Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Câu chuyện bí ẩn của một cô gái

Chương 7. Tòa nhà không ai dám nhắc tên

Một tuần sau vụ cháy nhỏ ở khu nhà cũ phía sau trường (thứ mà nhà trường đã vội vàng dán nhãn "chập điện", còn đám học sinh thì rỉ tai nhau đủ thứ dị bản khác nhau), Hạ Minh chính thức chuyển vào lớp của Minh Kim.

Cậu ngồi ngay bàn phía sau cô, và ngày đầu tiên, khi cả lớp còn đang dò xét ánh mắt cậu bạn mới, Hạ Minh đã cúi xuống, giọng thì thầm đầy háo hức hơn là e dè:

"Ê, bạn là Minh Kim đúng không? Ba mình kể suốt về bạn đó."

Kim quay lại, hơi bất ngờ vì không có chút sợ hãi hay tò mò rình rập quen thuộc trong ánh mắt cậu. Chỉ có sự thân thiện ngơ ngác của một đứa trẻ vừa chuyển đến một nơi hoàn toàn xa lạ.

"Kể gì?" cô hỏi, giọng vẫn giữ nguyên vẻ cảnh giác cố hữu và hơi buồn ngủ do dạo này thật sự vẫn ám ảnh mà không thể ngủ nổi.

"Kể là bạn từng được ba mình bế nhiều hồi nhỏ," Hạ Minh nhún vai, "với lại dặn mình phải chơi tốt với bạn. Nên... mình theo cậu được chứ?"

Kim không trả lời ngay, nhưng khóe miệng cô khẽ nhếch lên, một cử động nhỏ đến mức chính cô cũng không nhận ra, lâu lắm rồi cô không làm vậy ở trong lớp học.

Những ngày sau đó, Hạ Minh bám theo cô như một cái bóng vui vẻ, không phải vì tò mò những lời đồn về cô, mà đơn giản vì cậu không có bạn nào khác ở ngôi trường mới, và Kim là người duy nhất không nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét. Cậu sợ đủ thứ: sợ ma, sợ bóng tối, sợ cả những bộ phim kinh dị bạn bè hay bật trên điện thoại giờ ra chơi. Nhưng lại luôn là người đầu tiên chen vào đứng cạnh Kim mỗi khi có ai đó xì xào sau lưng cô.

Chính Hạ Minh là người đầu tiên kéo Kim đến gần với Việt Đăng.

Đăng là chủ của một trang fanpage nhỏ tên "Như Nguyệt Bí Sử", chuyên đăng lại những tin đồn, truyền thuyết đô thị quanh trường và khu vực lân cận, được vài trăm học sinh theo dõi vì tò mò hơn là tin tưởng. Cậu có kiểu nói chuyện nhanh, sắc, luôn đặt câu hỏi ngược lại bất cứ điều gì nghe có vẻ mê tín, và một niềm tin gần như tôn giáo rằng mọi chuyện kỳ lạ đều có lời giải thích logic, chỉ là chưa ai chịu khó tìm ra thôi.

"Vụ cháy khu nhà cũ tuần trước," Đăng nói, ngồi xổm trước bàn Kim vào giờ ra chơi, mắt sáng rực như đang cầm trên tay một manh mối lớn, "không phải chập điện đâu. Tớ hỏi được một bác bảo vệ, bác ấy bảo hôm đó không hề có sự cố điện nào được ghi nhận. Cậu có mặt ở đó lúc xảy ra chuyện, đúng không?"
"Tớ không biết gì cả," Kim đáp, cụt lủn, mắt nhìn ra cửa sổ.

"Ừ thì cậu nói vậy," Đăng nhún vai, không hề nản lòng, "nhưng tớ nghĩ cậu biết nhiều hơn cậu nói. Với cả, tớ có một vụ khác đang tìm hiểu, có khi cậu sẽ hứng thú."

Cậu rút điện thoại, mở ra một tấm ảnh chụp vội qua hàng rào: một dãy chung cư năm tầng cũ kỹ, tường bong tróc từng mảng lớn, ban công gỉ sét trơ khung sắt, vài ô cửa sổ vỡ toác như những hốc mắt đen ngòm giữa ban ngày.

"Khu tập thể Bình An," Đăng nói, giọng hạ thấp đầy kịch tính cố ý. "Xây cho công nhân nhà máy dệt cũ, giờ nhà máy đóng cửa hai chục năm rồi, cả khu cũng bỏ hoang gần hết, chỉ còn vài hộ dân già cả không chịu dọn đi. Đám thanh niên trong xóm đó đồn nhau, cứ đúng nửa đêm, ai đi ngang tòa nhà B, block giữa, sẽ nghe tiếng trẻ con khóc từ tầng năm vọng xuống. Mà tầng năm của tòa đó thì..." cậu ngừng lại, tận hưởng khoảnh khắc, "đã bị niêm phong từ hồi tớ còn chưa sinh ra."

“Nhảm thật đấy, Đăng” Kim thở dài chán nản nói.

"Niêm phong vì sao?" Bảo, ngồi lặng lẽ ở bàn cuối lớp từ nãy giờ, bất ngờ lên tiếng. Đó là câu đầu tiên cậu nói trong suốt cuộc trò chuyện.

