Bây giờ để tìm được lời giải cho đống câu hỏi trong đầu tôi lúc này, thì tôi lại phải vào tòa nhà bỏ hoang trước mắt để tìm kiếm sự thật.
Đứng trước tòa nhà mà tối qua tôi chỉ xem nó như một công trình đổ nát bình thường, vậy mà lúc này nó lại hiện ra dưới một vẻ khác, đáng sợ đến lạnh người. Ánh trăng mờ ảo chiếu xiên qua những ô cửa sổ vỡ, biến những hố đen ấy thành vô số con mắt quỷ dữ đang dõi theo từng cử động của tôi. Gió rít qua những kẽ tường nứt vữa nghe như tiếng rên rỉ nối dài. Cái dáng đồ sộ, âm u của tòa nhà in lên nền trời đêm như một con quái vật khổng lồ đang ngồi xổm giữa mảnh đất hoang sơ xác, càng khiến bước chân tôi như đóng băng. Lần này, sự im lặng của nó không còn là vô hại, nó là thứ im lặng đang nuốt chửng mọi âm thanh, chờ đợi.
Hôm qua tôi đã lục soát hầu hết các phòng có thể vào được. Nhưng có lẽ chính sự vội vã trong đêm tối đã khiến tôi bỏ sót điều gì đó. Trong số đó, mấy căn phòng bị khóa chặt cứng mà hôm qua tôi không thể mở nổi chính là thứ khiến tôi nghi ngờ nhất. Chắc hẳn phải có lý do gì để chúng bị phong tỏa kỹ đến vậy.
Đặc biệt là căn phòng ngay gần cuối hành lang tầng một với cánh cửa kim loại nặng trịch. Tay nắm tròn bằng thép lạnh ngắt vẫn thách thức tôi dù đã kéo đẩy hết sức. Không có khe hở nào giữa cửa và khung tường bê tông dày đặc, hoàn toàn bế tắc.
Tôi đang định bỏ cuộc thì ánh đèn pin vô tình quét lên bức tường căn phòng. Cửa sổ! Một ô cửa sổ nhỏ hẹp nằm cao gần trần nhà, chắc chỉ đủ cho một đứa như tôi chui qua, bị bịt kín bởi tấm ván dày. Nhưng có gì đó khác lạ: một góc tấm ván bị mục nát, để lộ một mảng tối sâu hoắm phía sau. Lối vào!
Vấn đề là độ cao hơn hai mét rưỡi. Tôi lục lọi ba lô "săn ma" của Đức Minh. May thay, thằng khốn nạn ấy có mang theo cuộn dây thừng và móc sắt. Gần đó, một thùng hàng gỗ mục đổ nghiêng dựa vào tường. Tôi đẩy nó đến dưới cửa sổ, dùng hết sức trèo lên mặt thùng ọp ẹp. Vẫn còn cách ô cửa gần một mét rưỡi. Tôi quăng móc sắt móc vào mép cửa sổ, giật mạnh thử độ chắc. Được rồi!
Leo lên dây trong bóng tối là cực hình. Tay tôi rớm máu vì cọ vào tường bê tông thô ráp. Khi với tới ô cửa, tôi dùng xà beng nhỏ trong ba lô cạy mạnh vào góc tấm ván mục. Gỗ mục nát rơi xuống dưới lực đẩy nhẹ của tôi, tưởng trừng như chỉ cần chút tác động nhỏ là cái tấm ghỗ ấy cũng rơi ra được vậy, mở ra khoảng trống đủ rộng để lách người. Mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mặt. Thứ mùi của nghĩa địa cũ.
Tim đập dồn dập, tôi thả người xuống, chân đạp phải thứ gì cứng, giòn tan dưới nền bê tông lạnh ngắt. Bản năng thôi thúc tôi bật ngay chiếc đèn pin. Ánh sáng lập lờ soi rõ một bộ xương gà khô quắt, cạnh đó là xác chuột khô và xác mấy con thạch sùng khô bẹp dí. Một làn gió lạnh buốt sống lưng. Tôi vội vã quay đèn quét quanh căn phòng chật hẹp. Không gian ngột ngạt với những chiếc bàn ghế gỗ cũ kỹ, phủ kín lớp bụi dày và mạng nhện chằng chịt như những bàn tay ma quái. Trên tường, những vệt nâu sẫm loang lổ như máu khô đông cứng từ lâu lắm khiến dạ dày tôi quặn lại.
Nhưng điều khiến tôi đứng hình, tim như ngừng đập, là chiếc bàn góc phòng. Nó nằm lọt thỏm trong góc tối, mặt gỗ đã bị một thứ gì đó cào xé tơi tả, để lộ ra những vết nứt sâu hoắm trắng bệch. Trông nó y hệt cảnh tượng trong những bộ phim kinh dị ám ảnh nhất tôi từng xem. Sự hỗn loạn trên mặt bàn quá tương phản với sự hoang tàn, bụi bặm của mọi thứ xung quanh, như thể nó mới xảy ra gần đây. Khung cảnh càng trở nên rợn người dưới ánh đèn pin yếu ớt, khoét sâu những bóng đen di động quanh tôi, khiến bầu không khí dầy đặc nỗi sợ.
