Từ chỗ nhà tôi đến cái bệnh viện chỉ mất hơn chục phút đạp xe, cái đoạn đường đến chỗ này ban đầu rất sáng sủa do hai bên đường vẫn còn đèn đường, nhưng từ đoạn đằng sau bệnh viện thì chỉ trông cậy vào ánh trăng trên đỉnh đầu mà thôi.
“Ta đi vào bằng đường sau à?” Tôi hỏi lại nó cho chắc.
“Mày sao thế, nãy tao có phổ biến kế hoạch rồi mà. Ta sẽ đột nhập vào từ đằng sau.” Nó vừa đạp xe vừa quay lại càu nhàu.
Nó đột nhiên dừng lại một cái khiến cho tôi đập đầu vào lưng nó theo quán tính.
“Mày làm cái quái gì thế?”
Nó dừng lại một lúc, rồi sau đó kéo chiếc xe đạp cùng tôi vào một góc khuất.
“Ê mày làm cái gì thế?” Tôi không nhịn được hỏi lại, thì lại bị nó bịt miệng.
“Suỵt… có người đằng xa kìa.”
Thấy nó kêu có người, tôi quay sang nhìn về phía đó, đúng thật là có bóng dáng ai đó, trông như một người đàn ông khá khả nghi. Người đó không giống như đang say rượu cho lắm mà giống như đang tìm cái gì đó.
Đột nhiên người đó sờ vào bức tường đằng sau bệnh viện rồi chui vào trong rồi biến mất.
Hai bọn tôi trố mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì.
Nó lên tiếng trước “Nãy… nãy mày có nhìn thấy người đó chui vào bức tường đúng không?”
“Ờ… hình như thế.” Cảnh tượng đấy làm tôi chưa kịp nghĩ được gì nhiều.
Tôi một lúc mới định thần lại, kéo nó ra làm rõ.
Chúng tôi tiến đến chỗ kẻ lạ biến mất. Bức tường trơn nhẵn, không hề có cửa hay khe hở. "Lạ thật... rõ ràng hắn biến mất ở đây mà." Tôi lẩm bẩm.
"Người đó cúi xuống chỗ này!" Minh chỉ tay về phía gốc tường nơi có tảng đá lớn.
Tôi thử đẩy tảng đá. Kỳ lạ thay, nó dịch chuyển dễ dàng dù trông rất nặng. Phía sau lộ ra lỗ hổng đủ cho người chui qua, rõ ràng là sản phẩm của bàn tay con người. Mép lỗ có vết chầy xước mới, vài sợi vải vướng ở gờ tường.
"Tảng đá này làm từ xi-măng rỗng ruột. Ai đó cố tình tạo ra lối đi bí mật!" Tôi thầm nghĩ.
Tôi lúc này đang suy nghĩ tại sao bức tường lại có cái lỗ thế này, quan trọng hơn là bệnh viện không mảy may quan tâm đến nó sao. Tảng đá này cũng rất lạ, trông to lớn như thế thôi chứ thực chất nó không nặng như vẻ ngoài của nó, đến cả một đứa học sinh như tôi còn xê dịch nó ra được. Tôi chắc bên trong nó hầu như là rỗng, nó được làm bằng xi măng rồi được chủ ý làm giống tảng đá.
Minh không nghe lời tôi can ngăn, đã chui vội qua lỗ: "Mày làm gì đấy?" Giọng nó vọng lại.
"Nhanh lên! Đừng có trốn!" Nó hối thúc.
Tôi miễn cưỡng chui theo. Bên kia bức tường là sân sau của tòa nhà bỏ hoang, công trình bệnh viện dở dang bị lãng quên từ bốn năm trước, khuất sau những tán cây rậm rạp.
Quay lại thì Minh đã biến mất. "Mày đâu rồi?" Tôi gọi khẽ. Chỉ có tiếng gió rít qua khung cửa vỡ đáp lại. Nó như bị nuốt chửng trong bóng tối.
Một tiếng huýt sáo vang lên từ tầng trên. Tôi ngước lên thấy Minh đang vẫy tay. Nó ném xuống chiếc đèn pin rồi chỉ tay lên cao: "Tao khám phá tầng trên. Mày kiểm tra dưới này!" Chưa kịp phản ứng, bóng nó đã khuất sau cánh cửa cầu thang.
Bất quá đành làm theo lời nó, trước mắt là xem tầng trệt, lối vào ở mặt tường phía bên kia chỗ cái lỗ.