Đăng quay sang, có chút ngạc nhiên vì Bảo hiếm khi chủ động tham gia bất cứ chuyện gì. "Không ai biết chắc. Người thì bảo có vụ cháy, người thì bảo có án mạng. Chính quyền phường thì chỉ nói gọn là 'kết cấu không an toàn'. Tớ định cuối tuần này qua xem thử, cậu đi không, Kim?"

“Không bị điên, không đi”

Kim từ chối. Nhưng ánh mắt Đăng, dù đầy vẻ hoài nghi khiêu khích, lại có một tia gì đó rất thật, không phải sự tò mò rẻ tiền muốn xem cô "làm trò", mà là một khao khát thật sự muốn hiểu, muốn lý giải. Và đâu đó phía sau nỗi ngần ngại, Kim cảm thấy một sự bồn chồn quen thuộc đang dấy lên trong lồng ngực, thứ cảm giác cô đã học được cách nhận ra sau bao năm: có điều gì đó đang chờ cô ở nơi ấy.

"Được," cô nói, khiến cả Đăng lẫn Hạ Minh cùng sững lại. "Nhưng đi ban ngày. Và nếu tớ bảo về thì phải về ngay, không cãi."

"Tớ... tớ cũng đi," Hạ Minh lắp bắp, cố giấu run trong giọng nói, tay đã bấu chặt lấy quai cặp. "Không để Kim đi một mình được."

Bảo chỉ gật đầu, không nói thêm gì, nhưng ánh mắt cậu dán chặt vào tấm ảnh tòa nhà cũ trên điện thoại Đăng lâu hơn bất kỳ ai khác trong nhóm, như thể cậu đang cố tìm kiếm một thứ gì đó quen thuộc trong đống gạch vụn ấy mà không ai trong số họ biết.

Chiều thứ Bảy, bốn người đứng trước cổng sắt han gỉ của khu tập thể Bình An. Nắng đã ngả vàng, phủ một lớp ánh sáng yếu ớt lên những bức tường loang lổ rêu mốc, nhưng không hiểu sao, thứ ánh sáng ấy không khiến nơi này bớt lạnh lẽo đi chút nào.

Khu tập thể gồm ba tòa nhà xếp hình chữ U quanh một khoảng sân chung đầy cỏ dại mọc cao ngang gối, dây phơi quần áo của vài hộ dân còn ở lại đung đưa trong gió như những sợi dây thừng bỏ quên. Tòa B nằm chính giữa, cao nhất, và duy nhất trong ba tòa có phần mái tầng năm bị cháy đen một góc, loang ra như một vết bớt khổng lồ trên nền tường xám.

"Đấy," Đăng chỉ tay, giọng cố giữ vẻ điềm tĩnh nhưng Kim nhận ra ngón tay cậu hơi run. "Tầng năm."
Không có tiếng khóc trẻ con nào cả, chỉ có tiếng gió lùa qua những ô cửa vỡ, tạo ra âm thanh rít khe khẽ như ai đó đang thở dài qua kẽ răng.

Một bà cụ ngồi trước cửa căn hộ tầng trệt, tay đang nhặt rau, ngước lên nhìn cả nhóm với ánh mắt cảnh giác.

"Tụi bay vào đó làm gì?" bà hỏi, giọng khàn đục. "Không phải chỗ cho trẻ con nghịch đâu."

"Dạ tụi con chỉ xem thử thôi ạ," Đăng đáp, nở nụ cười thân thiện quen thuộc.

Bà cụ nhìn cả bốn đứa một lượt, ánh mắt dừng lại ở Kim lâu hơn những người khác, như đang cân nhắc điều gì đó làm Kim có chút sượng sùng cười lịch sự. Rồi bà lắc đầu, cúi xuống tiếp tục nhặt rau, chỉ buông một câu trước khi không nói thêm gì nữa:

"Lên đó thì đừng có gây tiếng động. Ông Ba ổng không thích ồn."

Cả nhóm khựng lại.

"Ông Ba là ai ạ?" Kim hỏi, cố giữ giọng bình thường, nhưng tim cô đã bắt đầu đập nhanh hơn. Cái cảm giác quen thuộc, cái linh cảm chưa từng sai, đang siết chặt trong lồng ngực làm Kim hơi khó chịu mà muốn quay đầu bỏ đi nhưng bị Đăng giữ lại.

Bà cụ không ngẩng lên nữa. "Hỏi nhiều làm chi. Vào thì vào, đừng hỏi."

Đăng liếc nhìn Kim, đôi mắt sáng lên đầy phấn khích trước một manh mối mới, hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của cô bạn hoặc là không muốn nhận ra chỉ muốn đi săn tin. Nhưng Bảo thì nhận ra. Cậu đứng lặng lẽ phía sau, mắt không rời khỏi gương mặt Kim, và lần đầu tiên từ khi quen nhau, cậu lên tiếng hỏi thẳng cô, giọng nhỏ nhưng chắc chắn:

"Cậu ổn không?"

Kim không trả lời ngay. Cô đang nhìn lên tầng năm, nơi một ô cửa sổ vỡ đang khẽ đung đưa cánh cửa chớp gỉ sét, dù không hề có gió nào đủ mạnh để làm điều đó.

"Đi thôi," cô nói cuối cùng, giọng khẽ đến mức gần như chỉ đủ cho chính mình nghe. "Nhưng nhớ lời bà ấy. Đừng gây tiếng động."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px