Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Câu chuyện bí ẩn của một cô gái

Chương 6. Thứ chưa được đặt tên

Cánh cửa 101 đóng sập lại sau lưng Kim ngay khi cô bước qua, mạnh đến mức bụi vôi trên khung cửa rơi lả tả xuống vai cô như tro tàn. Không còn tiếng hát ru vọng theo nữa. Chỉ còn tiếng nhịp tim, dồn dập, hỗn loạn, không còn đồng bộ như lúc trước, mà đang xô lệch nhau, chồng chéo nhau như một dàn nhạc vỡ tan giữa chừng bản hòa tấu.

Căn phòng đã khác hoàn toàn so với lần đầu Kim bước vào.

Cái bọc ối treo giữa phòng giờ đã to gấp đôi, phồng căng đến mức lớp màng mỏng rung lên từng chập như sắp nứt toác bất cứ lúc nào. Bên trong, thứ dịch đục ngầu không còn yên tĩnh mà cuộn xoáy liên hồi, kéo theo những mảng thịt nâu sậm quay tròn như bị hút vào một cơn lốc vô hình. Gương mặt của Hoa, thứ mà Kim từng thấy ép sát vào thành trong lớp màng giờ đây đã biến dạng đến mức gần như không còn nhận ra được đường nét cũ. Một bên má đã lõm sâu vào trong, để lộ hàm răng trắng nhởn nhô ra ngoài không còn lớp da che phủ. Đôi mắt trợn ngược, chỉ còn thấy tròng trắng, và từ khóe mắt ấy, những sợi gân đỏ bò lan ra như rễ cây, cắm sâu vào lớp màng, hút lấy dưỡng chất từ chính cơ thể ký chủ.

Kim đứng chết trân ở ngưỡng cửa, hai chân không còn cảm giác. Mùi tanh giờ đặc quánh đến mức cô cảm thấy nó bám vào lưỡi mình, đắng nghét, tanh lợm như đang nhai phải máu sống.

Gọi tên bạn ấy, cô nhắc lại lời bà hộ lý trong đầu, như một câu thần chú níu giữ lý trí. Không phải cái tên người ta gán cho bạn ấy.

"Hoa" Kim gọi, giọng run nhưng cố giữ cho rõ. "Hoa… Nguyễn Thị Hoa. Mình nhớ bạn hồi lớp Bảy, khi cô giáo bị ốm, bạn ấy là người duy nhất đứng ra dẫn cả lớp đi thăm cô. Con nhớ bạn ấy."

Một tiếng rắc khô khốc vang lên từ phía cái bọc, như phản ứng lại với âm thanh giọng nói.

Kim giật bắn người, nhưng không lùi. Một vết nứt mới xuất hiện trên lớp màng, dài chừng gang tay, và từ khe nứt ấy, một ngón tay bé xíu, xanh xao, móng tay chưa hình thành trọn vẹn, chọc thẳng ra ngoài, quờ quạng trong không khí lạnh của căn phòng.

Ngón tay ấy không thuộc về Hoa.

Nó nhỏ hơn nhiều, mảnh khảnh, run rẩy như của một sinh vật vừa mới cảm nhận được thế giới bên ngoài lần đầu tiên. Theo sau ngón tay là một bàn tay, rồi cả một cánh tay nhỏ, da bọc lấy xương một cách sống sượng, không có chút thịt nào đệm giữa. Cánh tay ấy bấu lấy mép vết nứt, và bằng một lực kéo không tương xứng với kích thước bé nhỏ của nó, kéo rộng thêm vết rách trên lớp màng.

Máu và dịch nhầy trào ra, chảy xuống sàn thành một vũng lớn, bốc hơi nghi ngút dù không hề có nhiệt.
Kim ép mình không lùi thêm nữa. Cô nhớ lời bà hộ lý: chậm nó lại, đủ lâu để phần còn sống trong Hoa tự quyết định.

"Hoa ơi" cô gọi lại, lớn hơn, "Hoa còn nhớ mẹ không? Mình thấy mẹ Hoa đứng ngoài cổng trường hôm nào cũng đợi cậu tan học. Bà ấy đang đợi cậu về đó."

Một cái đầu chui ra khỏi vết nứt.

