Ngày hôm sau.
Tôi đến lớp chờ giờ ra chơi để chất vấn Minh, nhưng suốt buổi sáng không thấy bóng nó đâu. Hỏi mấy đứa bạn cùng lớp mới biết hôm nay nó nghỉ. "Chắc lại theo bố đi hội chợ sáng tạo", thằng Tùng nhún vai. Nhưng tôi biết rõ, bố mẹ Minh đang du lịch ở Đà Lạt, còn giải Robotics mà nó háo hức nhất phải hai tháng nữa mới diễn ra.
"Chả lẽ nó vẫn kẹt trong bệnh viện?" Ý nghĩ ấy khiến tim tôi thắt lại. Nhưng tôi gạt phắt ngay. Đêm qua chính mắt tôi thấy chiếc xe đạp màu xanh dương của nó đã biến mất khỏi bụi cây nơi giấu xe. Nó phải về rồi chứ.
Tan học, tôi phóng xe đến nhà Minh. Cổng sắt khóa trái, rèm cửa đóng kín mít. Linh tính xấu dâng lên khi thấy chậu hoa giấy trước hiên bị đổ gục - thứ Minh luôn chăm sóc cẩn thận. Tôi móc chìa khóa dự phòng giấu dưới đáy chậu cảnh (chỗ chỉ hai đứa biết), rồi bước vào căn nhà tối om.
Bữa tối dở dang trên bàn: mì tôm sống vương vãi cạnh nồi nước sôi chưa kịp đổ, túi balo của Minh vứt ngay cửa phòng ngủ. "Nó về thật." Tôi thở phào. Nhưng khi mở tủ lạnh, tôi chết sững.
Hộp cơm trưa vẫn nguyên vẹn trên ngăn mát, nó là thứ mà mẹ nó đã chuẩn bị cho nó mấy hôm khi đi ra ngoài, chỉ cần hâm lại là được.
Thuốc cảm Minh luôn để ở cánh tủ thuốc, nhưng xét về dấu vết nó chưa hề được mở ra lần nào được hơn tháng rồi.
Tôi chạy lên phòng nó. Chiếc áo khoác đặc biệt Minh chỉ mặc khi làm việc với máy móc vẫn treo trên mắc, thứ nó không bao giờ quên nếu đi đâu xa. Trên bàn học, vỏ mấy con đồ chơi máy móc của nó vẫn được đặt cẩn thận trong hộp, tôi biết nếu tối qua nó về sẽ thức khuya để hoàn thiện con mô hình rô-bốt sớm nhất để khoe với tôi.
Bỗng tôi nhớ ra:
Đêm qua, khi phát hiện xe Minh biến mất.
“Đấy là dấu vết bánh xe bị kéo lê, chứ không phải là vết bánh xe chạy như bình thường!” Tôi hoảng hốt nhận ra.
Tôi như bị sét đánh. Không phải Minh lấy xe, mà có lẽ ai đó tha chiếc xe đi! Nó tối đó đã cẩn thận khóa xe vào rồi. Tôi phóng như bay về phía bệnh viện cũ, mắt quét từng gốc cây ven đường. Và rồi, trong lùm sim sau khu rừng nhỏ cạnh bệnh viện.
Bóng dáng chiếc xe màu xanh quen thuộc đập vào mắt tôi. Tôi nhanh chóng tiến đến để xác nhận xem có phải không.
Chiếc xe đúng thật là của nó, cái khóa càng vẫn còn ở chỗ cũ, bất ngờ là bên cạnh chỗ chiếc xe tôi phát hiện ai đó nằm úp mặt dưới đất. Nghĩ rằng đó là Minh tôi hốt hoảng lật người đó lại, trái lại với mong đợi của tôi, đó là một người khác.
Đúng lúc đó hắn tỉnh lại gằn giọng với tôi “Thuốc… thuốc tôi cần thuốc, cho tôi thuốc.”
Gương mặt đó không xa lạ với tôi nữa rồi. Đó là Sơn, một cậu bạn học chung với tôi thời cấp 2, ngưỡng tưởng như cậu sẽ có được một cuộc sống học sinh bình thường thì người mẹ, người thân duy nhất của cậu bị đột quỵ qua đời. Không biết làm sao mà sau đó cậu trông như một kẻ mất hết sức sống, cậu không thèm đến lớp, chỉ biết tụ tập với đám du côn lanh quanh chợ ngay gần nhà cậu.
