Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Câu chuyện bí ẩn của một cô gái

Chương 5. Người phụ nữ đội nón lá bên giếng trời

Cánh cửa mở ra không phải vào căn phòng cũ.

Đó là một không gian rộng hơn nhiều, trần cao hun hút đến mức khuất vào bóng tối, tường quanh phòng rịn nước, chảy thành từng dòng đen sẫm như máu đã khô rồi lại ẩm trở lại. Mùi tanh nồng đến mức Kim phải lấy tay bịt miệng, nhưng ngay khi bước qua ngưỡng cửa, cô đã biết mình không thể lùi lại được nữa, cánh cửa phía sau đã biến mất, chỉ còn lại một bức tường đặc, nhẵn thín, như chưa từng có cửa ra vào.
Và rồi cô nhìn thấy chúng.

Trên nền gạch ẩm ướt, hàng chục… không, phải đến hàng trăm hình hài nhỏ bé đang bò lổm ngổm trong bóng tối lờ mờ. Chúng không lớn hơn bàn tay người lớn, da mỏng gần như trong suốt, để lộ mạch máu xanh tím chằng chịt dưới lớp màng nhầy bao phủ khắp cơ thể. Có đứa còn nguyên hình hài, tay chân co quắp lại gần thân như tư thế còn nằm trong bụng mẹ; có đứa chỉ là một khối thịt méo mó, thiếu hẳn một bên mặt, hốc mắt trống hoác nhìn xoáy vào Kim không chớp; có đứa lại dính liền hai thân vào nhau nơi phần lưng, bốn cánh tay bé xíu quờ quạng trong không khí như đang tìm kiếm thứ gì đó để bấu víu.
Chúng bò rất chậm. Từng chút, từng chút, để lại vệt nhầy loang trên nền gạch, thứ chất lỏng sền sệt ánh lên màu hồng nhạt dưới thứ ánh sáng không rõ nguồn gốc rọi xuống từ trên cao. Tiếng động chúng tạo ra không giống tiếng bò của trẻ con đó là tiếng lê thân mình trên đá, xen lẫn tiếng nấc cụt khe khẽ, đứt quãng, như đang cố khóc mà không đủ hơi để bật thành tiếng.

Kim lùi sát vào tường, tay che miệng nôn khan, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Chỉ hít một chút thôi đã khiến cô quặn thắt ruột, từng vùng da trên người dựng lên vì kinh sợ. Nhưng khi cô ngước mắt lên cao hơn, cô mới thực sự chết lặng.

Trên tường, dọc theo những sợi dây leo đen sì cô từng thấy quấn quanh cái bọc ối của Hoa, hàng chục hình hài khác bị treo lơ lửng không phải bị treo bằng dây thừng hay móc sắt, mà chính những sợi dây rốn dài ngoằn của chúng tự quấn lấy xà nhà, cuốn lại thành từng nút thắt, giữ thân thể bé nhỏ ấy lủng lẳng giữa không trung như những trái cây chín rữa trên một giàn nho quái đản. Có thai nhi đã hình thành đủ chín tháng, nắm tay bé xíu nắm chặt lấy chính sợi dây rốn của mình như đang bấu víu vào sự sống cuối cùng; có thai chỉ mới vài tuần tuổi, nhỏ bằng đốt ngón tay, teo quắt lại thành một hình hài gần như không thể nhận ra là người, nhưng vẫn khẽ rung lên từng nhịp yếu ớt mỗi khi có luồng khí lạnh lướt qua.

Mọi nhịp rung ấy đồng bộ với nhau. Một nhịp đập chung, chậm rãi, nặng nề, dội vào tai Kim như tiếng trống trong một nghi lễ cổ xưa nào đó. Thì thùng... thì thùng... Cô nhận ra đó chính là thứ âm thanh cô đã nghe qua khe cửa hàng trăm nhịp tim nhỏ xíu hòa làm một, vì không đứa nào trong số chúng đủ sống để tự đập một mình, nên chúng mượn nhịp của nhau, dựa vào nhau để giả vờ rằng mình vẫn còn đang sống.
Một trong những hình hài treo gần Kim nhất bỗng cử động. Đôi mắt chưa mở hẳn của nó hé ra một khe nhỏ, tròng mắt đục ngầu như sữa chua để lâu ngày, nhưng lại xoay đúng hướng về phía Kim, dán chặt lấy cô. Cái miệng bé xíu không có răng của nó mấp máy, phát ra âm thanh không rõ là tiếng khóc hay tiếng cười — vừa non nớt vừa già nua, như thể thời gian trong cơ thể nhỏ bé ấy đã bị bóp méo qua hàng chục năm chờ đợi.

"Chị... chị đến rồi..."

Không chỉ một giọng. Hàng chục giọng nói cùng vang lên, chồng chéo, lệch nhịp, như một dàn đồng ca của trẻ sơ sinh học nói tiếng người lần đầu, vụng về, đứt quãng, nhưng tha thiết đến rợn người.

"Ở lại với tụi em..." "Tụi em lạnh lắm, chị ơi..." "Không ai hát ru cho tụi em cả..." "Chị hát cho tụi em nghe được không?"

Kim bịt chặt hai tai, nhưng âm thanh ấy không đến từ không khí nó vang thẳng vào trong đầu cô, len qua từng nếp gấp trong óc, như thể những sinh vật kia đang nói chuyện trực tiếp với phần sâu thẳm nhất trong tâm trí cô, nơi không có đôi tay nào bịt lại được.

Trên nền gạch, đám thai nhi bò lổm ngổm bắt đầu dồn về phía cô, chậm rãi nhưng kiên định, như một đàn côn trùng bị thu hút bởi ánh sáng duy nhất trong bóng tối. Một đứa bò đến sát chân Kim, ngước cái đầu to bất cân xứng lên nhìn cô, và Kim thấy rõ trên đỉnh đầu nó, nơi lẽ ra phải có tóc chỉ có một lớp da mỏng đập phập phồng theo nhịp tim chung của cả căn phòng. Thóp của nó chưa bao giờ được đóng lại, vĩnh viễn mở ra như một vết thương không lành.

Nó chìa bàn tay bé xíu, các ngón tay dính liền nhau bởi lớp màng mỏng chưa kịp tách rời, chạm vào gót chân Kim. Cái chạm lạnh ngắt, ươn ướt, nhưng không hề có ác ý, chỉ là một cử chỉ cầu xin, giống hệt cách một đứa trẻ nắm lấy vạt áo mẹ.

Kim run rẩy quỳ sụp xuống, không phải vì kiệt sức, mà vì một cảm giác cô không ngờ tới giữa tất cả sự kinh hoàng này: một nỗi xót thương dâng lên nghẹn cả cổ họng. Cô đưa tay ra, chần chừ, rồi khẽ chạm vào bàn tay bé xíu ấy.

Ngay khoảnh khắc ấy, cả căn phòng như rung lên một tiếng thở dài tập thể. Những hình hài treo trên tường khẽ đung đưa, dây rốn cọ vào nhau phát ra tiếng kẽo kẹt nhỏ, và từ đâu đó rất xa, rất sâu bên dưới nền gạch, Kim nghe thấy một giọng hát cất lên, trầm, khàn, đứt quãng như đã hát ru hàng ngàn đêm không nghỉ:

"...À ơi... con ngủ cho ngoan... mẹ đi chợ vắng... đường xa chưa về..."

Kim ngẩng đầu tìm nguồn phát ra giọng hát. Ở góc xa nhất của căn phòng, nơi bóng tối đặc quánh nhất, một khoảng sáng mờ ảo dần hiện ra không phải ánh đèn, mà giống ánh trăng lọt qua một khe hở nào đó trên cao. Kim nhận ra đó chính là giếng trời cô từng thấy khi đứng ở hành lang tầng cao nhất, chỉ có điều giờ đây nó không còn ở trên cao mà đã hạ xuống ngang tầm mắt, như thể toàn bộ tòa nhà đang gấp lại, đưa cô đến gần hơn với đáy sâu của chính nó.

