng bị khóa ở tầng hai ngay phía trên. Cảnh tượng bên trong khiến tim tôi thắt lại: Căn phòng này gần như là bản sao kinh hoàng của căn phòng tầng một dưới kia. Kết cấu y hệt, và lối vào bí mật cũng được giấu dưới gầm một chiếc giường bệnh sắt. Nhưng nỗi ám ảnh ở đây còn đậm nét hơn. Trên những bức tường loang lổ, thay vì dòng chữ, là vô số vết cào xé dài, sâu hoắm, in hằn vào lớp vữa, như thể được tạo ra bằng móng tay hay vật nhọn trong cơn tuyệt vọng cùng cực. Không khí ngột ngạt mùi bụi lẫn mùi sắt tanh nhẹ thoảng qua. Không có manh mối rõ ràng nào về Minh, chỉ thêm sự rùng rợn len lỏi qua cơ thể.

Thất vọng nhưng quyết tâm, tôi quay lại lối đi bí mật tầng một, hít một hơi thật sâu. "Minh chắc chắn đã xuống dưới này," tôi tự nhủ, nắm chặt chiếc máy nhận tín hiệu nhỏ mà tôi lấy từ phòng Minh. Thiết bị này vẫn im lìm từ khi tôi vào tòa nhà, nhưng biết đâu dưới sâu kia... Tôi bước chân lên cầu thang sắt dựng đứng dẫn xuống lòng đất.

Con đường phía dưới lỗ mở là một đường hầm nhân tạo, đào thô sơ qua lớp đất đá, được gia cố tạm bợ bằng gỗ mục và có những bậc thang gập ghềnh. Ánh đèn pin bám theo từng bước chân tôi, lướt qua những vệt máu khô, nâu sẫm bám trên thành hầm và vài bậc thang, dấu tích cũ của những cuộc chuyển "hàng" đầy bạo lực trước đây. Chúng khiến tôi bất an, nhưng thấy chúng đã khô đen từ lâu, tôi cố gắng trấn tĩnh bước tiếp.

Càng xuống sâu, không khí càng lạnh lẽo, ẩm ướt và ngột ngạt mùi đất mục. Ánh sáng yếu ớt của đèn pin chật vật xuyên làn bóng tối dày đặc. Rồi ánh đèn cũng chạm tới đáy hầm, một khoảng đất nện tương đối bằng phẳng. Đột nhiên, một vũng máu đỏ thẫm, còn tươi và ướt nhẹp, lóa lên dưới ánh đèn! Tim tôi đập thình thịch. "Minh!" Tôi thầm kêu lên, nhìn lên độ cao từ cầu thang xuống. Vết máu này còn mới, có lẽ Minh đã trượt chân hoảng loạn từ trên cao ngã xuống đây! Tôi chỉ cầu mong cậu ấy vẫn còn sống.

Đúng lúc ấy, một âm thanh yếu ớt phát ra từ chiếc máy nhận tín hiệu trong túi tôi: "Tít... tít... tít..." liên hồi! Ánh đèn nhỏ trên máy nhấp nháy đều đặn, dấu hiệu nó đang bắt được tín hiệu phát từ thiết bị trên cổ Minh! Hy vọng bùng lên. Tôi rút máy ra, như chiếc la bàn, đi theo hướng tín hiệu mạnh dần. Đường hầm phân nhánh, tôi rẽ vào một lối đi nhỏ hơn, chật hẹp và tối om. Tiếng "tít tít" ngày càng nhanh, gấp gáp.

Rồi ánh đèn pin rọi vào một căn buồng nhỏ được ngăn bằng những thanh gỗ thô kệch, giống như chuồng nhốt. Và trong đó, một bóng người co quắp! "Minh!" Tôi thốt lên, chạy tới.

Minh nằm sấp trên nền đất ẩm, mặt tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trán. Cậu ấy vẫn còn mặc bộ đồ bệnh viện, nhưng đã rách tươm. Chiếc vòng cổ phát tín hiệu vẫn còn đó. Xung quanh căn phòng toàn bộ là những thiết bị y tế như dao mổ, rồi cả những lọ thuốc có nhãn dán, dao mổ,…

Tôi lật Minh nhẹ nhàng. Đôi mắt cậu ấy mở hé, nhưng đờ đẫn, mất thần, ánh nhìn không tập trung, dấu hiệu rõ ràng của thuốc mê và thuốc tê liệt cơ đang tác dụng. Cậu ấy cố gắng mấp máy môi nhưng không thành tiếng, chỉ phát ra tiếng rên yếu ớt. Trên cổ tay cậu còn hằn rõ vết kim tiêm và thêm một vài kim truyền nối với mấy bình nước phía trên đầu. Giờ tôi hiểu: Khi Minh hoảng sợ trượt chân ngã xuống từ cầu thang tầng hai (có lẽ do nhìn thấy vệt máu nên đã kinh hải bất cẩn ngả), bọn tội phạm dưới hang ổ đã phát hiện. Chúng tưởng cậu là một "bệnh nhân" định trốn thoát khỏi các phòng giam trên tầng, một việc có lẽ không hiếm xảy ra trong "dây chuyền" ghê rợn lấy nội tạng này. Theo thói quen và để đảm bảo "hàng" không bị hư hại thêm trước khi "chế biến", chúng đã nhanh chóng khống chế Minh (cậu có lẽ đã bị thương nhẹ sau cú ngã), tiêm thuốc mê và thuốc tê liệt để cậu bất động hoàn toàn, rồi quẳng tạm cậu vào căn buồng chờ này trong hệ thống hang động dưới lòng đất, chờ xử lý sau. Sự nhầm lẫn và thủ tục tàn nhẫn của chúng đã vô tình cho Minh thêm chút thời gian, và cho tôi cơ hội tìm thấy cậu ấy!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout