Mười năm sau ngày “họ” đưa Kim trở về từ đồi Cổ Mộc, cô đã lớn, trở thành một nữ sinh cấp ba sống lặng lẽ, thu mình như chiếc bóng trong chính ngôi trường của mình. Từ ngày ấy, Minh Kim không bao giờ thật sự giống người bình thường. Thỉnh thoảng, xung quanh cô lại xảy ra những sự kiện kỳ lạ: đèn lớp chớp tắt vô cớ, mèo chết trước cửa lớp, gió đập vào lớp vỡ cửa kính dù trời lặng gió. Và khi ai đó cười nhạo hay đánh cô, một tuần sau, họ sẽ nằm bệnh viện trong tình trạng hôn mê không rõ lý do.
Chính vì vậy, Kim trở thành cái gai trong mắt nhiều người. Một nhóm học sinh nổi tiếng quậy phá đã quyết định “vạch mặt con điên” bằng cách bắt Kim làm một trò đang lan truyền trên mạng “Gọi hồn qua bảy cánh cửa”. Trong một lớp học bỏ hoang ở khu nhà cũ phía sau trường, chúng vẽ vòng tròn máu, rải muối, đặt búp bê và buộc Kim đứng giữa.
Kim không phản kháng. Chỉ nhìn. Mắt cô như gương tối, soi thấu tất cả. Đứa cầm đầu – Hoa – cười nhếch mép:
“Gọi bạn mày ra chơi chút đi. Tụi tao chờ lâu rồi.”
Một tiếng bụp! nhỏ phát ra – như tiếng bong bóng vỡ dưới chân giường. Đèn phụt tắt. Một luồng khí lạnh trườn qua cổ từng người. Rồi bóng tối sụp xuống như cái chăn bị kéo phủ kín đầu.
Khi Kim tỉnh lại, đầu cô đau như búa bổ. Cô nằm trên nền gạch ẩm ướt, tay dính thứ gì đó nhớp nháp và âm ấm. Mùi tanh xộc thẳng vào mũi, nồng nặc như xác chết phơi giữa mùa hè. Cô bật nôn, toàn thân co giật. Trong lúc gập người, tay cô chạm vào một khối gì đó mềm mềm nhưng to hơn bất kỳ cơ thể người nào.
Kim ngẩng đầu lên.
Cô đông cứng. Máu trong người cô như ngừng chảy. Trước mặt là một cái bọc ối khổng lồ, dính chặt vào tường như cái tổ. Thứ đó... một cái bọc ối cao hơn đầu người, phồng lên như bong bóng mỡ giữa căn phòng ẩm mốc. Ánh sáng yếu ớt từ đèn trần chớp nháy xuyên qua lớp màng bán trong suốt của nó — một lớp da mỏng như ni lông, bên trong là hỗn tạp máu tươi, dịch vàng, bọt khí, và những khối thịt nâu sậm đang trôi lập lờ, như vừa bị nấu nhừ.
Bọc ối ấy co giật nhẹ. Từng nhịp, từng nhịp... như một quả tim đang đập, yếu ớt nhưng bền bỉ. Và rồi Kim thấy nó — khuôn mặt của Hoa.
Không thể nhầm được. Gương mặt ấy bị ép sát vào thành trong của bọc ối, mắt trợn trắng dã, hai môi bật máu, méo mó như đang gào thét, nhưng không có âm thanh. Một sợi ruột cuốn quanh cổ cô ta như dây rốn, kéo nghiến gương mặt lại gần lớp màng hơn nữa. Mắt Kim bắt đầu giật liên tục — không phải vì sợ, mà vì cơ thể cô phản ứng như thể đang đứng trước một thứ không thuộc về thế giới này.
Trên trán Hoa, da bị mài mỏng tới mức gần như trong suốt, từng mạch máu nhỏ li ti nổi lên, uốn lượn như những con giòi đỏ. Tóc cô ta bị bó lại thành từng búi, lơ lửng trong dịch đặc quánh, thỉnh thoảng trôi vờn ngang mặt như sợi tảo trong nước tù. Một phần xương hàm đã biến mất, để lộ thịt đỏ hỏn, lởm chởm mảnh răng vỡ.
Thứ khủng khiếp nhất là cái chuyển động phía sau Hoa, bên trong lớp dịch kia — như có gì đó... đang lớn dần lên. Một hình thù chưa định hình hẳn, nhưng đã thấy rõ đôi tay mảnh khảnh đang quờ quạng — không phải tìm đường ra mà là bám lấy gương mặt của Hoa như đang “hấp thụ”. Từng mạch máu từ mặt cô ta chảy về phía sinh vật kia, như một dạng truyền máu ngược, đồng thời trên lưng Hoa bắt đầu mọc ra những vết sần như chân nấm, rồi nứt toác, rỉ dịch.
Kim há miệng, tiếng hét tắc lại trong cổ họng như bị ai bóp nghẹt. Thế giới quay cuồng, mùi máu, mùi nhau thai thối rữa, mùi thịt sống, tất cả ập vào một lúc, dồn cô vào tận cùng của nỗi kinh hoàng. Bọc ối khẽ giật một cái mạnh hơn — như phản ứng với sự hiện diện của cô. Một dòng dịch đỏ bắn ra từ vết nứt trên màng, văng lên má Kim, bỏng rát như axit, khiến cô trượt ngã, cào tay vào tường tìm lối thoát trong cơn kinh hoàng.
Gương mặt đó bị ép dính vào mặt trong của cái bọc, như một bào thai dị dạng đang thành hình. Những mạch máu đen sì như dây leo bám chằng chịt xung quanh nó, mạch đập yếu ớt, như thể nó... đang sống.
Minh Kim chỉ biết run rẩy bò lùi ra khỏi căn phòng. Cửa mở ra, trước mắt là hành lang dài hun hút, đèn trần chớp nháy từng hồi như hơi thở của một thứ gì đó đang hấp hối. Tường bong tróc, vệt máu loang như ai đó đã lê xác đi từ lâu lắm. Cô bám vào thành lan can, ánh trăng rọi từ giếng trời giữa tòa nhà xuống, mờ mờ nhưng lạnh ngắt. Kim nhìn quanh — tòa nhà hình vòng tròn, như một tổ kiến khổng lồ, bao quanh một giếng trời đen ngòm như đáy địa ngục. Cô đang ở tầng cao nhất. Phòng cô vừa chạy ra mang số 101 — một nghịch lý vì nó nằm trên tầng bốn.
Cô run rẩy lùi lại, lòng chỉ kịp vang lên một câu:
“Bọn họ lại đến… nhưng lần này họ muốn điều gì.”
Bình luận
Chưa có bình luận