Không giống bất kỳ đứa trẻ nào Kim từng thấy. Hộp sọ mềm oặt, méo lệch sang một bên, da đầu mỏng đến trong suốt để lộ những đường vân mạch máu đập thình thịch bên dưới. Không có tóc. Hai hốc mắt sâu hoắm, và bên trong, thay vì tròng mắt, chỉ là hai khoảng đen đặc như hai lỗ hổng dẫn thẳng vào một khoảng không không đáy. Cái miệng nó há ra, không phát ra tiếng khóc trẻ sơ sinh, mà là một âm thanh khàn đục, trầm hơn hẳn so với kích cỡ cơ thể nó, như tiếng gầm gừ của một con thú lớn bị bóp nghẹt qua một cái ống hẹp.

Nhưng ngay sau âm thanh ấy — rất khẽ, gần như lẫn vào trong — Kim nghe thấy một tiếng nấc khác. Yếu ớt hơn. Đau đớn hơn. Của người.

"...không nhớ..." giọng Hoa, đứt quãng, thoát ra từ sâu trong lớp màng, méo mó nhưng rõ ràng là còn tỉnh táo. "Sao mày còn nhớ tao... tao đã..."

"Vì mình nhớ được," Kim nói, nước mắt bất chợt trào ra không kiểm soát được. "Cậu làm gì với mình không quan trọng bằng việc cậu vẫn còn ở đó. Mình không để ai bị bỏ lại một mình trong bóng tối như thế này — kể cả cậu."

Sợi ruột quấn quanh cổ Hoa siết chặt hơn, như đang cố bóp nghẹt tiếng nói cuối cùng của cô ta lại. Đứa trẻ dị dạng trong lớp màng giật mạnh, cả thân bọc ối rung lên dữ dội, như đang tức giận vì bị giành lại quyền kiểm soát.

Đằng sau lớp màng đã rách, phần thân còn lại của Hoa co giật dữ dội, chân tay quẫy đạp trong hõm dịch nhầy. Nhưng lần này, giữa những cơn co giật hoảng loạn, có một cái gì đó khác một cánh tay của chính Hoa, run rẩy, chậm chạp, đưa lên nắm lấy sợi ruột đang siết cổ mình, cố kéo nó ra.

Đứa trẻ dị dạng gào lên, âm thanh vỡ ra thành hàng chục tần số cùng lúc, như thể nó đang cảm nhận được vật chủ của mình bắt đầu phản kháng.

Đèn trần phía trên nổ tung từng bóng một, theo thứ tự từ xa đến gần, tia lửa bắn xuống xèo xèo trên nền ướt. Trong khoảnh khắc bóng tối nuốt trọn căn phòng, Kim nghe thấy tiếng cười không phải của đứa trẻ, mà là hàng chục giọng cười chồng lên nhau, the thé, vỡ vụn, vọng ra từ mọi phía cùng lúc.

Một luồng khí lạnh buốt quét ngang gáy Kim. Cô không quay lại lần này. Cô nắm chặt hai tay, ép bản thân đứng vững, và bắt đầu hát.

Giọng cô run rẩy, lạc nhịp, hoàn toàn không giống giai điệu êm ái của bà hộ lý — nhưng đó là giai điệu duy nhất cô nhớ được giữa cơn hoảng loạn:

"...À ơi... con ngủ cho ngoan... mẹ đi chợ vắng... đường xa chưa về..."

Tiếng hát của một đứa trẻ mười sáu tuổi, sợ hãi đến mức từng chữ đều run lên, vang giữa căn phòng đầy máu và dịch nhầy, nghe vừa lạc lõng vừa tuyệt vọng đến nao lòng.

Nhưng nó có hiệu quả.

Nhịp tim hỗn loạn trong phòng khựng lại một nhịp. Đứa trẻ dị dạng ngừng gào, quay cái đầu méo lệch về phía Kim, hai hốc mắt đen ngòm như đang cố hiểu thứ âm thanh vừa vang lên. Trong khoảnh khắc ấy — chỉ một khoảnh khắc — Kim thấy phần thân của Hoa bên trong lớp màng ngừng co giật, và một giọt nước mắt, thật sự là nước mắt, lăn dài trên gương mặt biến dạng của cô ta.

Ánh sáng lóe lên từ bóng đèn cuối cùng còn sót lại. Đứa trẻ dị dạng đã ở ngay trước mặt Kim, cách chưa đầy một sải tay, thoát hẳn ra khỏi lớp màng, đứng trên đôi chân khẳng khiu run rẩy lần đầu tiên.