Tôi dán mắt vào những vết cào. Rồi chợt nhận ra, lòng bàn tay lạnh toát đầy mồ hôi, trên những rãnh gỗ trắng bệch ấy có lấm tấm vài vệt màu đỏ thẫm, khô nhưng không bám bụi. "Máu?" Ý nghĩ ấy bật lên trong đầu, kéo theo một cơn buồn nôn. Tôi từng đọc nhiều tiểu thuyết miêu tả máu khô sẽ thế nào, nhưng giờ đây, kiến thức sách vở trở nên chân thật hơn bao giờ. Tôi gần như nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, cố gắng đẩy lùi suy nghĩ đó - nó không thể là thật, không thể ở đây, trong cái tòa nhà chưa bao giờ được sử dụng này!
Ánh mắt hoảng loạn vô tình lia đèn pin xuống chân tường. Và rồi tôi chết sững. Nước bọt như cứng lại bên trong cuống họng. Dưới chân tường, hiện lên rõ ràng dưới ánh đèn là một dòng chữ nguệch ngoạc màu đỏ sẫm: "Tôi muốn chết". Hai chân tôi như bị đóng đinh xuống nền bê tông. Không khí như nghẹt lại. Dòng chữ được viết bằng nét bạo liệt, đầy tuyệt vọng. Tôi rời mắt khỏi nó, ánh đèn run run di chuyển, và nỗi kinh hoàng nhân lên gấp bội khi thấy cả một mảng tường phía dưới chi chít những dòng chữ tương tự, như một lời nguyền được lặp đi lặp lại trong cơn điên loạn: "Tôi muốn chết", "Chết đi", "Thoát khỏi đây",...
Một mùi hương lạc lõng, chua chua đặc trưng của thuốc sát trùng bệnh viện chợt thoảng qua mũi, đậm hơn hẳn ngay trong căn phòng này. Sự tương phản càng khiến tôi rùng mình. Tòa nhà bỏ hoang này chưa từng đón bệnh nhân, chưa từng được sử dụng, vậy sao duy nhất nơi đây lại có mùi thuốc? Và những dòng chữ tuyệt vọng, vết cào kinh hoàng, cùng những vệt đỏ đáng sợ kia... chúng đến từ đâu? Hàng loạt câu hỏi dồn dập, kéo theo những giả thuyết kinh hoàng nhất về bí mật chết người của căn phòng "đặc biệt" này hiện lên trong tâm trí, khiến tôi chỉ muốn quay lưng chạy thật xa, nhưng đôi chân vẫn không chịu nghe lời.
Hít một hơi, tôi nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Tôi cẩn thận soi đèn mấy chỗ còn lại quanh căn phòng, đối diện chiếc bàn có một chiếc giường giống mấy phòng bên cạnh, chiếc giường này kì lạ hơn cả khi mà nó không hề bám bụi như mấy đồ khác trong căn phòng. Nhất là tấm ga giường, nó dường như mới được thay cách đây không lâu.
Chợt nhận ra mình đã mất hơi nhiều thời gian ở chỗ này, tôi nghĩ là chỗ này cũng chả liên quan đến sự mất tích của thằng Minh, mà sự thật đằng sau căn phòng có lẽ thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi.
Khi xong việc, tôi leo trở lại ô cửa sổ. Từ bên trong, tôi kéo tấm ván bị vỡ áp sát vào khung. May thay những lỗ vít cũ vẫn còn nguyên. Tôi dùng dây rút nhựa trong ba lô siết chặt tấm ván vào khung sắt (đồ nghề "săn ma" của Đức Minh lại hữu dụng). Từ bên ngoài, chỉ cần không soi đèn kỹ sẽ không phát hiện vết đột nhập. Thùng gỗ tôi đẩy về vị trí cũ, phủi vết chân trên nền bụi. Tất cả như chưa có gì xảy ra.
Ánh chiều tà lọt qua những vết nứt trên vách tường bê tông, rải những vệt sáng đỏ ối dài ngoẵng dọc hành lang hoang vắng. Ánh sáng ấy không sưởi ấm, ngược lại còn như kéo tâm trí tôi chìm sâu hơn vào mệt mỏi và nỗi bất an. Cả người rã rời, không chỉ vì mỏi chân sau bao vòng đi lại, mà chủ yếu vì ký ức kinh hoàng trong căn phòng có mùi thuốc và những dòng chữ máu vẫn còn ám ảnh, cộng với việc hoàn toàn không tìm thấy bất cứ manh mối nào về thứ tôi đang tìm kiếm.