Dưới quầng sáng mờ đục ấy, một bóng người ngồi bất động, đầu đội chiếc nón lá đã mục nát từng mảng, tay ôm lấy bụng dù rõ ràng không hề mang thai, chỉ là một cử chỉ đã ăn sâu vào cơ thể bà đến mức trở thành phản xạ vĩnh viễn. Giọng hát ru phát ra từ dưới vành nón, đều đều, không cảm xúc, như một cuộn băng cũ bị tua đi tua lại hàng vạn lần đến mức mất hết ý nghĩa ban đầu, chỉ còn lại âm điệu trống rỗng.
Đám thai nhi trên nền gạch, khi nghe tiếng hát, bỗng ngừng bò. Chúng nằm yên, thân mình khẽ rùng lên theo từng câu hát, như những đứa trẻ thật sự đang được dỗ ngủ. Những hình hài treo trên tường cũng thôi đung đưa, chỉ còn khẽ lắc lư theo một nhịp chậm rãi, bình yên hơn hẳn.

Kim đứng dậy, bước từng bước run rẩy về phía bóng người dưới giếng trời, bàn tay bé xíu ban nãy vẫn còn bấu nhẹ vào gấu quần cô, theo cô đi từng đoạn ngắn rồi buông ra khi không còn đủ sức.

"Bà..." Kim gọi khẽ, giọng lạc đi. "Bà là người con gặp lúc nãy phải không?"

Tiếng hát ngừng bặt giữa chừng câu hát. Bóng người dưới nón lá chậm rãi ngẩng đầu lên, và trong quầng sáng mờ ảo ấy, Kim nhìn thấy rõ gương mặt bà lần thứ hai nhưng lần này, dưới ánh sáng của giếng trời, gương mặt ấy không còn mơ hồ nữa. Đó là một gương mặt đã già đi vì đau khổ chứ không phải vì tuổi tác, những nếp nhăn hằn sâu quanh khóe mắt như bị khắc bằng dao, và đôi mắt bà, dù vẫn rịn ra thứ chất lỏng đỏ sẫm như máu loãng, lại mang một ánh nhìn dịu dàng đến nhói lòng khi nhìn Kim.

"Con đã nghe thấy chúng gọi con rồi," bà nói, không phải câu hỏi. "Con thấy chưa? Chúng chỉ muốn được ru ngủ một lần. Chỉ một lần thôi, trong suốt hai mươi năm ròng rã."

Kim quỳ xuống bên cạnh bà, không còn để ý đến mùi tanh nồng hay lớp nhầy ướt đẫm nền gạch dưới đầu gối mình nữa. "Con phải làm gì? Con phải giúp họ như thế nào?"

Người phụ nữ đưa bàn tay xanh xao, run rẩy, đặt lên vai Kim cái chạm nhẹ tênh như không có trọng lượng, nhưng lại nặng trĩu một nỗi buồn xuyên qua tận xương tủy.

"Con không thể cứu tất cả bọn chúng," bà nói, giọng vỡ vụn. "Nhưng con có thể cho chúng thứ mà chưa ai từng cho: một cái tên, một lời ru trọn vẹn, một người nhớ đến sự tồn tại của chúng dù chỉ trong một khoảnh khắc. Đó là tất cả những gì linh hồn bé bỏng cần để được... đi tiếp."

Bà ngừng lại, ánh mắt bỗng chốc xa xăm, như đang nhìn vào một điều gì đó Kim không thấy được.

"Nhưng thứ trong bọc ối của Hoa," bà nói tiếp, giọng trầm hẳn xuống, đầy vẻ dè dặt, "không giống những đứa còn lại. Nó đã hấp thụ quá nhiều máu, thịt, cả linh hồn của một người sống. Nó không còn là một oan nhi đi tìm sự an ủi nữa. Nó đang cố gắng được sinh ra thật sự, bằng mọi giá."

Kim rùng mình, hình ảnh gương mặt biến dạng của Hoa ép sát vào lớp màng nhầy hiện lên rõ mồn một trong tâm trí.

"Vậy... con phải cứu Hoa. Con không thể để bạn ấy chết vì chuyện này."

"Dù bạn ấy từng làm gì với con," người phụ nữ tiếp lời, ánh mắt dịu lại đầy thấu hiểu "con vẫn muốn cứu, đúng không? Đó là lý do vì sao 'họ' chọn con, Minh Kim à. Không phải vì con nguy hiểm. Mà vì con vẫn còn giữ được lòng thương xót, dù đã đi qua bao nhiêu bóng tối."

Từ phía căn phòng phía sau, tiếng nhịp tim chung của đám oan nhi bỗng dồn dập hẳn lên, không còn đều đặn như trước, mà run rẩy, hoảng loạn, như thể có điều gì đó vừa thức tỉnh, vừa nhận ra sự hiện diện của Kim và không còn muốn chờ đợi thêm một khắc nào nữa.