Nó ngước lên nhìn Kim, và cái miệng không răng của nó từ từ mở rộng, hàm dưới trật khớp trễ xuống với một tiếng rắc ghê rợn. Từ trong cổ họng sâu hoắm ấy, một giọng nói cất lên không còn non nớt như những oan nhi ở căn phòng bên, mà trầm đục, già nua, mang một sự ác ý lạnh lùng hoàn toàn khác biệt:
"Ta đợi lâu rồi. Đợi để được là người. Mày không thể ngăn ta — bằng một bài hát ru rẻ tiền."

Nó phóng người về phía cô.

Kim không kịp né hoàn toàn. Móng tay dài và sắc như mảnh thủy tinh vỡ của nó cào ngang cánh tay cô, xé toạc lớp áo đồng phục, để lại ba vệt rách sâu hoắm rỉ máu ngay tức khắc. Cơn đau bỏng rát chạy dọc từ vai xuống tận đầu ngón tay, khiến Kim hét lên, ngã sấp xuống nền gạch ướt nhớp.

Nhưng ngay khi nó chuẩn bị vồ tới lần hai, một tiếng thét khác vang lên — không phải của Kim.

Là Hoa.

Trong tích tắc cuối cùng còn sót lại của ý chí, Hoa xoay người, dùng chính cánh tay đã bị mài mòn của mình bấu chặt lấy sợi dây rốn nối giữa cô và đứa trẻ dị dạng, giật mạnh. Một âm thanh xé toạc vang lên — không phải tiếng thịt rách, mà giống tiếng một sợi dây đàn đứt phựt giữa chừng bản nhạc.

Đứa trẻ dị dạng khựng lại giữa không trung, toàn thân co giật dữ dội như bị điện giật, cái miệng gào lên một âm thanh không còn ra hình dạng gì của tiếng người hay tiếng thú nữa.

Sàn nhà dưới lưng Kim rung lên từng đợt dữ dội hơn, những vết nứt trên nền gạch lan rộng, phun ra từng vệt hơi nước nóng bỏng lẫn mùi tanh của máu cũ. Toàn bộ căn phòng như đang rên rỉ, sụp xuống từ bên trong.

"CHẠY ĐI!" Hoa hét lên, giọng đã lấy lại được phần nào của chính mình, dù đau đớn đến vỡ vụn. "Tao giữ nó lại được... không lâu đâu... chạy đi, Kim!"

Kim lảo đảo đứng dậy, máu từ cánh tay nhỏ xuống nền gạch thành từng giọt. Cô nhìn Hoa — người bạn học từng ép cô đứng giữa vòng tròn máu, giờ đang gồng cả cơ thể đã rách nát để giữ chân con quái vật lại — và trong khoảnh khắc ấy, không còn chỗ cho oán hận nữa.

"Không được…" Kim nói, giọng đanh lại bất ngờ, không còn run rẩy.

Cô lao về phía cái bọc ối đang sụp dần, hai tay bất chấp cơn đau nắm lấy phần vai của Hoa vẫn còn dính trong lớp màng, kéo mạnh. Dịch nhầy và máu trào ra ướt sũng cả người cô. Đứa trẻ dị dạng, bị sợi dây rốn giật đứt, giãy giụa điên cuồng trong không trung, những vết nứt trên sàn nhà lan tới ngay dưới chân nó — và trong một tiếng gầm cuối cùng đầy phẫn nộ, nó rơi thẳng xuống khe nứt, chìm vào bóng tối đặc quánh bên dưới, tiếng gào của nó xa dần, xa dần, rồi tắt hẳn.

Căn phòng rung lên một lần cuối, dữ dội đến mức Kim ngã sấp xuống, ôm chặt lấy Hoa đang bất tỉnh trong tay mình. Những sợi dây leo đen sì trên tường rời rã, tan thành tro. Cái bọc ối co rúm lại, xẹp xuống như một quả bóng xì hơi, rồi vỡ tan thành bụi.

Và ánh sáng — ánh sáng trắng nhạt, lạnh, nhưng là ánh sáng thật — bắt đầu tràn vào từ một khe hở đang mở rộng trên trần nhà.

Kim tỉnh dậy trong tiếng còi xe cứu thương.

Cô nằm trên nền xi măng lạnh của khu nhà cũ phía sau trường — nơi vốn dĩ chỉ là một dãy phòng học bỏ hoang, chứ không phải tòa nhà hình vòng tròn với giếng trời đen ngòm cô vừa rời khỏi. Ánh nắng chiều xuyên qua ô cửa sổ vỡ, rọi lên gương mặt cô. Bên cạnh cô, Hoa nằm bất động nhưng còn thở, người đầy vết xước lạ không rõ nguyên nhân, được các cô chú y tế vội vã đặt lên cáng.