Cố gắng dồn nén cảm xúc, tôi tiếp tục lục soát mấy tầng trên. Một chi tiết lập tức thu hút sự chú ý: Ngay phía trên căn phòng kinh dị bên dưới, cũng có một căn phòng khác bị khóa chặt. "Hai căn phòng khóa, thẳng hàng từ dưới lên trên... có phải là sự sắp đặt có chủ ý?" Tôi thầm nghi vấn, cố gắng quan sát và ghi nhớ kỹ lưỡng bố cục từng căn phòng đi qua, hy vọng não bộ sẽ tự ghép nối manh mối sau này.
Nhưng cả buổi chiều lang thang như kẻ mất hồn khắp các tầng của tòa nhà bỏ hoang đã không đem lại kết quả. Sự thất vọng và bất lực khiến tôi tức tối bỏ về. Bước ra ngoài qua cái lỗ trên tường rào, tôi ngoái lại nhìn tòa nhà sừng sững trong ánh chiều đỏ rực, lòng đầy những câu hỏi không lời đáp và một nỗi bất an sâu thẳm.
Bữa tối với gia đình diễn ra trong im lặng nặng nề. Sự bất thường của tôi quá rõ ràng. "Từ hôm qua đến giờ bị làm sao thế con?" Mẹ hỏi, giọng đầy lo lắng. Bố cũng quay sang: "Học hành có vấn đề gì à?" Tôi chỉ lắc đầu, miệng đắng ngắt, không thể thốt nên lời. Chợt nhận ra mình mới chỉ lãng vãng vài muỗng cơm, trong khi bình thường đã là người ăn xong đầu tiên. Vội vàng đứng dậy, tôi cáo lui về phòng, để lại sau lưng ánh mắt ngờ vực của cha mẹ.
Trong căn phòng riêng, suy nghĩ rối bời như một cuộn chỉ rối. Có nên nhờ cảnh sát không? Liệu họ có tin vào một căn phòng kỳ quái trong tòa nhà chưa từng sử dụng? Đồng hồ điểm mười giờ khuya mà đầu óc vẫn căng như dây đàn, những hình ảnh chiều nay cứ hiện về: căn phòng khóa kín, vết cào, dòng chữ máu...
Bỗng một ý nghĩ chợt lóe lên, dữ dội và đầy ám ảnh: Căn phòng khóa kia... nó giống như một phòng giam hơn là phòng bệnh. Phải chăng đã có ai đó bị nhốt trong đó? Và những dòng chữ "Tôi muốn chết" kia chính là tiếng kêu tuyệt vọng cuối cùng của họ? Nghĩ đến đây, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Nhưng điều khiến tôi bật dậy khỏi giường, mắt mở to, không phải là ý nghĩ về căn phòng giam, mà là một chi tiết về kết cấu tòa nhà chợt hiện ra rõ ràng trong tâm trí, như một tia chớp xé toang màn sương. Cả buổi chiều, tôi đã đi qua hàng chục căn phòng không khóa. Chúng đều được bố trí nội thất na ná nhau, một sự lặp lại nhàm chán đến mức dễ đánh lừa bất cứ ai chỉ nhìn thoáng qua. Chính sự tương đồng ấy đã suýt khiến tôi bỏ qua điều bất thường.
Tôi nhắm mắt lại, cố hình dung rõ ràng hình ảnh bên ngoài tòa nhà mà tôi vừa quan sát lúc chiều tà - bức tường dài, những ô cửa sổ đều đặn. Rồi so sánh với trải nghiệm bên trong. Các phòng ở dãy bên phải từ cửa vào (đối diện với dãy có căn phòng kỳ dị) thì không có gì đáng ngờ. Nhưng chính dãy bên trái cuối hành lang... Có điều gì đó không khớp! Hành lang dẫn đến khu vực đó có vẻ... ngắn hơn một cách đáng ngờ so với chiều dài bên ngoài của tòa nhà mà tôi đã thấy. Các căn phòng ở đó vẫn có kích thước bình thường, nhưng nếu chiều dài hành lang bị thu ngắn lại, thì đồng nghĩa với việc... phải có một khoảng trống, một không gian bị che giấu nào đó nằm đằng sau những bức tường cuối dãy phòng bên trái!
Một luồng điện chạy khắp người. Sự mệt mỏi tan biến, thay vào đó là sự phấn khích tột độ lẫn cảm giác rùng mình. "Đây rồi!" Tôi thầm hét lên. Manh mối này, khoảng trống bí ẩn đó, rất có thể chính là chìa khóa giải đáp mọi bí ẩn: từ vụ mất tích tôi đang tìm kiếm, đến sự kinh hoàng trong căn phòng khóa, và cả căn phòng có mùi thuốc kỳ lạ kia!
Bình luận
Chưa có bình luận