Tòa nhà đứng sừng sững như một bộ xương bê tông bỏ hoang, nghe nói công trình dở dang từ vụ tai nạn lao động năm nào khiến cả dự án bị đóng băng vĩnh viễn. Bước qua cánh cửa kính vỡ tan, tôi ngỡ ngàng trước sảnh chờ rộng thênh thang. Mọi thứ gần như hoàn thiện: hệ thống quầy tiếp tân, biển chỉ dẫn còn nguyên chữ, thậm chí cả dãy ghế nhựa xanh xếp ngay ngắn dù đã phủ lớp bụi dày như nhung. Chỉ có những mảng tường chưa sơn lộ lớp vữa thô ráp, cùng đám dây điện trần buông thõng như rắn chết nhắc nhở sự đổ vỡ của nơi này.
Tôi đứng trước cửa tòa nhà chỗ đầu hình chữ L. Phía tay phải là sảnh chờ rộng rãi vừa thăm dò, còn cánh trái kéo dài hun hút là dãy phòng khám âm u. Ánh trăng lọt qua ô cửa vỡ vạc vẽ lên sàn bê tông những vệt sáng ma quái, khiến hành lang càng thêm huyền bí...
Còn phía trái như tôi đang tìm hiểu thì đấy là mấy phòng bệnh, cùng với đó là phòng khám của bác sĩ thì phải. Mấy căn phòng này thì trông không khác gì mấy ngôi nhà bỏ hoang mà nó hay dẫn tôi đi xem. Nào là mạng nhện đóng che cả cái cái mép tường, đến đống bụi bám trắng xóa cánh cửa kính. Cái giường bệnh còn tạm được, xem như nó vẫn còn dùng được.
Hành lang hun hút dẫn tôi qua những căn phòng không cửa, có lẽ chưa kịp lắp ổ khóa trước khi công trình bị bỏ dở. Trên mỗi ô cửa chơ vơ, tấm biển nghiêng như sắp đổ chỉ còn lưu lại vài nét chữ nhòe không thể đọc nổi. Bước vào bên trong, tôi giật mình trước những bức tường chi chít nét vẽ bạo lực: đủ loại màu sơn tươi rói tạo thành những hình thù quái dị, rõ ràng là dấu vết của lũ trẻ trốn vào đây nghịch ngợm sau này.
Dưới chân, vật gì lấp lánh trong vũng nước đục ngầu khiến tôi dừng bước. Nhặt lên mới biết là chiếc thẻ bệnh nhân đã ngả màu, dòng chữ "Phòng 2.. - Nguyễn V... H…." còn lại mờ quá tôi không nhận ra. "Sao thẻ này còn khá mới thế nhể?" Tôi tự hỏi khi thấy lớp nhựa chưa bong tróc hết, khác hẳn đồ đạc hoang phế xung quanh. Nhìn lên trần, những vệt nước rỉ từ khe nứt bê tông chảy dài xuống sàn, tích tụ thành vũng ở chỗ trũng, lời giải thích hợp lý cho những ao tù đọng nước mưa năm này qua năm khác.
Ngước mắt lên cao, hệ thống dây điện trần như mạng nhện chết lủng lẳng ngay đầu người. Mấy đoạn dây đồng trơ ruột thò ra từ ống gen vỡ, chứng tỏ chưa từng được nối với tủ điện chính. Công tắc trên tường chỉ là thứ trang trí vô dụng, chạm tay vào còn thấy lớp bụi nguyên vẹn phủ kín.
Càng đi về phía cuối dãy hành lang, nơi hai "cánh" tòa nhà giao nhau, tôi càng thấy có một mùi rất thối từ cuối hành lang xộc thẳng vào mũi tôi. Cuối hành lang đấy là chỗ tập kết rác hay đồ thì phải tôi thấy mấy cái thùng dài đặt thành hàng.
Bên trong tôi thấy có mấy cái túi bóng đen, thấy khả nghi tôi có mở ra xem, bên trong chỉ toàn vỏ bánh với chai nước, mấy thùng bên cạnh thì là đống kính rồi mấy đồ chắc là rác lúc trước đang làm giở. Có thùng bên trong tôi thấy còn có xác của một con chuột đang còn phân hủy nữa, thấy mùi khó chịu quá nên tôi vội đóng thùng lại luôn.
“Vẫn chả có gì hết.” Tôi nghĩ rằng kiểm tra nốt rồi quay phắt đi chỗ khác.