Không ai biết được sau đó cậu đã đi đâu hay làm gì. Chỉ là sau một thời gian chúng tôi biết được cậu đã bị công an bắt giữ vì dùng ma túy, do chưa đủ tuổi vị thành niên nên chỉ bị đưa đến trung tâm cai nghiện gần đây. Bọn tôi cũng không còn liên hệ từ đấy.
Thế mà thật trớ trêu tôi lại gặp nó vào lúc này.
Lúc này tôi đang có hàng trăm câu hỏi muốn hỏi nó, nhưng giờ quan trọng nhất là phải biết tung tích thằng Minh cái đã.
Tôi tóm cổ áo nó, trông bộ dạng còn đang phê pha thế kia chắc hẳn là nó vẫn chứng nào tật ấy rồi.
“Ê Sơn, nhận ra tao không? Lộc lớp 7C đây.”
Nó chậm rãi mở đôi mắt đang hờ hững kia, hai mắt nó trố nên bất ngờ khi thấy tôi “Ồ Lộc bóng đêm đấy à? Lâu lắm không gặp rồi đấy?” Nó trả lời với một tông giọng thiếu sức sống, miệng thì liên tục ngáp ngắn, ngáp dài.
“Nói mau mày có thấy thằng Minh đâu không?” Tôi nâng tông giọng nên với nó.
Nó như thể đang nhớ lại chuyện hôm qua ngồi dậy trầm ngâm một hồi lâu, lúc sau nói mở miệng “Thằng Minh bốn mắt phải không? Tao chưa gặp lại nó nữa.”
Như thể hiểu được sự gấp gáp của tôi, nó lại hỏi: “Làm sao đấy, nó bị làm sao à?”
Trông thái độ bố đời của nó khiến tôi có hơi khó chịu rồi đấy, cộng với chút sự gấp gáp của bản thân, tôi xách cổ áo nó lên “Trả lời thật với tao… nó đang ở đâu?” Tôi gằn giọng lớn hơn.
Nó nhìn chằm chằm tôi như thể bất ngờ, sau một hồi thì bình tĩnh lại được và khẳng định với tôi “Tao thề, tao thề, tao chưa có gặp lại nó mấy năm rồi, hôm nay tao gặp lại có mình mày thôi… có chuyện gì sao?”
Tôi chất vấn nó với giọng điệu tra hỏi “Thế mày giải thích về cái xe đạp này đi.” Tôi chỉ vào cái xe đạp màu xanh của Minh.
Nó nhìn sang suy nghĩ một hồi rồi ấp úng “Ờ… hôm qua tao có… hơi kẹt quá, vô tình thấy chiếc xe bên bụi cây… thế nên định mang bán kiếm chút, ai mà ngờ nó bị khóa càng… thế nên tao định kéo nó đi bán… nhưng không hiểu sao kéo một hồi nặng quá nên ngã bố xuống đây rồi ngất đi từ bao giờ luôn.”
Nó nói xong nhìn có hơi chột dạ nói thêm: “Thật đấy, điêu làm chó!”
Tôi biết rõ nó không có gan động vào người khác, sau một hồi tự trấn an bản thân bình tĩnh lại.
Tôi tự đúc kết được một số điều:
Thứ nhất: Chiếc xe đạp không phải do Minh đạp về.
Thứ hai: Chắc chắn Minh vẫn còn ở trong khuôn viên bệnh viện, 90% là trong tòa nhà bỏ hoang kia.
Thứ ba: Là thằng Sơn nó có phải là người bí ẩn tối hôm qua tôi thấy không? Và tại sao nó lại ở nơi này.
Tôi bây giờ chỉ có thể xác nhận được điều thứ ba, tôi quay sang gọi thằng Sơn vẫn còn đang phê pha kia “Ê tao hỏi chút, mày đến bệnh viện làm gì thế, mày biết cái gì về cái lỗ trên bức tường kia khôn hồn khai mau.”
Thấy tôi nói về chủ đề đó, Sơn đột nhiên khựng lại như bị điện giật, mắt nó chợt giãn ra lộ rõ vẻ kinh ngạc lẫn cảnh giác tột độ. Nó chậm rãi quay sang, giọng thều thào như sợ ai nghe thấy: “Mày... mày cũng vào con đường này rồi à?”