Người phụ nữ dưới nón lá siết nhẹ vai Kim, ánh mắt bà chợt sắc lại, khẩn thiết.

"Con phải quay lại đó ngay bây giờ," bà nói. "Trước khi thứ trong bụng Hoa hoàn tất việc chào đời. Một khi nó ra khỏi bọc ối đó bằng chính đôi tay của nó, con sẽ không còn cách nào ngăn được nữa và toàn bộ oan khí tích tụ suốt hai mươi năm ở nơi này sẽ tràn ra khỏi những bức tường này, chảy thẳng vào ngôi trường phía trên, vào những đứa trẻ đang sống, đang thở, đang hoàn toàn không hay biết gì."

"Nhưng làm sao con thắng được một thứ như vậy?" Kim hỏi, giọng vỡ ra vì bất lực. "Nó không phải một oan nhi cần được ru ngủ. Bà vừa nói chính bà cũng vậy mà."

Người phụ nữ im lặng một lúc lâu, đủ lâu để Kim nghe rõ tiếng máu chảy rần rật trong tai chính mình.
"Con không cần thắng nó," bà nói cuối cùng. "Con chỉ cần chậm nó lại — đủ lâu để phần còn sống trong Hoa tự quyết định. Thứ đó mượn thân xác Hoa để sinh ra, nhưng nó không thể sinh ra nếu vật chủ hoàn toàn buông xuôi ý chí sống. Đó là kẽ hở duy nhất con có."

"Vậy con phải làm gì với Hoa?"

"Gọi tên bạn ấy," người phụ nữ nói, và lần đầu tiên trong suốt cuộc gặp, giọng bà run lên vì một cảm xúc gần giống hy vọng. "Không phải gọi cái tên người ta gán cho bạn ấy ở trường mà gọi phần con người thật sự còn sót lại. Thứ trong bọc ối kia sống bằng nỗi sợ và cơn đau của Hoa. Con hãy cho Hoa một lý do khác để bám víu, ngoài nỗi sợ."

Bà đưa tay chỉ về phía cánh cửa Kim vừa bước vào, nhưng khi Kim quay lại nhìn, cánh cửa ấy đã đổi khác. Không còn là cửa gỗ mộc mạc của căn phòng hồ sơ, mà là cánh cửa sắt hoen gỉ, với con số 101 sơn đỏ như máu, và từ khe cửa, một làn hơi ẩm nồng mùi tanh đang len lỏi thoát ra, phả vào mặt Kim như hơi thở của một sinh vật khổng lồ đang nằm chờ ngay phía sau.

"Bà không đi cùng con sao?" Kim hỏi, giọng run lên vì một nỗi sợ mới — sợ phải đối mặt một mình.
Người phụ nữ khẽ lắc đầu, vành nón lá rung nhẹ theo.

"Tôi đã ở lại nơi này quá lâu để có thể bước ra khỏi nó. Nhưng tiếng hát của tôi sẽ theo con, Minh Kim à. Hãy nhớ lấy giai điệu ấy. Khi con đối mặt với nó, đừng dùng sự sợ hãi. Hãy dùng chính điều mà tất cả bọn chúng khao khát nhất."

"Là gì?"

Đôi mắt đỏ sẫm của bà nhìn thẳng vào Kim, và trong đáy mắt ấy, Kim thấy phản chiếu hình ảnh chính mình nhỏ bé, run rẩy, nhưng không hề trốn chạy.

"Được là một con người, một đứa trẻ, dù chỉ một lần," bà nói. "Dù chỉ trong một câu hát."

Kim quay bước, dồn hết can đảm còn sót lại, tiến về phía cánh cửa 101 đang dần hiện ra trở lại giữa bóng tối. Sau lưng cô, tiếng hát ru khe khẽ cất lên lần nữa và lần này, cô lắng nghe từng chữ, cố ghim nó vào trí nhớ như một sợi dây neo giữ cuối cùng, nơi tiếng nhịp tim hỗn loạn của hàng trăm sinh linh bé nhỏ đang chờ, và nơi thứ mang gương mặt của Hoa đang chuẩn bị mở mắt lần đầu tiên trong đời.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px