Hơn nửa tiếng lạc trong mê cung bê tông này chỉ khiến tôi thêm bức bối. Sự tĩnh lặng ở đây không giống bất cứ nơi bỏ hoang nào tôi từng thấy, nó như một lớp màng đặc quánh chẹn ngẵn mọi âm thanh. Không tiếng dế kêu, không gió luồn khe cửa, thậm chí... không cả dấu chân trên lớp bụi dày. "Mấy đứa bảo nghe thấy tiếng khóc ở đây?" Nghi ngờ đầu tiên nhen nhóm trong tôi.
Dãy bên kia cuối hành lang cũng thiết kế y hệt dãy trước, hai bên đều là phòng bệnh hay phòng gì đó trông khá khả nghi. Tiếc rằng nó đã bị khóa lại hay sao mà nãy giờ tôi cố gắng mãi nó cũng không nhúc nhích gì hết. Bên trong nội thất cũng chỉ là mấy cái giường rồi cái bàn, đến tủ thuốc, hai bên cửa kính đều chả gì thấy khỉ khô gì hết. Hai phòng cuối còn lại chính là phòng vệ sinh nam, nữ tách biệt. Bên trong hoàn toàn trống trơn, cái vòi chỗ bồn rửa cũng chả có nước.
Hầu hết các phòng tôi đã lục soát hết trơn, chỉ còn lại mấy căn phòng đặc biệt mà tôi không thể mở, dấu vết còn sót lại đem đến cho tôi vừa là sự nghi nghờ vừa là cảm giác có cái gì đó đang ẩn dấu đằng sau tòa nhà này, một cảm giác có lẽ là đến từ trực giác của tôi sau khi đọc rất nhiều bài báo kì lạ của bố tôi và cả đống sách trinh thám ở nhà từ nhỏ.
Kết luận của tôi sau khi đi hết một vòng tầng một tòa nhà này là “Nó chỉ là tòa nhà bỏ hoang thông thường”. Chả có cái gì để quan tâm nữa, tôi bắt đầu nhớ cái đệm êm ở nhà rồi đấy. Bình thường giờ này tôi đang trong chăn bình thản đọc mấy bộ truyện trinh thám yêu thích rồi mới đi ngủ, mà giờ này phải chịu sự làm phiền của đống bụi này.
Hết kiên nhẫn lên tôi lên tìm nó để kêu nó về. Không biết nó trốn đâu mà nãy giờ tôi gọi lại không lên tiếng. Tôi lại miễng cưỡng lục tung hết mấy căn phòng, từ từ từng căn phòng đều được tôi lục soát hết. Từ tầng hai đến cả phía trên sân thượng đều được tôi kiểm tra hết mà không có dấu hiệu gì có nó ở đấy.
Tìm kiếm xuyên suốt hơn tiếng đồng hồ, vừa đi tôi vừa gọi tên nó mà cũng chả nhận được chút hồi đáp nào. Cứ như thể sự hiện diện của nó đã bị sự tĩnh lặng của nơi đây.
Lúc này tôi chắc mẩm rằng nó thất vọng quá nên đi về luôn rồi. Tôi bèn lẽn bẽn đi ra ngoài, trời lúc này đã tối thui chỉ còn lại ánh trăng trên đầu.
Ra chỗ cái lỗ, trước đó để đề phòng tôi có cố tình đặt một cành củi khô nhỏ gần chỗ cái lỗ, chỉ cần có người chui qua là tôi sẽ biết ngay. Thấy que ghỗ đã bị gãy, tôi cứ chắc chắn là nó đã ra ngoài, có thể nó đang chờ tôi sau bức tường kia. Tôi có thể tưởng tượng được gương mặt thất vọng của nó như bao lần.
Ấy thế mà chờ đợi tôi bên ngoài lại chả có ai cả. Tôi lúc này thật sự không biết nó đang định làm gì nữa. Tôi chạy ra chỗ nó giấu cái xe đạp, thì phát hiện nó đã không còn ở đấy nữa. Chắc mẩm trong đầu là nó đã chơi khăm tôi sau khi không tìm thấy gì.
Lúc đấy tôi mới vội vã chạy bộ về nhà và tự nhủ hôm sau đến lớp phải cho nó một bài học mới được. Tôi về đến trước cổng nhà, trèo qua hàng rào rồi nhào lên cây nhãn của nhà hàng xóm, rồi phóng sang ban công nhà mình rồi lên giường đi ngủ.
Bình luận
Chưa có bình luận