“Là sao? Nói rõ mẹ ra!” Tôi quát gắt, tiếng nói sắc lẹm như dao.
Sơn giật mình, mặt tái đi. Nó vội lùi nửa bước, hai tay nắm chặt vào nhau, giọng run bần bật: “Không... không biết à? Thế sao mày lại biết cái cánh cửa đó thế?”
“Tao bảo mày nói hết chuyện mày biết về nó ra đây!” Tôi đập mạnh tay về phía cái cây bên cạnh, giọng đanh lại, đầy đe dọa: “Đừng để tao phải nóng.”
Hồi xưa tuy tôi trầm tính, thờ ơ với mọi thứ từ học hành đến giao tiếp, nên bị gọi là “bóng đêm”. Nhưng cái biệt danh ấy còn một lớp nghĩa khác. Nhớ có lần, một đứa nào đó, mặt mũi tên tuổi giờ chẳng nhớ nổi, cứ trêu tôi hoài. Tôi nhịn mãi, nó chẳng biết điều, lại còn ném bút chì vào đầu tôi đến chảy máu. Lúc ấy, tôi không kìm được nữa, đứng dậy tẩn cho nó một trận nhừ tử. Kết cục, cả hai đứa lên phòng y tế, đầu tôi rỉ máu, còn mặt nó sưng vêu. Sau đó, chúng tôi phải viết bản kiểm điểm dài dòng. Từ đấy, nó tránh tôi như tránh tà.
Có lẽ thằng Sơn biết rõ cái "bóng đêm" trong tôi giờ đang trỗi dậy, nó vội vàng khai báo, giọng lí nhí như sợ chính cái lưỡi của mình: “Mày... mày biết đấy… tao sau khi trốn về từ trại, được mấy ông anh quen hồi trước giới thiệu chỗ này… Nghe đồn chỗ này có hàng mới, giá rẻ bèo, lại kín như bưng… nên mới…”
“Tao hiểu rồi!” Tôi cắt ngang, ánh mắt như khoan vào mặt nó “Nhưng mấu chốt là giao dịch chỗ nào? Ai cầm đầu? Cái lỗ chó chết trên tường kia là do lũ chúng nó phá?”
“Tao... tao mới chỉ lân la đến đây vài lần thôi, làm sao biết hết được!” Sơn lắp bắp, mồ hôi lấm tấm trên trán. Nó ngập ngừng một lúc, rồi như buột miệng, giọng càng khẽ hơn, nhanh hơn, mắt liếc nhìn quanh đầy sợ hãi: “À… à… hình như ông anh đấy có mấy lần gọi điện cho ai đó… Đầu dây bên kia hình như là mấy tay buôn thuốc… Ổng gọi hắn là… là anh Phương. Cái anh Phương này nghe đâu trước là bác sĩ phẫu thuật giỏi lắm, không hiểu sao giờ thành bác sĩ thường thôi, nhưng quan trọng là… là con của ông giám đốc viện này. Nghe nói… nghe nói chính hắn đứng ra tổ chức mua bán cái thứ chết tiệt đó… ngay sau cái nhà xác kia kìa…”
Lộc đang định hỏi tiếp bỗng im bặt. Cái tên "anh Phương" vang lên khiến gương mặt nó đơ cứng trong tích tắc, ánh mắt thoáng chút gì đó khó hiểu - không còn là sự giận dữ đơn thuần, mà phảng phất một chút nghi hoặc, thậm chí… cảnh giác tột độ. Nó chậm rãi nhìn Sơn, không nói gì, nhưng không khí quanh hai người bỗng trở nên ngột ngạt và nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Cái người này, chắc chắn hiện tại tôi không chọc nổi rồi đấy. Ý nghĩ lạnh lùng lướt qua óc tôi khi nhìn vào vẻ hoảng loạn tột độ của Sơn. Chỉ nhắc đến tên thôi mà nó đã run như cầy sấy. Tay Phương này chắc chắn không phải hạng tầm thường. Từ cái gốc gác con giám đốc bệnh viện, đến cái gan dám tổ chức một đường dây ma túy ngay trong lòng địa ngục trần gian này, giữa mùi thuốc sát trùng và cái chết lạnh lẽo của nhà xác, hắn phải có bản lĩnh đen tối và hậu thuẫn khủng khiếp lắm. Một kẻ nguy hiểm thật sự.