Kim cố ngồi dậy, đầu óc quay cuồng. Cánh tay cô vẫn rách toạc ba vệt dài, máu đã khô thành từng vệt nâu sẫm — vết thương duy nhất từ Vùng Rơi thật sự theo cô trở về thế giới này.

"KIM!"

Tiếng gọi quen thuộc xé toang đám đông đang xôn xao trước cửa khu nhà cũ. Mẹ Kim chạy ào tới, ôm chầm lấy con, cả người run lên bần bật, nước mắt rơi ướt cả vai áo Kim. Bà không hỏi tại sao con mình lại ở đây, không hỏi vết thương ấy từ đâu ra bà chỉ ôm, như thể sợ nếu buông tay ra dù chỉ một giây, con gái bà sẽ lại biến mất thêm một lần nữa.

Cha Kim đứng phía sau, gương mặt căng cứng, hai tay siết chặt thành nắm đấm run rẩy. Ông nhìn vết thương trên tay con, nhìn khu nhà cũ đổ nát phía sau, và trong mắt ông là một thứ Kim chưa từng thấy trước đây không phải sự khó chịu vì "lại chuyện ma quỷ", mà là nỗi sợ hãi trần trụi của một người cha suýt mất con mà không thể làm gì để ngăn cản.

"Con xin lỗi," Kim thì thầm, không chắc mình đang xin lỗi vì điều gì.

Cha cô không nói gì. Ông chỉ bước tới, đặt một bàn tay run rẩy lên đầu con, nặng nề, vụng về nhưng là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, ông chạm vào Kim mà không hề né tránh.

Giữa đám đông hỗn loạn, một người đàn ông trung niên chen vào, quỳ xuống ngang tầm mắt Kim, ánh nhìn điềm tĩnh quen thuộc không lẫn vào đâu được.

"Chú..." Kim thều thào.

"Chú ở đây rồi," ông nói nhẹ nhàng, không hỏi han dồn dập như những người khác, chỉ đưa tay kiểm tra vết thương trên cánh tay cô bằng sự cẩn trọng của một người từng quen với việc băng bó những vết thương không ai muốn nhắc tới. "Không cần kể ngay bây giờ đâu. Từ từ rồi kể chú nghe cũng được."

Sau lưng ông, một cậu thiếu niên trạc tuổi Kim đứng nép sát, mắt tròn xoe vừa sợ hãi vừa tò mò, tay vẫn còn nắm chặt vạt áo cha mình như chưa hết bàng hoàng trước cảnh tượng vừa chứng kiến dãy nhà cũ sụp một góc mái không rõ lý do, tiếng còi hụ, đám đông hoảng loạn.

"Đây là Hạ Minh, con trai chú," ông Hạ nói, một tay vẫn đỡ lấy vai Kim. "Từ tuần sau, thằng bé sẽ chuyển vào học cùng lớp con. Chú nhờ con... để mắt tới nó một chút, được không?"

Kim nhìn cậu thiếu niên đang cố nặn ra một nụ cười run rẩy, nửa vì sợ hãi vẫn còn đọng trên gương mặt, nửa vì cố tỏ ra thân thiện. Trong khoảnh khắc ấy, giữa mùi máu, mùi khói, mùi hỗn loạn còn vương lại trên người mình, Kim cảm thấy một điều gì đó cô đã quên mất từ rất lâu — cảm giác được nhìn bằng ánh mắt không phải sợ hãi, không phải tò mò rình rập, mà chỉ đơn giản là... một người bạn mới, lo lắng cho một người bạn khác.

"Được," cô khẽ gật đầu, giọng vẫn còn khàn đặc. "Con sẽ để mắt tới bạn ấy."

Xa xa sau lưng đoàn người, khu nhà cũ đổ nát phía sau trường Như Nguyệt vẫn còn bốc lên một làn khói mỏng, cong lên trời chiều rồi tan biến như thể một điều gì đó, cuối cùng, đã thật sự được đặt xuống nghỉ ngơi.

Nhưng nơi khe nứt đen ngòm mà đứa trẻ dị dạng rơi xuống, sâu bên dưới lớp nền đã sụp, không ai biết rằng bóng tối ấy chưa từng thật sự khép lại.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px