Nhưng một mối bận tâm khác, lớn hơn, đau nhói hơn, vẫn đè nặng trong lòng: Thằng Minh. "Không một chút manh mối", câu nói như cục đá tảng đè lên ngực. Liệu vụ buôn bán chết chóc này có dính dáng gì đến sự biến mất đột ngột của nó? Hay chỉ là một sự trùng hợp đen đủi? Dấu hỏi lớn nhất vẫn chực chờ, đầy ám ảnh: Minh đã biến mất như thế nào? Hình ảnh cuối cùng hiện lên rõ mồn một. Nó đưa tôi cái đèn pin từ cầu thang tầng hai, bóng nó khuất sau bức tường bê tông lạnh lẽo… Rồi tan biến. Tôi có nghe thấy tiếng bước chân nào xuống tầng một lúc tôi đang kiểm tra các phòng không? Không, hoàn toàn trống rỗng, như một đoạn băng bị xóa sạch.
Lòng tôi quặn thắt giữa hai lựa chọn. Báo cảnh sát? Về vụ ma túy? Thông tin chỉ từ một thằng nghiện hoảng loạn như Sơn, chưa chắc đã đủ bằng chứng thuyết phục, mà còn có nguy cơ đánh động lũ rắn độc đằng sau. Về Minh? Chưa đủ 24 giờ, họ sẽ khép lại hồ sơ như một cậu thanh niên bỏ nhà đi bụi. Gạt phắt ý nghĩ cầu viện, một quyết định lạnh lùng hình thành. Phải tự mình lần ra manh mối.
Tôi chĩa ánh mắt sắc như dao về phía Sơn, giọng nghiến ra từng chữ, đầy đe dọa: “Thế nói xem, bọn mày giao dịch với nhau cụ thể như thế nào? Bao giờ? Ngày nào? Làm sao để nhận biết?”
Sơn co rúm người lại như sợ bị đánh, giọng nói thoát ra nhanh, đứt quãng, đầy hối hả: “Bọn… bọn chúng sẽ để… để ký hiệu! Trên hòn đá lấp cánh cửa… Mặt sau… có vạch tròn khắc vào… là biết đúng 11 giờ tối hôm đó sẽ giao dịch! Lối vào… xem kỹ cạnh nhà xác… có một cái rãnh nhỏ… kín đáo lắm, vừa đủ một người lớn chui lọt… bò qua là tới… Tao thề! Ngoài ra tao không biết gì hết đâu! Tao chỉ là kẻ mua hàng rẻ mạt thôi!”
Trông nó lúc này như con thú nhỏ bị dồn vào chân tường, toàn thân run rẩy, mồ hôi ướt đẫm gáy áo. Ánh mắt thất thần, nỗi sợ bị phát hiện hoặc bị tôi "xử" lộ rõ. Chắc chắn thông tin nó khai là thật, nỗi khiếp đảm trước "bóng đêm" trong tôi và sự tàn nhẫn của đường dây sau lưng đã buộc nó phải nói ra tất cả.
Biết đã vắt kiệt được thông tin cần thiết, tôi hằn học, giọng trầm đục đầy cảnh cáo: “Thôi được rồi. Từ giây phút này, cút khỏi đây. Đừng dại dột bén mảng đến chỗ này lần nữa. Và quên sạch sẽ chuyện hôm nay mày gặp tao đi. Nếu không…” Tôi không nói hết câu, nhưng ánh mắt lạnh băng đủ khiến nó hiểu hậu quả.
Sơn gật đầu lia lịa như máy, mặt tái mét. Nó vội vã phủi đất, lao đi như ma đuổi, thân hình khuất dần sau những thân cây đen kịt, hướng ra xa khỏi tòa nhà chết chóc. Để lại tôi một mình trong bóng tối dày đặc. Mắt tôi vẫn chằm chằm dán chặt vào khối bê tông âm u, lạnh lẽo của tòa nhà bỏ hoang. Trong đầu vang lên những câu hỏi không lời: Lối vào rãnh nhỏ… ký hiệu vạch tròn… 11 giờ đêm… anh Phương, con quái vật núp bóng bệnh viện… và bóng hình thằng Minh, biến mất không một dấu vết. Liệu những mảnh ghép đen tối này có khớp lại với nhau? Màn đêm càng lúc càng dày, như chính mạng lưới tội ác đang giăng ra trước mặt.
Bình luận
Chưa có bình luận